Chương 1. Xuống giọng cầu xin Thành phố Tịnh về đêm mãi mãi không thể yên bình. Tình hình giao thông ở đây lúc nào cũng khiến người ta đau đầu, ùn tắc giờ cao điểm dường như càng nghiêm trọng hơn từ khi trời bắt đầu trở lạnh. Quãng đường thông thường chỉ khoảng nửa giờ đồng hồ mà nay Quý Đồng phải đi mất hẳn một tiếng rưỡi. Khi cô đến nhà hàng Hannashan, ngoài cửa đã có rất nhiều người đứng đợi rồi.
Hôm nay, Quý Đồng hẹn chị dâu Lục Giản Nhu đi ăn cơm, vì kẹt xe mà đã trễ mất bốn mươi phút.
Cô len vào bên trong, chợt nhận ra nơi này ồn ào hơn mình tưởng. Lần trước cùng hai đồng nghiệp “trốn việc” tới đây ăn thịt quay, vì không phải giờ cơm nên quán rất vắng. Bây giờ cô mới thấy hối hận, bầu không khí này thật sự không thích hợp để tâm sự. Nhưng địa điểm là do Lục Giản Nhu chọn, cô nàng sau khi kết hôn luôn ru rú trong nhà, chẳng mấy khi xuất hiện ở những nơi đông người. Đây là lần đầu tiên Lục Giản Nhu đưa ra đề nghị.
Từ xa, Quý Đồng nhìn thấy chị dâu đang ngồi nghịch di động. Mấy ngày nay nhiệt độ liên tục giảm, Lục Giản Nhu mặc chiếc áo khoác lông chồn màu xanh tím than mềm mại, những lọn tóc uốn xoăn vừa đúng độ khẽ chạm trên vai. Cô nàng ngồi ngoài tầm sáng của ánh đèn, nhìn thế nào cũng cảm thấy tâm trạng có phần ủ rũ.
Quý Đồng mỉm cười, đi ngang qua một cửa kính, chắc chắn rằng bản thân ăn vận rất đơn giản, không có chỗ nào đáng phải xem xét, mới trấn tĩnh lại rồi tiến về phía Lục Giản Nhu. Cô giải thích lý do đến muộn, Lục Giản Nhu không mấy để ý, vui vẻ bảo cô ngồi xuống. Bà chị dâu này trạc tuổi Quý Đồng, tính tình xưa nay rất tốt, dù bây giờ sắc mặt có hơi khó coi một chút, nhưng chung quy vẫn không trách việc cô đến muộn.
Quán đông, chất lượng phục vụ đương nhiên sẽ giảm đi ít nhiều, hai người phải ngồi đợi khá lâu. Thực ra, Quý Đồng và Lục Giản Nhu rất ít khi gặp nhau. Dù là chị em dâu chồng, hai người vẫn không thân thiết cho lắm, vì thế màn dạo đầu của họ cũng chẳng được rôm rả.
“Anh trai em bảo lâu rồi em không liên lạc với anh ấy. Dạo này thế nào?”, Lục Giản Nhu chỉ thuận miệng hỏi một câu, nhưng vừa ngước nhìn Quý Đồng, lại bị thu hút bởi món trang sức trước ngực cô, “Trâm cài áo đẹp thế, ngọc lưu ly kiểu này cũng hiếm lắm.”
Quý Đồng cúi xuống nhìn, chiếc trâm này là do cô tiện tay chọn bừa mà thôi. Thời buổi bây giờ quả thực rất ít người dùng ngọc lưu ly truyền thống làm trâm cài áo.
“Chị thích thì em tặng chị”.
Chỉ là khách sáo qua lại giữa phụ nữ với nhau mà thôi, Lục Giản Nhu đương nhiên không nhận, có điều bầu không khí lúc này cũng trở nên thoải mái hơn.
Bàn bên cạnh là một đôi vợ chồng trẻ cùng đứa con chừng bốn, năm tuổi. Thằng bé rất hiếu động, nghịch ngợm một lúc bèn làm đổ cốc nước, khiến mấy giọt nước bắn lên áo Lục Giản Nhu. Bố mẹ thằng bé vội vàng bắt con xin lỗi, Lục Giản Nhu lắc đầu bảo không sao, còn cúi đầu trêu chọc thằng bé mấy câu, sau đó vắt áo khoác sang một bên.
Quý Đồng biết Lục Giản Nhu không bao giờ khiến ai phải khó xử, vì thế mới âm thầm hẹn cô ta ra ngoài. Có điều, hôm nay tâm trạng Lục Giản Nhu rõ ràng không được tốt cho lắm.
“Ở nhà có chuyện gì ạ?”, thấy chị dâu cứ nhìn chằm chằm vào di động, Quý Đồng không nhịn được lên tiếng hỏi.
Lúc này, có người bưng bếp than đến, Lục Giản Nhu tỏ ra ngạc nhiên. Quý Đồng bèn bảo nhân viên mang hết thịt về phòng bếp nướng chín rồi dọn lên. Hẳn là trước khi tới, Lục Giản Nhu chưa tìm hiểu về nhà hàng này, cũng không biết rằng bất cứ ai khi bước ra khỏi đây toàn thân đều ám mùi dầu mỡ.
Quý Đồng ngẫm nghĩ một lát, đang định lên tiếng phá vỡ cục diện im lặng thì Lục Giản Nhu đã đẩy chiếc điện thoại di động về phía cô, trên màn hình hiển thị một dòng địa chỉ.
Quý Đồng còn chưa kịp phản ứng thì cánh tay cô bỗng bị Lục Giản Nhu túm lấy: “Trên đường tới đây chị đã trông thấy rồi, nơi này có phải nằm ở phía đông không?”.
Từ vành đai hai đi về hướng đông không xa chính là khu sứ quán, so với nội thành thì đó là nơi rất yên tĩnh. Quả nhiên hôm nay Lục Giản Nhu gọi cô ra ngoài không phải chỉ để ăn thịt nướng. Nhìn bốn chữ “Biệt thự Đông Hồ”, Quý Đồng đã đoán ra được phần nào. Nhiều năm trước, nơi này thuộc khu sứ quán, nhà cửa san sát với những lâm viên được xây dựng theo lối kiến trúc truyền thống, vừa khang trang vừa không quá cầu kỳ, nhưng ai ai cũng hiểu, đó không phải chỗ dành cho người bình thường.
Giữa những tiếng cười nói ồn ào trong nhà hàng, Quý Đồng thấp giọng hỏi: “Ai gửi đến cho chị?”.
Bốn phía dày đặc những khói, Lục Giản Nhu không chịu được khẽ nhíu mày, giọng nói dường như cũng trở nên run rẩy: “Mấy tháng nay anh trai em đều không về nhà, chị không hề biết anh ấy thuê phòng ở khu vực vành đai hai, càng không biết anh ấy… nuôi gái”.
Trái tim dường như có vật nhọn đâm vào, Quý Đồng hết sức kinh ngạc, ngồi xuống cạnh Lục Giản Nhu, hận không thể san sẻ cùng chị dâu nỗi đau hiện tại.
“Hình như là Bành Tinh, người mẫu nghiệp dư chưa có tên tuổi, chị cũng chưa nghe đến tên cô ta bao giờ,vừa rồi mới lên mạng tìm. Ngoại hình không đến nỗi nào, rất trẻ, vẫn đang học đại học.”
Việc này thật ra rất đơn giản, đàn ông mà, có mấy ai chịu ngồi yên? Huống hồ người như Hạ Khải Thành ở bên ngoài nhiều sẽ không tránh được “gặp dịp thì chơi”. Lục Giản Nhu xuất thân từ một gia đình danh giá, những chuyện thế này vốn chẳng lạ lẫm gì, xưa nay cô nàng cũng chưa từng chấp nhặt với Hạ Khải Thành. Chỉ có điều màn kịch lần này có lẽ đã quá dài rồi, Hạ Khải Thành ham diễn đến mức mãi vẫn chưa chịu về nhà. Bấy giờ Lục Giản Nhu mới ý thức được, có một số việc mình càng nhún nhường thì đối phương càng lấn tới. Cô có thể khoan dung, nhưng không thể chấp nhận được việc đùa mà thành thật.
Bữa ăn diễn ra chóng vánh, Lục Giản Nhu chỉ húp vài thìa cháo bí ngô, ngoài ra không chút hứng thú với dĩa thịt nướng trên bàn. Cô nàng buồn bã nghịch điện thoại, sự việc kia cứ quấn quanh vấn vít trong lòng.
Không tiện lên tiếng, mãi đến khi kết thúc bữa ăn, Quý Đồng vẫn chưa có cơ hội nói lời thỉnh cầu với chị dâu.
Người phụ nữ dù có dịu dàng đến đâu vẫn không giấu nổi sự kích động khi biết chồng mình ngoại tình. Gần như không cho Quý Đồng thời gian để do dự, Lục Giản Nhu đã kéo cô rời khỏi nhà hàng, tìm đến địa chỉ kia. Sự đồng cảm giữa những người phụ nữ quả thực là một thứ kỳ diệu. Quý Đồng chẳng hề do dự mà ngay lập tức đứng về phía chị dâu.
Biệt thự Đông Hồ chỉ cách nhà hàng khoảng mười phút đi bộ, bên ngoài có một cổng chào không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ. Lục Giản Nhu tiến đến nói dăm ba câu liền được bảo vệ cho vào.
Ánh đèn thưa thớt, càng vào sâu bên trong, đường đi càng tối tăm. Thực ra hai cô gái chưa đi được bao xa thì có người điện báo rằng Hạ phu nhân tới.
Quý Đồng cảm thấy tối nay mình xuất hiện ở đây không thích hợp cho lắm. Chuyện giữa vợ chồng anh trai dù thế nào cũng chưa tới lượt cô nhúng tay, ngộ nhỡ lát nữa thật sự gặp tình huống gì, cô cũng khó tránh được lúng túng. Vì thế, khi trông thấy người ra đón, Quý Đồng bèn nói với Lục Giản Nhu muốn đứng ở đây chờ, nhưng Lục Giản Nhu không chịu, khăng khăng kéo cô lên xe. Cô vốn có hàng trăm cái cớ để thoát thân, thế nhưng lúc này người nhờ cô giúp lại là Lục Giản Nhu.
Cuối cùng thì chẳng ai dám đắc tội với Hạ phu nhân cả, đích thân Hạ phu nhân đã tìm tới đây, tài xế chỉ có thể lái xe đưa hai người đến đúng địa điểm. Nơi này tuy gọi là “Biệt thự Đông Hồ” nhưng thực ra vẫn có những tòa chung cư lớn, gần tới ven hồ mới là khu biệt thự cao cấp.
Quý Đồng theo Lục Giản Nhu xuống xe, đập vào mắt là một căn nhà đứng trơ trọi, ngoại trừ tầng hai vẫn sáng đèn thì không có dấu hiệu nào cho thấy nơi này có người ở. Kiến trúc mang phong cách Tô Châu, đen trắng đan xen, không hề trang trí cầu kì hoa mỹ. Hai bên lối vào rất nhiều cây, mùa đông lá rụng hết, để lộ những mảng tường trắng u buồn.
Trước giờ chưa từng tới nơi này nên Quý Đồng không tránh khỏi có phần phản cảm. Hơn mười tuổi, cô mới bước chân vào nhà họ Hạ, trước đó cuộc sống của cô cũng bình thường như bao người khác. Những chuyện được chứng kiến khi còn nhỏ thường khiến người ta có ấn tượng sâu sắc. Cô vĩnh viễn không thể nào quên lần đầu tiên trông thấy cây cổ thụ hơn trăm tuổi trong sân nhà họ Hạ, bộ rễ đồ sộ với những cành cây lắc lư trong đêm. Cảnh vật của khuôn viên cũng gần giống nơi này, tĩnh mịch đến mức mặt nước không một gợn nhẹ, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Ngày ấy, cô vẫn luôn tò mò, vì sao trong sân lớn như thế mà không có lấy một ngọn đèn. Về sau, cô dần dần hiểu ra, những nơi càng yên tĩnh lại càng sợ bại lộ dưới ánh sáng, có quá nhiều thứ ẩn giấu sự cổ quái, vốn dĩ không cần thiết phải sáng tỏ.
Giống như ngày hôm nay, Lục Giản Nhu đến đây làm lớn chuyện liệu có được tác dụng gì?
Quý Đồng giữ chị dâu lại: “Hay là chị gọi điện cho anh em trước đi!”.
Đã vác người tới rồi, Lục Giản Nhu đương nhiên không nghe lời khuyên. Cô nàng ấn chuông cửa. Không thấy động tĩnh gì, nhưng Lục Giản Nhu vẫn rất kiên trì, tiếp tục ấn. Quý Đồng đứng bên cạnh cũng cảm thấy váng đầu. Lát sau, trong nhà truyền ra tiếng bước chân chạy xuống cầu thang, kèm theo thanh âm va chạm của tiền xu, tiếp đó, cửa bị mở ra.
Quý Đồng đã chuẩn bị tâm lý xem kịch hay, nào ngờ, vô số khả năng cô tưởng tượng ra đều sai hết. Cô càng không nghĩ tới người mở cửa lại là Cố Kim Đông.
Mặc dù đang là mùa đông nhưng trong nhà tương đối ấm áp. Trên người Cố Kim Đông chỉ mặc chiếc áo khoác dài cùng quần soóc mỏng dính. Anh ta cầm một nắm tiền xu, bộ dạng tơi tả, rõ ràng vừa từ giường của ai đó xuống.
Quý Đồng lần thứ hai cảm thấy căm hận cái nơi yên tĩnh đến mức khiến người ta hãi hùng này. Quả nhiên là không có chuyện gì tốt đẹp.
Ba người đều im lặng, Lục Giản Nhu quan sát Cố Kim Đông từ trên xuống dưới, bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng. Lúc đó, Cố Kim Đông kinh ngạc đến mức làm rơi hết tiền xu xuống đất, há hốc miệng thốt lên câu thoại ngàn đời nay không đổi: “Quý Đồng, sao… sao em lại ở đây?”.
Anh ta vừa dứt lời, người phụ nữ trên gác đã lớn giọng nói vọng xuống, trách móc anh ta gọi đồ ăn không ngon, còn đòi ra ngoài ăn.
Lục Giản Nhu quả không hổ danh xuất thân từ gia đình cao quý, chỉ trong vòng ba giây đã bình tĩnh, nhanh chóng lùi sang một bên, khiến cho đường nhìn của Quý Đồng nhắm thẳng vào gã đàn ông kia. Cứ nhìn anh ta như thế cả nửa phút, gió lạnh quất vào người, cô cũng chẳng buồn cử động.
Cố Kim Đông đứng sững như trời trồng. Anh ta vừa mở cửa thì nửa thân trên đã đóng băng, lúc này mới nhấc hai cánh tay run rẩy lên muốn kéo Quý Đồng vào nhưng lại bị cô gạt đi.
“Đi chụp ảnh mà cũng phải lột hết quần áo thế sao?”.
Cố Kim Đông là nhiếp ảnh tự do, gần đây anh ta luôn miệng kêu bận vì có hai hợp đồng chụp ảnh bên ngoài. Bản thân Quý Đồng cũng có việc riêng nên đã hai ba ngày họ không liên lạc rồi. Thật không ngờ tối nay hai người lại gặp nhau, hơn nữa còn ở cái nơi mà anh ta “thác loạn” cùng người mẫu của mình.
Đi theo chị dâu điều tra bồ nhí của anh trai, cuối cùng cô lại bắt quả tang bạn trai mình nhập nhằng với người phụ nữ khác. Thật đúng là một trò khôi hài! Quý Đồng không nói không rằng, quay lưng đi thẳng. Cố Kim Đông và Lục Giản Nhu gọi, cô cũng không quay lại, lát sau có tiếng phụ nữ trong nhà loáng thoáng vọng ra, rồi tiếng đóng cửa cái “rầm”.
Quý Đồng cứ đi như vậy, mãi đến gần nửa đêm mới cảm thấy lạnh thấu người. Chuyện này xảy ra quá bất ngờ, thực lòng mà nói thì nỗi tức giận chẳng đáng kể, chủ yếu là cô cảm thấy mất mặt, tự dưng phải lên sân khấu diễn kịch cho người khác xem. Cô càng chạy càng nhanh, gió táp vào mặt khiến đôi mắt cay xè. Vốn định men theo bờ hồ để tìm lối ra,nhưng giờ Quý Đồng mới phát hiện mình đã lạc đường. Cô đứng bên lề đường, dựa vào hướng xe chạy để xác định cổng lớn. Đột nhiên, nhớ ra mục đích ban đầu của mình, cô cúi đầu thở dài, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Hôm nay cô nào có tâm trạng nghĩ đến chuyện Cố Kim Đông chứ, nên quay về tìm Lục Giản Nhu mới đúng. Thế nhưng khi ngoảnh đầu lại, cô chỉ trông thấy màn đêm đen kịt, ngọn đèn yếu ớt xa tít cuối đường và ánh sáng le lói từ những ô cửa sổ. Thế giới này thoắt cái đã cách xa cô lắm rồi. Quý Đồng cảm thấy bản thân dường như vẫn là cô gái ngốc nghếch không nơi nương tựa năm xưa, không có nơi nào để đi, ngay cả bước tiếp theo phải quay về phía nào cũng mơ hồ.
Trong lúc cô còn chưa hết hoảng loạn, một chiếc xe con màu đen ở đâu chạy đến, chậm rãi dừng bên cạnh. Tưởng Lục Giản Nhu đuổi theo mình, cô chẳng nghĩ ngợi nhiều đã lập tức quay đầu lại, đúng lúc một người trên xe bước xuống.
Quý Đồng sửng sốt nhìn chằm chằm người đàn ông kia. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện chính là: anh ấy vẫn như vậy.
Những ngày biệt ly đã rèn giũa cho cô một lý trí lạnh nhạt, một trái tim nguội lạnh và bản lĩnh che giấu cảm xúc thật của mình. Còn anh một chút cũng chẳng thay đổi, vẫn đôi mắt lạnh lùng xa cách khiến người đối diện cảm thấy khó tiếp cận ấy.
Quý Đồng lùi lại mấy bước theo phản xạ, những ngón tay run rẩy. Thoáng cái cô đã hiểu được, toàn bộ sự việc tối nay không phải là ngẫu nhiên. Cô muốn làm gì, trong lòng anh biết rất rõ.