Hạ khải thành mặc chiếc áo măng tô dáng dài tối màu, nét mặt chẳng có vẻ gì là giễu cợt, bộ dạng nghiêm túc giống như thật sự chỉ muốn tới gặp Qúy Đồng.
Anh còn chưa mở miệng nói gì, thì cửa xe sau đã hạ xuống, Lục giản nhu gọi Qúy đồng lên xe. Cô nàng rõ ràng vừa mới khóc, trên mặt viết rõ hai chữ áy náy, ra sức giải thích với Qúy đồng: “Chị trách lầm anh ấy rồi. Chị thật sự không biết mình nhầm địa chỉ, càng không biết sẽ gặp bạn trai em ở đấy…”
Vừa trông thấy Hạ khải thành, Qúy đồng đã hiểu ra tất cả, cô đương nhiên không trách Lục giản nhu. Người chị dâu này đâu có gian xảo như Hạ khải thành mà gài bẫy cô chứ? Sợ rằng, chính bản thân cô ấy còn không rõ đang xảy ra chuyện gì.
Thấy Qúy đồng im lặng, Lục giản nhu càng sốt ruột, nhưng Hạ khải thành không để cô nàng nói tiếp. Anh nhẹ nhàng vỗ vai Lục giản nhu, an ủi mấy câu, sau đó ra lệnh cho tài xế đưa vợ về trước.
Lục giản nhu vẫn chưa thực sự yên tâm, trong ấn tượng của cô, hai an hem họ trước giờ luôn bất hòa
“Anh là anh trai nhường nhịn Qúy đồng một chút. Hai an hem lâu lắm mới gặp, đừng cãi nhau… À đúng rồi, nhớ đưa em ấy về cẩn thận, khuya lắm rồi.”
Xe rời đi, trả lại không gian yên tĩnh vốn có. Những người đi theo Hạ khải thành cũng tản ra xa, chỉ còn lại anh cùng Qúy đồng.
Hạ khải thành ra hiệu bảo cô đi theo anh. Hai người thong thả tiến về phía trước, như thể anh đạng thật sự muốn tiễn cô về.
Đáng tiếc chỉ có Qúy đồng ngoan ngoãn nghe lời. còn Hạ khải thành chẳng hề muốn thương lượng, thậm chí còn thành thừng cảnh cáo cô: “Nếu em còn chút tự trọng thì đừng đến quấy rầy Giản nhu nữa”.
Đúng là ông chồng tối, thật biết quan tâm tới vợ!
Quý đồng cười, không vội phản bác ngay mà đi tiếp hai bước mới lên tiếng: “Anh căng thẳng như vậy làm gì chứ? Sợ em hại chị ấy sao? Yên tâm, em không có bản lĩnh lớn đến thế đâu”
Một chiếc ô tô đỗ bên lề đường, nhìn vào cửu kính có thể thấy bóng người lờ mờ phản chiếu. Qúy đòng bấy giờ mới phát hiện bộ dạng mình nhếch nhác đến nhường nào, tóc tai rối bù, chiếc áo gió mỏng manh không ngăn được khí lạnh của đêm đông. Cô ngẩng gương mặt phờ phạc lên: “Anh cố tình cho người đưa em tới gặp Cố kim đông phải không?”
Ném xong những lời tàn nhẫn, Hạ khải thành rốt cuộc cũng chịu nói chuyện tử tế. Có lẽ cảm thấy sự việc hôm nay rất thú vị, anh nhếch môi cười: “Mấy tháng vừa rồi anh đều bận công việc trong nội thành, ở đây không tiện đi lại cho lắm, Giản nhu đã suy nghĩ quá nhiều rồi! Căn biệt thự đó không phải của anh, kẻ bao gái cũng không phải anh. Những điều này khôgn quan trọng, quan trọng là… Cố kim đông là khách quen của Bành tinh”
Khi nhận được tin, Hạ khải thành thẳng thừng ra lệnh cho tài xế đưa hai cô đến nhà Bành tinh. Anh biết rõ vì sao Qúy đồng muốn theo Lục giản nhu tời đây, cô vốn không quen biết nhiều, mỗi khi có việc cần tìm người giúp đỡ, cô chỉ có thể về nhà họ Hạ hoặc tìm Lục giản nhu mà thôi.
Trong lòng dâng đầy những nỗi xót xa, nhưng khi nghe những lời châm chọc của Hạ khải thành, QUý đồng ấm ức mấy cũng không muốn khóc. Đối đầu với người đàn ông này, cô nhất định không được nhún nhường, chỉ cần sai một bước, hậu quả sẽ khôn lường. Trước kia cô đã phải chịu bao khổ sở vì điều đó, vậy nên cô khô thể dễ dàng chịu thua.
Lẳng lặng bước theo Hạ khỉa thành, ánh mắt cô vẫn dán vào tấm lung rộng lớn kia. Đã lâu lắm rồi cô không gặp anh, hơn nữa cách thức hai người gặp nhau lại hoàn toàn không như những gì cô tưởng tượng. Cô đã có cuộc sống riêng của mình, có công việc ổn định, có bạn trai yêu thương, thế nhưng anh vừa xuất hiện, tất cả đều vỡ tan như bong bóng xà phòng.
Cô không chịu đến cầu xin Hạ khải thành, chuyện xảy ra đột ngột, cô chỉ có thể nhờ tới sự giúp đỡ của Lục giản nhu, như cô cuối cùng lại tạo cơ hội cho Hạ khải thành nhục mạ mình.
Dường như cô không bao giờ có thể hiên ngang đối đầu với anh.
Hạ khải thành vẫn không chịu mở miệng. Lúc này hai người đã đi ra đến cổng lớn.
Quý đồng vội theo, ép mình phải lên tiếng. Dù sao ngần ấy năm trời cô cũng đã lôi thể diện ra để đánh cược, hôm nay có mất mặt thêm chút nữa cũng chẳng sao, vì thế cô cất giọng gọi: “Anh”
Hạ khải thành đã thuộc nằm lòng chiêu này của cô. Anh dừng chân, quay đầu lại nói: “Đừng hòng”
Quý đồng vẫn chưa từ bỏ ý định: “Đã lâu như vậy rồi, để em về thăm ông được không?”
Hạ khải thành trừng mắt nhìn cô, giọng điệu cũng trở nên nặng nề: “Đừng lấy ông nội ra làm cái cớ! Anh thừa biết em muốn về nhà làm gì. Anh nói cho em biết, không được.”
Quý đồng không giả vờ tươi cười được nữa.
“Một khi em vẫn mang họ Hạ, một khi ông nội vẫn còn thì chưa tới lượt anh quyết định!”
Hạ khải thành nhíu mày nửa cười nửa không cười nhìn cô. Đàng ông ngoài ba mươi vốn đã thừa hiểu cách che giấu cảm xúc, anh cũng không rảnh rỗi để vòng vo với cô thêm nữa, lời nói thẳng thừng một cách khác thường. “Được, Hạ quý đồng, hai năm trước chính em khóc lóc đòi dọn ra ngoài. Hiện giờ gặp khó khăn lại đòi về nhà, còn khúm núm cầu xin anh, em vứt thể diện đi đâu rồi hả?”
Sắc mặt cô đã trắng bệch như bị bóp cổ nhưng anh vẫn tiếp tục nói: “Chính em đã quyết định ra ngoài lê lổng với tên Cố kim đông kia, giờ hậu quả thếnào tự gánh chịu”
Lời vừa dứt, hai người cũng ra đến cổng chào. Con phố trước mặt vẫn nhộn nhịp người qua lại, cách đó không xa chính là đầu mối giao thông của vành đai hai, hễ đêm xuống, đường xá lại trở nên linh linh với hàng ngàn đốm sáng rực rỡ.
Mỗi người trong thành phố này đều có cuộc sống của riêng minh, vốn dĩ không thiếu những người như cô.
Gió lạng thổi tới không ngớt, Qúy đồng cảm thấy hoa mắt. Cô mắc chứng đau nửa đầu, mỗi khi quá mệt hoặc căng thẳng, cô chỉ có thể cúi đầu xuống, thậm chí nhìn hòn đá dưới chân cũng mơ hồ không rõ, cực kì khó chịu.
Thấy anh cứ thế quay lung bỏ đi, cô vội đuổi theo tóm lấy tay anh. Nhưng Hạ khải thành gạt tay cô xuống, lạnh lùng nói một câu: “Tự bắt xe mà về”
Quý đồng không lên tiếng, chỉ lặng lặng nhìn vào đôi mắt anh. Ánh mắt tĩnh lặng ấy thấp thoáng một chút bực mình. Trên thế gian này bao nhiêu vui buồn, hợp tan đều có thể được chữa lành bởi thời gian. Chuyện giữa cô và anh, bảo nhiều thì không đủ cả cuộc đời, bảo ít thì lại chẳng ít đến mức dễ dàng xóa bỏ. Thế nhưng đến hôm nay tất cả đều đã nguội lạnh.
“Cho em về nhà”
Hạ khải thành không thèm để ý đến cô, thấy cô vẫn đứng bất động bên đường, anh bồi thêm một câu: “Chia tay Cố kim đông đi, gã ta ở ngoaài không chỉ có một Bành tinh đâu”, nói rồi anh bước đi.
Quý đồng cuống quýt chạy lên chặn trước mặt anh, không kiêng dè gì kéo anh vào một góc.
Hạ khải thành không có hứng thú động chân động tay với cô, từ đầu chí cuối chỉ phóng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô khóc om sòm. Vệ sĩ đang định tiến lại thì anh ra hiệu không cần, sau đó, anh gạt tay Qúy đồng xuống: “Tự trọng một chút. Nể mặt bố em, anh cho em ba phút. Vừa phải thôi”
Đứng từ góc độ này, anh mới nhìn rõ chiếc tram cài áo trên ngực cô. Anh giơ tay tựa hồ muốn cầm vào để nhìn kĩ hơn. Qúy đồng định thần lại, vội vàng giật chiếc tram xuống, đánh vào người anh.
Hạ khải thành không tránh, chiếc tram xẹt qua da mặt anh để lại vết xước rõ rệt. ANh nhíu mày nhìn cô.
Chuyện đã đến nước này, Qúy đồng thừa hiểu, lòng tự trọng chẳng có giá trị gì, không ai có thể cứu được cô. Cô cảm thấy nực cười, nhìn trân trân vào anh mà nói: “Em chỉ hẹn vợ anh ra ngoài một lát mà anh đã sợ tới mức này rồi sao? Rõ ràng không phải anh sợ chị ấy giúp em mà lo em sẽ nói lung tung với chị ấy”
Quả nhiên không bận tâm đến thể diện, Qúy đồng nói năng trôi chảy hơn hẳn. Những lời mắc nghẹn trong cổ họng cả tối rốt cuộc lúc này cũng đã được thốt ra, có chết cũng cảm thấy mãn nguyện: “Hạ khải thành, lúc dỗ tôi lên giường sao anh không bảo tôi phải tự trọng?”
Cơn thịnh nộ nổi lên, Hạ khải thành đột ngột kéo cô lại, tóm lấy gáy cô, ép cô phải ngửa mặt, sau đó gằn giọng từng tiếng: “Tối nay ai cần cầu xin ai?”
Hốc mắt Qúy đồng đã long lanh nước. Nhìn vết xước trên mặt Hạ khải thành cô thật muốn đâm mạnh thêm chút nữa để xé rách cái vẻ mặt giả vờ đạo mạo kia.
Cô cực đoan nghĩ thế rồi bất ngờ bật khóc.