“Ba, ông”_ nó ngại ngùng nói, từ hồi đó đến giờ nó chưa bao giờ mặc đến váy dạ hội hay đầm, sở thích của nó chỉ có quần jeans, không ngờ nó vì sự tự do mà phải mặc những bộ đồ như thế này. Ba và ông của nó nhìn chằm chằm “Đẹp lắm”.
“Nếu vậy con quyết định từ nay con sẽ là một tiểu thư chính hiệu, con quyết định rồi con sẽ giao mọi việc trong thế giới ngầm lại cho anh hai, con sẽ qua Anh làm việc”_ nó hùng hồn nói. “Con là sát thủ giỏi nhất của thế giới ngầm… ta định sẽ giao mọi việc lại cho con rồi mà”_ ba nó nhìn nó. “Con biết nhưng con đã nói rồi con muốn là một chủ tịch thực sự của Livex Group (tập đoàn Livex)”_ nó nhìn thẳng vào ba nó. “Con muốn vậy cũng được nhưng con có chắc điều mình làm chưa”. “Con chắc rồi… con đã ở Mĩ nhiều năm rồi đến lúc con nên tìm ra sự thật”_ nó nói. “Ta sẽ cho quản lí Lay và Kai đi chung với con, họ sẽ bảo vệ con”.
Chiếc xe dừng trước một khách sạn nổi tiếng. Báo chí tập chung rất đông đúc. Nó bước xuống xe trong sự admire của mọi người “Who?”. Nó nhìn mọi người xung quanh, thay vì lúc này họ sẽ chụp hình nhưng lại đứng im như bức tượng gỗ, không hề nhúc nhích. Nó sợ mình bị dính gì trên mặt hay chiếc váy bị rách nên ngó sang papa và ông nội nhưng cũng nhận được nụ cười từ họ. Ba khoách tay nó bước đi trên thảm đỏ. Nó đi chậm rãi vì sợ té hay dáng đi không đẹp nhưng nó không biết rằng mọi người nhìn nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ… chú ý theo dõi từng cử động nhỏ của nó… trông nó như thiên sứ vậy.
“Ba à… sao họ nhìn con dữ vậy”_ nó thì thầm với papa. Papa nhìn nó mỉm cười “Con gái ba đẹp quá đó ma”. Nó không nói gì chú ý người đang đứng trước đó. Nó dừng lại “Con sao vậy”_ papa nhìn nó lo lắng hỏi. Nó không nghe thấy tiếng nói vẫn chú ý nhìn người trước mặt. “Con… con sao vậy”_ papa lắc tay nó. Nó nhìn lại ba “À… con không sao”. Lúc này anh hai nó chạy lại “Ba… em sao hai người lại đứng đây” “Em con đang nhìn ai đó”_ papa chỉ vào người thanh niên đang đứng ở trước mặt
“Là anh ấy”_ anh hai nó nói