Nhưng mẹ ơi, nếu không nhanh lên thì hết kem chocolate mất
Bạch Dĩ Thuần nhìn đứa con gái yêu, lắc đầu cười
- Mẹ ơi mẹ ơi, Tiểu Phong mua được kem chocolate rồi này
Kris nhe răng cười tươi, làm lộ những chiếc răng nhỏ đều tăm tắp
Dĩ Thuần gật đầu đáp lại con. Kris vui vẻ cầm cây kem chạy về phía mẹ, tung tăng thế nào, nó vấp phải cục đá, thế là cả người và kem đều đổ nhào xuống đất
Kris òa lên khóc, Dĩ Thuần chạy nhanh đến bên con
- Bé con, con có bị đau ở đâu không?
Nó không đáp, chỉ chỉ xuống cây kem dưới đất. Cô cười dỗ con
- Nào đừng khóc nữa. Mẹ mua cho con cây mới nhé
- Không chịu đâu. Cây này là ngon nhất rồi
- Được rồi, bé con ngoan, con nhìn xem, con khóc đến nỗi chân chảy máu luôn rồi này
Kris nhìn xuống chân, một vết xước nhỏ đang rướm máu. Cảm giác đau rát ập đến, khiến nó quên đi cây kem ngon lành
- Vì con khóc nên nó mới đau thế ạ?
Kris ngây ngô hỏi
- Ừ, nên con hãy nín đi nào
Cô đưa tay lau khô những giọt nước mắt trên khuôn mặt đáng yêu của con, rồi dang tay ra
- Bé con, có thích được bế như công chúa không?
Kris nhảy cẫng lên, môi nhanh chóng lại vẽ nên nụ cười
- thích thích, bế bế
Khi đi ngang qua 1 hiệu thuốc, Dĩ Thuần nói
- Bé con muốn xem ảo thuật không?