Cậu mỉm cười, ngồi xuống cạnh nhỏ
- Gặp Kris rồi àh?
- Hở? Sao anh biết??
Lin ngừng ăn, mở to mắt kinh ngạc
- 4 năm trước em đã thề sẽ không ăn cà rốt nữa vì nó gợi nhớ đến những ngày 4 đứa mình chơi với nhau, sau đó em chuyển khẩu vị sang dưa leo. Giờ thấy em lại lấy cà rốt ra ăn với vẻ tức giận vậy thì đoán được thôi
Nghe Khang nói, Lin bỗng lại thấy tức, nhỏ tiếp tục ngấu nghiến củ cà rốt đáng thương
- Thôi được rồi, em còn muốn giận đến lúc nào nữa??
- Em chỉ thấy…thật tội anh Phong thôi..
- Không phải em đã nói nặng với Kris đó chứ???
Trường đại học Quốc gia
Chưa đến giờ tan học nhưng Kris đã bước ra khỏi trường, chỉ mình nó được đặt cách vậy thôi, vì đại học Quốc gia không dễ dãi như E.K, rất nghiêm khắc trong học tập.
- Chào
Lin đã đứng ở cổng, không biết linh tính mách bảo sao mà nhỏ quyết định đến sớm, quả không uổng công.
Kris hơi khựng lại
- Chào
Im lặng. Không khí có chút ngượng ngập. Chưa bao giờ giữa Lin và Kris lại có khoảng lặng như vậy
- Ùm...tôi..
- Ôi, nữ sinh E.K này
Một đám sinh viên của đại học Quốc gia từ cổng bước vào, thấy Lin-mặc đồng phục đại học E.K- nên xúm vào nhỏ
- Cô đến đây làm gì?
- Liên quan gì đến cô
- A con nhỏ này. Đây là trường của tao, tao có quyền hỏi
- Trường này mày bỏ tiền ra mua àh?
- Trời, con này láo thật. Từ trường khác đến mà dám vênh váo àh, đừng tưởng học ở E.K là ngon nhé, chị mày ngứa mắt mấy con nhỏ E.K chảnh chọe lâu rồi
Lin hừ mũi cười, cô ta đâu có tư cách nói câu đó. Nhỏ kia thấy Lin tỏ thái độ như vậy càng tức, thế là hô hào đám con gái kia xông vào dạy dỗ Lin một trận
Nãy giờ vì Kris đứng cách khá xa nên chúng không thấy 2 đứa nó đang nói chuyện, thế nên vô duyên xen vào giữa
Lin đâu phải thứ hiền lành gì, võ cào cấu cắn xé nhỏ lấy ra xài hết. Cổng trường đại học Quốc gia trở nên ồn ào lộn xộn vì một đám con gái lao đầu vào choảng nhau. 5 phút rồi, cả 2 bên đều bị trầy xước thương tích đầy mình. Một nhỏ thấy vậy thì hết chịu nổi, cầm cây gậy bóng chày nhắm vào đầu Lin mà đánh
Kris và Lin vào một tiệm kem. Trong đó Khang đã đợi sẵn
- Chào 2 người đẹp
Lin nhìn Kris nói
- Ngạc nhiên không? Chắc lâu lắm rồi 2 người chưa gặp nhau?
- Không. Sáng hôm qua mới gặp
- Sao??
Lin quay sang Khang, giận dữ nói
- Sao anh không nói cho em biết??
- Nói làm gì?
- Thì…ít ra cũng phải thông báo 1 tiếng chứ
Khang lè lưỡi không đáp. Lin tiếp tục la làng.
- 2 người quen rồi àh?
Kris chống tay lên bàn, tỉnh bơ hỏi. Khang đang uống cà phê thì bị sặc, Lin cũng im bặt không rủa nữa. Mặt 2 người đỏ lên. Khang hắng giọng
- ..Ừm
Kris thấy buồn cười phản ứng của 2 người này. Kris đã biết 2 đứa nó chính thức hẹn hò từ 4 năm trước rồi, không ngờ bây giờ vẫn còn ngượng ngùng như vậy
Rồi Khang và Lin thay nhau nói, gần như là tranh nhau, kể về những chuyện xảy ra trong mấy năm qua, và đương nhiên, đều tránh nhắc về Phong
Được một lúc thì điện thoại Khang reo, cậu nghe, ừ ừ mấy tiếng rồi cúp máy
- Xin lỗi nhưng anh có việc rồi, đi trước đây. 2 em cứ đi chơi vui nhé
Khang xoay người đi, thì bị Lin nắm áo lại
- Quên gì rồi?
Cậu hơi ngớ người, rồi cúi xuống hôn lên trán nhỏ, Lin đỏ mặt, lại nắm áo Khang khi cậu định bước đi lần nữa
- Không phải cái này. Là tiền
Khang bật cười, đưa tiền cho Lin, cốc đầu nhỏ thêm cái nữa rồi mới chạy ra cửa
- Thật là…
Lin xấu hổ ôm mặt, rồi ngượng ngùng nhìn Kris. Nó vẫn thản nhiên nhìn nhỏ, cứ như chẳng có chuyện gì. 2 người nói chuyện thêm chút nữa thì đột nhiên Lin đứng dậy tính tiền rồi kéo Kris đi
- Đi đâu?
- Đến một nơi với mình
10 phút sau, cả 2 dừng trước một ngôi trường. Là trường đại học Westhern Kings (W.K). Nếu phía đông có E.K thì phía tây có W.K. 2 ngôi trường này đời đời kiếp kiếp đã đối địch với nhau. E.K là con nhà quyền quý, W.K cũng vậy, chẳng qua E.K là quý tộc trong sáng, còn W.K là con của những băng đảng, những ông trùm ở thế giới ngầm, nói dễ hiểu thì 1 bên là thiên đàng 1 bên là địa ngục, về vai vế địa vị quyền lực, thì không bên nào thua bên nào
Nói một chút về W.K
Ngôi trường này nằm ở phía tây thành phố, cả khu vực này đều nổi tiếng rất nguy hiểm. Vì để bảo vệ an toàn của những đứa con cưng, cả vùng phía tây này đều do những băng nhóm nổi tiếng nhất trấn giữ, nếu là người bình thường, thì tốt nhất đừng bén mảng tới
- Ôi nhóc nào đây? Đi lạc àh?
Một giọng nói trầm đục vang lên. Kris xoay người lại. 1 đám người không biết đã đứng đó từ lúc nào
- Có biết đây là địa bàn của bọn anh không?
Nó không muốn rắc rối, nên quay lưng bỏ đi
- Này, tụi tao hỏi mà không trả lời àh?
Một tên từ đâu chặn ngay trước mặt Kris, gằn từng chữ. Giọng nói trầm đục đáng sợ lại vang lên
- Nhóc con, tưởng bỏ đi là xong chuyện àh? Nhìn xem, mày đạp lên cỏ của bọn tao rồi
Kris đứng im, chờ đợi
- Ăn hết đi
Vài tiếng cười vang lên. Giọng nói kia rõ ràng không đùa, rất quyền uy là khác
Nhưng nó vẫn im lặng
Người đó nhảy xuống, bước đến gần nó. Rồi cúi mặt sát xuống
- Không nghe àh?
Rồi 2 đôi mắt chạm nhau. Người kia hơi khựng lại, phút chốc bị cuốn vào đôi mắt nâu tuyệt đẹp. Kris cũng nhìn xoáy vào hắn. Đó là 1 chàng trai có gương mặt như thiên thần, nhưng đôi lông mày rậm hếch lên khiến cho đôi mắt đen trong rất dữ tợn dù đã ngăn cách qua một lớp kính cận. Một vẻ đẹp chững chạc, rất “quý ông”
Rồi bất chợt hắn đưa tay lên toan tháo chiếc nón của Kris xuống, nó nhanh như cắt lùi lại. Hắn nhếch miệng cười, quay sang nhìn lũ đàn em
- Đi gọi đại ka đến đây. Bảo là tìm thấy rồi
Một tên gật đầu rồi chạy đi. Kris không nhìn chúng nữa, mà chìm đắm vào mùi hương trên chiếc áo
Tuyết chợt rơi
Đám kia nhanh chóng bước vào chỗ có mái hiên, Kris vẫn đứng im như tượng, còn Will-tên lúc nãy- thì mải mê ngắm nhìn “pho tượng” ấy
Kris không hiểu sao mình lại đứng đây, phải chăng vì chút hi vọng nhỏ nhoi lại nhen nhúm
- Phong đã chết rồi
- …em như vậy chỉ khiến những người yêu thương em đau lòng thôi.
- …hãy quên quá khứ đi..
- ..mở lòng mình..cho bản thân cơ hội để hạnh phúc..
- ..cậu còn trở về làm gì..
Có lẽ ngay từ đầu Kris đã không nên về lại Hàn Quốc. Bao nhiêu lần nó tự cho bản thân chút hi vọng để rồi lại ngập tràn trong hụt hẫng. Như lúc thấy hình bóng quen thuộc trên phố, như mùi hương trên bộ quần áo này, tất cả đều là hư ảo mà thôi, chẳng qua là trong tiềm thức, Kris quá nhớ, nên nảy sinh những gì nó “muốn” thấy, chứ không phải những gì nó thực sự “đang” thấy. Tự mình lừa mình, thì người đau nhất, chính là mình.
Thôi
Bỏ đi
Hết rồi
Kris quay người bước đi. Nó không muốn ở đây thêm một giây nào nữa
- Này nhóc, đi đâu?
- …..
- Cho đến lúc đại ca tới, thì nhóc không thể rời khỏi đây đâu
Dứt lời, 2 tên to con đứng chặn đường Kris. Nó lại nhếch miệng, tạo thành nụ cười quen thuộc…
- Chuyện gì?
Một giọng khác vang lên. Tông giọng trầm, không cảm xúc, lạnh băng. Kris khựng lại
Người con trai mặc áo sơ mi trắng, tay áo xăng đến khuỷa tay, quần tây đen, giày thể thao đen và chiếc caravet (cũng màu đen) thắt hờ, chầm chậm tiến lại
Kris cũng xoay người lại, dưới chiếc nón lưỡi trai, là khuôn mặt kinh ngạc
Dáng đi ngang tàng, thân hình rắn chắc, dong dỏng cao, mái tóc rối, khuôn mặt tuyệt mĩ với sóng mũi cao, đôi môi quyến rũ và….đôi mắt màu xanh đen sắc lạnh
Kris đứng im, nhìn trân trân vào người con trai đó. Hắn cũng nhìn nó. 2 ánh mắt giao nhau trong giây lát, và cảm xúc của Kris như vỡ òa
- …Phong.!!