Tình Yêu Của Những Thiên Thần Chương 17.1

Chương 17.1
Sợi dây chuyền bị mất (2)

Từng tia nắng vàng nhẹ bướng bỉnh len qua tấm rèm cửa, chiếu vào trong phòng, chim chóc hót líu lo báo hiệu 1 ngày mới đã đến.

“Jey!” Rin khẽ lay người đánh thức Nó dậy, không biết có phải hôm qua khóc mệt quá hay không, mà hôm nay Rin thì đã dậy lâu rồi, nhưng Nó thì vẫn chìm trong giấc ngủ mê mệt.

“Rin, mình dậy rồi!”Nó lấy tay dụi dụi mắt, khẽ nhíu mày nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

“Muộn rồi đấy, cậu mau đi làm VSCN rồi còn đi học.”Rin nói

Sau khi đã nở 1 nụ cười miễn cưỡng tặng cho Rin gọi là “chào ngày mới”,Nó ỉu xìu bước vào phòng vệ sinh, tay vẫn không ngừng dụi mắt. Nhìn vào 1 “vật thể lạ” có đôi mắt sưng húp như ốc nhồi trong gương, rồi lại nhìn xuống chiếc cổ trắng ngần, trống trơn của mình, Nó không nén nổi tiếng thở dài.

Rời khỏi nhà với chiếc balo hình gấu Pooh trên vai, Nó ngước nhìn lên trời.

Trời hôm nay đẹp thật.

Trời đẹp nhưng lòng người không đẹp.Đang trên đường đi tới lớp thì điện thoại của Rin vang lên Và người gọi chính là…

“Hello,Jey,Rin” Một tiếng nói vang lên cắt mất tiếng thở dài đang định phát ra từ miệng Nó, Rin nhìn vào người trong điện thoại nói:

“Gọi chi”

“Hỏi hay gọi để hỏi thăm các cậu chứ gì?”Mon nhìn vào màn hình tức giận nói

“Hi!Sorry”

Rin nói cười nhạt đáp lại, còn Nó thì im lặng, còn tâm trạng đâu nữa?

“Jey à! Mắt cậu sao thế?”Mon vừa xem người trong màn hình đã trợn mắt, đưa tay lên che cái miệng đang há hốc vì ngạc nhiên.

“À, không sao”Nó xua xua tay, gượng cười.

Mon thừa biết rằng có lí do, nhưng theo phép lịch sự, Mon không hỏi nữa,nói chuyện với Rin một lúc thì cúp máy.Hai người tiếp tục đi lên lớp, tình trạng “im lặng là vàng” diễn ra suốt quãng đường đi.

Chuông vào lớp…

Giáo viên vào…

Một bài ca….

Chuông nghỉ giải lao….

Học sinh ồn ào….

Từng ấy thời gian qua đi, khung cảnh xung quanh cũng thay đổi, thế mà ở dãy bàn cuối lớp, Rin và Nó vẫn giữ nguyên tư thế suốt từ đầu buổi học đến giờ. Như hai bức tượng ngồi bất động, không màng đến thế sự.

Nhưng rồi tư thế đó cũng bị phá vỡ.Rin ngẩng đầu dậy nhíu mày nhìn ra bên ngoài, nơi có 1 đám học sinh nữ đang rú lên sung sướng như nhìn thấy sinh vật lạ. Và dù có cố gắng phóng tầm mắt đi xa đến mức nào nữa, thì Rin vẫn không thể nhìn thấy “sinh vật lạ” gây ra “Náo loạn trường Idol” ấy là ai.

Tiếng bước chân từ ngoài cửa tiến vào, mang theo những tiếng reo khe khẽ của các nữ sinh.

Tiếng bước chân ngừng lại trước bàn 2 người.

“Heo Ngốc!”

Trên khuôn mặt Nó đang gục xuống bàn xuất hiện 1 cái nhíu mày.

/Heo ngốc? Là tên biến thái đó sao?”

“Chuyện gì?”Nó bực bội ngẩng đầu dậy. Tên biến thái này, không thấy 1 lũ hám trai đang ở xung quanh hay sao? Muốn nó bị tụi kia“dần” cho tơi bời chắc?

Hắn tròn mắt nhìn Nó, 2 tay vẫn đút trong túi quần, đôi lông mày nhướn lên đến nửa mét.

“Mắt cô…? Sao thế?”

Nó cúi mặt xuống, đưa tay lên dụi dụi mắt.

“Không phải việc của anh. Nói đi, có chuyện gì?”

“Có 1 thứ muốn đưa cho cô.”

“Thứ gì?”

Hắn lấy trong túi ra 1 vật gì đó, lúc lắc trước mặt.

“Cái này là của cô?”

Nhìn sợi dây chuyền sáng lấp lánh, đung đưa giữa những ngón tay Hắn, đôi môi 1 phút trước còn đang mím chặt của Nó bây giờ đã dãn ra thành 1 chữ O tròn vành vạch. Cả Rin ngồi bên cạnh cũng không khỏi sửng sốt. Sợi dây chuyền mà tối hôm qua Nó đã khóc nức nở vì bị mất, sợi dây quan trọng nhất của Nó, thế quái nào lại nằm trong tay tên này được nhỉ?

Nó không chần chừ lao nhanh ra khỏi chỗ ngồi, đưa tay giật lấy sợi dây chuyền trong tay Hắn. Nhưng Hắn đã nhanh tay hơn, hắn đã kịp thu lại sợi dây chuyền trước khi Nó kịp bắt được, và hành động đơn giản ấy đã khiến Nó mất đà, chúi về đằng trước.

Trong khi Nó đang chuẩn bị có 1 màn “vồ ếch” khá đặc sắc trước “bàn dân thiên hạ”… Một bàn tay đã đỡ ngang eo nó, giúp nó giữ 1 khoảng cách khá xa với “đất mẹ”, trước khi nó kịp trở thành trò cười cho lũ hám trai đang bao vây xung quanh.

“Này, anh….”Nó sau khi trở lại tư thế đứng, đang định mắng /…anh làm cái trò gì thế hả?/thì nó bất chợt nhận ra, trong ánh mắt của những nữ sinh xung quanh, không biết từ bao giờ đã có những đốm lửa đỏ rực.

“À,…”Ho khan 1 tiếng, Nó tiếp tục. “Cái đó, anh lấy ở đâu?”Nó chỉ vào sợi dây chuyền Hắn đang cầm trong tay.

“Nó rơi trong xe tôi.”

“À”Nó gật đầu, hóa ra là thế, tối hôm qua, nó đã không nghĩ đến nơi này.

“Cô ta đi đâu với anh Ken mà sợi dây đó lại ở trong xe anh ấy?”Tiếng xì xào của đám nữ sinh bên cạnh vang lên, đập vào tai hắn khiến hắn bực mình, đập tay xuống bàn, nói như ra lệnh.

“Im hết”

Hiệu quả đến không ngờ, âm thanh vừa rồi nín bặt. Rin ngồi bên trong khẽ thở khì 1 cái, lắc đầu ngán ngẩm. Lũ hám trai này, kể cả giáo viên hét đến rát cả cổ họng cũng chưa bao giờ vâng lời như thế.

Rất muốn kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt, Nó xòe tay ra trước mặt Hắn:

“Trả cho tôi.”

“Dễ vậy sao?”Hắn đảo mắt nhìn xung quanh.

“Không phải anh vừa nói đến đây để trả nó cho tôi à?”Nó nhìn hắn từ đầu xuống chân, /tên này, lại định giở trò gì nữa đây?/

“Hồi nãy là thế, bây giờ đổi ý rồi”Hắn mỉm cười ranh mãnh. Quả thật, hồi nãy hắn đến đây chỉ đơn thuần là trả sợi dây cho Nó, nhưng thấy cái thái độ bướng bỉnh của nó, hắn lại muốn chơi trò “mèo vờn chuột” 1 tí, để “dạy dỗ” lại cô nàng heo ngốc này biết điều hơn.

“Không đùa nữa, trả cho tôi.”Nó cố gắng làm ra vẻ nghiêm túc.

“Cô nghĩ tôi đùa à?”

“Phải làm thế nào thì anh mới trả lại?”

“Một điều kiện….”

Hắn chưa kịp hoàn thành nốt vế sau của câu nói đã bị Nó kéo ra ngoài trước những ánh mắt rực lửa của đám nữ sinh. Phải chịu thôi, chẳng may tên biến thái này nói ra 1 câu nào đó hớ hênh, người bị cho lên thớt sẽ chẳng ai khác ngoài Nó, chi bằng kéo hắn ra ngoài nói chuyện sẽ bảo đảm an toàn tính mạng hơn.

Sau khi 2 kẻ gây ra “Náo loạn trường Idol” kia rời khỏi, mọi ánh mắt lại đổ dồn lên nhân chủng còn lại ở trong lớp “Rin. Cô là bạn thân của Jey, đương nhiên sẽ biết giữa anh Ken và Jey có quan hệ gì.”

“Rin Akstina, quan hệ giữa Jey và anh Ken là như thế nào? Tại sao lại thân mật như thế?”Một nữ sinh sấn sổ tiến đến hỏi Rin.

Rin chẳng buồn rời mắt khỏi trang sách đang đọc dở. /Anh ken? Thân mật quá nhỉ? Chẳng biết là do tên đó quá dễ dãi hay do bọn này quá ảo tưởng nữa./

“Không biết.”

“Nói dối, cô cả ngày dính với Jey như hình với bóng, không lí nào lại không biết.”

“Nếu cảm thấy tôi nói dối, vậy hãy đi hỏi thẳng 2 người ấy, tôi cam đoan họ sẽ cho cô câu trả lời thỏa đáng hơn”Vẫn giữ tư thế cũ, Rin đáp với giọng đều đều.

Nữ sinh kia nín bặt, tức tối bỏ ra khỏi lớp, không lâu sau, những người kia cũng đi theo. Để lại Rin trong lớp với nụ cười thỏa mãn.

Nguồn: truyen8.mobi/t92594-tinh-yeu-cua-nhung-thien-than-chuong-171.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận