Tình Yêu Của Những Thiên Thần Chương 24.1

Chương 24.1
Lắng nghe trái tim (2)-Lời tỏ tình tại bệnh viện (1)

Sáng nó thức dậy sớm chuẩn bị đi học mà không cần ai kêu,Anh lần đầu tiên thấy nó như vậy thì không khỏi trêu chọc:

“Sáng sớm nay mặc trời mọc ở đằng tây à???”

“Đằng tây cái đầu anh đấy”

“Không phải à?Vậy mà anh tưởng…”

“Anh à…anh có muốn làm hòa với Rin không?”

“Làm hòa sao…”

“Um…để em giúp cho”

“Được thôi”

“Nhưng anh phải giúp em,nhớ phải phối hớp đó”

“Um”

Nó và anh đến trường thì gặp hắn nên kêu hắn cùng tham gia kế hoạch với nó luôn,đi đến lớp thì nó đã thấy Rin ở trong lớp ngồi đọc sách chăm chú,nó lên tiếng: “Thật ra trước đây anh mình chia tay cậu là có lí do đó” Rin nghe xong thì hơi giật mình nhưng cũng không hỏi gì thêm,nó không biết Rin đang nghĩ gì nên nó quyết định nói ra sự việc 2 năm trước “Rin lúc ở trong nhà kho @$%&8#$”

“Vậy thì sao chứ!Đó là anh ta quyết định,mình và anh ta đã kết thúc hai năm về trước rồi” Rin lạnh lùng nói còn nó thì cũng biết Rin nhất định sẽ nói vậy nên không có gì là ngạc nhiên cả “Mình chỉ nói vậy thôi! Quyết định gì thì tùy cậu mình không can thiệp nữa” Nó nói xong liền ra ngoài khoảng chừng mấy phút sau có nó lại vô lớp báo một tin động trời.Rin nghe xong mà cuốn sách đang cầm trong tay rơi xuống nền

“Anh Jin bị cậu bỏ nên đã quyết định tự tử tại sân thượng.Ngay cả Dara cũng không làm gì được”

Rin lập tức chạy lên sân thượng không hiểu sao tim của cô lại đạp rất nhanh và khó chịu cảm giác như mất một thứ gì đó mà mình đang sỡ hữu.Nó,Hắn và Dara cố gắng ngăn anh nhưng vô vọng

“Anh hai anh làm gì vậy?Chuyện gì còn có đó chỉ vì một người không yêu anh nữa mà anh làm vậy thì có đáng không?”

“Tao với mày là bạn mà hai thằng kia thì đi rồi không có mày ta chơi với ai?”

“Anh Jin em biết là em có lỗi với anh về việc của người con gái kia.Em xin lỗi anh, anh làm ơn hãy xuống đi” (Dara vẫn chưa biết đó là giả nên hết sức ra nước mắt)

“Cô ây không tha thứ cho tôi thì tôi sẽ không xuống đâu”

“Anh nghĩ anh làm vậy thì tôi sẽ tha thứ cho anh sao???”Rin đi tới lạnh lùng nói

“Nếu như em không tha thứ cho anh thì anh sẽ nhảy cho em xem”

“Tôi thách anh đó”Rin đứng nhìn anh như chờ đợi điều gì đó từ anh.Anh nhắm mắt lại từ từ buông thả tay mình…3…2…1 Anh lập tức nhảy xuống trước mặt Rin,Tim cô thắt lại trong khoảnh khắc anh nhảy xuống cả Rin,hắn,nó,Dara lại trước lan can xem thử thế nào,đập vào mắt Rin và Dara là cảnh máu trên đầu anh đã đổ ra rất nhiều,lập tức Rin đi xuống lầu,cô chỉ muốn nói vậy để anh xuống thôi mà cô thật sự không nghĩ là anh sẽ làm thật,cô đang rất sợ,sợ sẽ mất anh mãi mãi.Cả bốn người đi xuống sân trường thì anh đã được đưa đến bệnh viện nên họ lập tức đến bệnh viện.Nó đã kêu Dara là ra sân bay đón ba mẹ của cô đi chuyện của anh nó sẽ lo liệu nên không cần Dara phải nhúng tay vào.Còn Dara tuy rằng rất muốn đến bệnh viện nhưng cô nghe vậy thì cũng im lặng mà đi ra sân bay đón ba mẹ mình

Anh được đưa đến bệnh viện hắn,nó,rin thì ở ngoài chờ kết quả trong phòng phẩu thuật đột nhiên cữa phòng phẩu thuật tắt đèn vị bác sĩ bước ra khuôn mặt biến sắc

“Kết quả sao rồi bác sĩ”Rin là người chạy nhanh nhất đến hỏi bác sĩ

“Cậu ấy đã giữ được mạng sống nhưng vì va chạm mạnh ở đầu và mất máu quá nhiều nên phải sống một cuộc đời thực vật”Ông bác sĩ bước đi khuôn mặt mệt mỏi biến sắc khi nãy đã được thay bằng một nụ cười trên môi.Rin nghe xong rất shock nên đã lập tức chạy vào phòng đập vào mắt cô chính là khuôn mặt của anh, anh đang được thở bằng bình dưỡng oxi khuôn mặt đôi môi trắng nhợt,cô bước đến

“Anh mau tỉnh dậy đi không phải anh nói yêu em sao,vậy thì mau tĩnh dậy đi” Rin nước mắt rơi đầy khuôn mặt nói tiếp “Em sẽ tha thứ cho anh,sẽ quay lại với anh nên anh hãy mau dậy đi đừng ngủ nữa!” Nó và Hắn đứng ngoài nghe lén thì cũng rất cảm động nhưng…

“Em đã hiểu được anh anh chia tay với em là vì muốn cứu em,em thừa nhận khi nghe Jey kể về việc đó em đã rung động rất muốn gặp anh để hỏi nhưng lòng tự trọng không cho phép,bây giờ thì em biết là mình sai rồi nếu quay ngược được thời gian thì em sẽ đi tìm anh ngay,em xin lỗi vì đã nói với anh những điều ở sân thượng bây giờ thì em đã hối hận rồi nên anh hãy mau tĩnh dậy đi” Rin vừa nói xong thì anh lập tức tĩnh dậy,Rin bất ngờ không nói được gì hết anh vươn tay ôm trọn thân thể yếu đuối của Rin

“Khi nãy những gì em nói anh nghe hết rồi…em sẽ quay lại với anh đúng không???”

“Anh…anh không phải đã sống đời thực vật sao?”

“Anh lừa em đó”Nghe anh nói mà Rin muốn tìm cái lỗ để chui xuống ngay lập tức

“Em quay lại với anh chứ?”

“Những gì em đã nói là thật đã tha thứ cho anh và quay lại với anh”Rin mỉm cười nói rồi vòng tay qua ôm anh thật chặt,còn về nó và hắn thì rất cảm động khi thấy hai người quay lại với nhau đột nhiên hắn nói

“Chuyện của họ xong rồi,giờ đến việc của chúng ta”Hắn nói xong liền kéo tay nó đi,nó cố phản khán “Nè chúng ta bộ có chuyện để nói à?Không phải anh định trả sợi dây chuyền lại cho tôi đấy chứ!”

Nguồn: truyen8.mobi/t106493-tinh-yeu-cua-nhung-thien-than-chuong-241.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận