Chương 15. Bức tường than khóc Dù cho có biết rằng tình yêu là bất khả, thì tôi vẫn chắc chắn là chỉ vài năm tới thôi, mình sẽ kiêu hãnh vì đã từng tin vào nó. Sẽ không có kẻ nào có thể lấy đi cái đó của chúng tôi, của Anne và tôi: chúng tôi đã tin vào điều đó, một cách vô cùng thành thực. Chúng tôi đã cúi đầu xuống mà lao thẳng vào một tấm khăn đầu bò tót bằng bê tông cốt thép. Đừng có cười nhé. Có ai chế giễu Don Quichotte khi chàng tấn công bọn cối xay gió đâu.
Đã từ lâu, mục đích duy nhất của đời tôi là tự hủy hoại mình. Rồi, một lần, tôi bỗng muốn được hạnh phúc. Thật là kinh khủng, tôi xấu hổ lắm, tha lỗi cho tôi nhé: một ngày nọ, tôi đã có cái ham muốn tầm thường là được hạnh phúc. Điều tôi học được kể từ khi đó là: đấy chính là cách thức tốt nhất để hủy hoại mình. Thực ra, không hề cố ý đâu nhé, tôi là một chàng trai nhất quán.
Tôi không biết tại sao mình lại nhận lời đến ăn bữa tối nay tại nhà Jean-Georges. Tôi vẫn không thấy đói gì cả. Tôi vẫn luôn giữ thể diện bằng cách đợi cho đến khi đói mới ăn. Sự lịch lãm là thế đó: ăn khi đói, uống khi khát, uỵch gái khi cương cứng. Nhưng thôi được rồi, tôi sẽ không đợi cho đến lúc chết vì đói lả đi mới gặp mấy cậu bạn. Chắc chắn là Jean-Georges vẫn sẽ mời cả băng gồm toàn bọn dẫm dớ trác tuyệt đó, những người bạn thân nhất của tôi. Sẽ không ai nói gì về các vấn đề của mình bởi vì ai cũng biết những người khác cũng vậy thôi. Chúng tôi sẽ thay đổi chủ đề để đánh lừa sự tuyệt vọng.
Nhưng tôi lầm, Jean-Georges chỉ có một mình ở nhà. Anh muốn nghe tôi nói. Anh túm lấy cổ áo tôi và lắc tôi như lắc một cái máy đo thời gian cho phép đỗ xe ở công viên nhất định không in cho anh tờ vé tính giờ sau khi đã nuốt mất tờ mười franc của anh.
- Tối qua, tớ đã hỏi cậu là tại sao cậu lại ủ rũ thế và cậu trả lời rằng tình yêu kéo dài ba năm. Ái chà chà cậu định chơi tớ hay là cái gì đây? Cậu cứ tưởng là đang ở trong một quyển sách của cậu chắc? Tớ thấy rất rõ là trong chuyện này vụ ly hôn chẳng có lien quan gì cả! Thế nên diễn mấy cái trò dở hơi thế đủ rồi, giờ cậu sẽ nói với tớ, có hay là không nào? Nếu không thì có tớ ở đây để làm gì hả?
Tôi cụp mắt xuống để giấu việc chúng đang nhòa đi. Tôi làm ra vẻ đang bị cúm để có thể khịt mũi. Tôi lúng búng:
- Ờ… Mà không, thật đấy, tớ chẳng hiểu cậu định nói gì..
- Thôi đi. Ai đấy? Tớ có biết cô ta không?Thế là, giọng thật nhỏ, lòng buồn bã, hai chân khép lại, tôi chuyển sang thú nhận:- Cô ấy tên là Alice.