Chào mừng bạn đến với bộ não của tôi, xin thứ lỗi vì tội vào mà không xin phép. Thôi ngừng lừa đào: tôi đã quyết định tôi là nhân vật chính của tôi. Như thường lệ, những gì đến với tôi không bao giờ nghiêm trọng hết cả. Quanh tôi chẳng hề có ai chết. Chẳng hạn, tôi chưa bao giờ đặt chân tới Sarajevo. Tấn thảm kịch của tôi thắt nút trong các quán ăn, các hộp đêm và các căn hộ đỏm dáng. Điều đau long nhất từng xảy đến với tôi thời gian vừa qua, đó là không được mời tới buổi trình diễn mốt của John Galliano. Và rồi, đột nhiên, tôi đây bỗng thấy chết vì buồn. Tôi từng biết thời kỳ tất cả bạn bè tôi đều uống, rồi thời kỳ họ dùng thuốc phiện, rồi thời kỳ họ cưới vợ, và giờ đây tôi đang trải qua thời kỳ tất cả đồng loạt ly dị trước khi chết. Điều đó diễn ra tại các địa điểm tuy thế lại rất vui vẻ, như ở nơi đây, tại Buồn Đỏ, một bãi biển thuộc Saint-Tropez khi trời đang rất nóng, DJ eurodance đứng trên quầy bar, để làm dịu mát những cô nàng khêu gợi mặc bikini, cần phải tắm cho họ bằng rượu Crisal Roederer đựng trong chai 75 cl trước khi mút rốn họ. Bao quanh tôi là những tiếng cười gượng gạo. Tôi muốn phi xuống biển mà chết nhưng có quá nhiều bọn đi mô tô lướt sóng.