Chương 1 Biệt thự Đen Reng…reng…Tiếng chuông báo động vang vọng khắp căn biệt thự, những tên vệ sĩ được đào tạo kĩ càng xếp thành từng hàng lùng sục khắp các hành lang trong căn biệt thự hòng bắt cho được kẻ đột nhập.
Trong khi đó, tại một căn phòng trống nằm cuối hành lang tầng hai
_ Chết tiệt, bị phát hiện rồi! – một người con trai vận một bộ đồ đen từ đầu đến cuối lên tiếng
_ Sao giờ mày? – người con trai nấp kế bên hỏi, giọng lo lắng
_ Phá cửa sổ đi! Leo tường ra! – người kia đáp sau khi quan sát toàn bộ khu vườn qua ô cửa sổ
Hai người con trai đó chính là Vũ Và Khang. Hai chàng ta đang đột nhập căn biệt thự bí mật của tổ chức Mafia khét tiếng để hoàn thành nhiệm vụ mà CIA giao cho mà không hề hay biết rằng hình ảnh và toàn bộ cuộc nói chuyện của mình đã được những chiếc camera ẩn truyền thẳng tới phòng máy.
[Phòng máy…] Một người con gái với với tóc màu bạch kim, đôi mắt màu xanh dương lấp lánh như hai viên ngọc quý ánh lên sự ngây thơ, hồn nhiên nhưng không kém phần sắc xảo. Nó đang ngồi trước màn hình tinh thể lỏng xem xét toàn bộ hính ảnh từng ngóc nghách của căn biệt thự mà camera truyền về, bên cạnh là Quân và Yến. Theo như kế hoạch, Vũ và Khang phá cửa sổ rồi nhẹ nhàng nhảy xuống khu vườn âm u bên dưới. Nhờ khó sự huần luyện khắc nghiệt ở CIA nên hai chàng không hề hấn gì khi nhảy từ lầu hai xuống. Nhưng khi Khang chuẩn bị lấy đà bật lên bờ tường thì Vũ cản lại. _ Khoan đã ! Ở đây có bẫy và lưới điện đấy ! Cẩn thận ! Vũ ra hiệu cho Khang theo mình vòng ra sân sau, tìm một góc khuất. Vũ lôi từ trong túi ra một chiếc điện thoại cảm ứng và bắt đầu vô hiệu hóa bẫy và lưới điện. 20’ sau, Vũ ra hiệu OK. Cả hai nhẹ nhàng luồn lách qua khỏi hàng vệ sĩ. Dĩ nhiên, với tài năng của mình, họ đã nhanh chóng vượt được hàng rào vệ sĩ và tiến sát chân tường. Bỗng, cảm nhận một luồn khí lạnh chạy dọc sống lưng và tiếng gió xào xạc vang lên bên tai. Theo bản năng, cả hai xoay người lại, nhanh chóng né được một cơn mưa đá từ trong bóng tối lao tới. _ Ai ? – Vũ lên tiếng _ Muốn trốn ? – một giọng nói lạnh băng cất lên _ Nhiều chuyện ! Tụi này làm gì kệ tụi này chứ ! Liên quan gì tới mấy người – Khang bá đạo đáp trả bằng cái giọng cực kỳ hách dịch _ Không liên quan trong khi mấy người đang đột nhập biệt thự của tụi tui à ? – Yến phản bác _ CIA à ? – Quân hỏi _ Thì đã sao ? Chúng tôi là CIA đấy ! – Khang tiếp tục hống hách _ Đánh – Nó phất tay, lập tức Yến và Quân lao vào. Hơn nửa tiếng đồng hồ, Khang và Vũ đã nằm bẹp. _ Nhốt hai tên này vào nhà kho đi, xử lí sau ! – Nó nói _ Sau không xử giờ luôn ? Không thích thì để tui với anh Quân xử giùm cho, đảm bảo xử đẹp luôn ! – Yến nhí nhảnh nói _ Phải vờn mồi trước khi xơi thì mới vui chứ ! - Nó nhếch mếp
Vũ lờ mờ tỉnh giấc. Hắn cẩn thận quan sát xung quanh rồi nhỏ giọng đánh thức Khang. Cả hai khẽ cử động, cảm giác nhói và tê buốt truyền đến từ chân làm cả hai nhăn mặt. Khang rút từ trong túi ra một con dao nhíp nhỏ và bắt đầu cứa dây trói. Hì hụi một hồi, sợi dây lỏng dần rôi đứt.
_ Làm sao để ra ngoài đây? – Khang
_ Tao cũng chưa biết nữa! – Vũ trả lời
_ Ê mày, mình có thể ra ngoài bằng cái lỗ thông gió đó không? – Khang chỉ tay vào cái lỗ thông gió nằm trên cao.
_ Có thể nhưng cao quá! – Vũ ỉu xìu
_ Mày đạp lên vai tao lấy đà rồi đá bay cái cửa thông gió là xong chứ gì!
_ Ừ ha! Vậy mà nghĩ không ra
Nói rồi, Vũ lùi ra xa lấy đà rồi bật, đạp lên Khang, thực hiện một cú lộn ngoạn mục trên không và đá bay cái lỗ thông gió, thoát ra ngoài. Khang cũng bắt chước Vũ và ra ngoài dễ dàng. Cả hai lén lút như hai thằng ăn trộm chính hiệu. Khi đã an toàn trốn trong một bụi cây rậm rạp, Vũ lại lôi cái điện thoại ra và nhanh chóng vô hiệu hóa hàng rào điện. Vũ ra hiệu cho Khang. Cả hai chạy lấy đà, bật lên, bám vào bức tường và trèo ra ngoài một cách thuần thục.
[Tại một nơi khác…]
Một người con gái nhếch mép, nở một nụ cười quỷ dị làm bất cứ người nào vô tình nhìn thấy đều phải rùng mình khiếp sợ.
_ Để chúng thoát dễ dàng vậy sao? – Quân thắc mắc vì nó chưa từng bỏ qua cho ai dễ dàng đến thế.
_Dĩ nhiên là không rồi! – Yến lên tiếng rồi quay sang nó – chắc là mày còn ý định gì khác phải không?
_ Hi..hi.. chỉ có bà là hiểu tui nhất
Cốc…cốc… Tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc nói chuyện.
Vào đi – Yến nói
Một người đàn ông mặc vest đen bước vào, đưa cho nó một xấp tài liệu rồi lui ra. Nó rút từ xấp đó ra hai tập hồ sơ đưa cho Quân và Yến.
_ Gì đây – Quân và Yến ngơ ngác đồng thanh
_ Hồ sơ nhập học trường Moon
_ Hả? Sao lại là hồ sơ nhập học? Mình có bằng Đại học rồi mà – lại đồng thanh
_ Thì đối tượng cần điều tra học ở trường Moon – mặt nó nhìn ngây thơ vô số tội
_ Cái gì? Hết chuyện làm rồi hay sao mà đi điều tra học sinh cấp 3 – Yến hét
_ Học sinh cấp ba là con trai chủ tịch CIA thì có đáng điều tra không – Nó lườm Yến
_ Vậy một mình Yến đi được rồi! Sao lại có anh nữa? – Quân bực bội
_ Cấm cãi! – Giọng nó lạnh lẽo làm hai đứa kia im re – Mai nhập học, chuẩn bị đi – Nói rồi, nó đi thẳng