Tình Yêu Pha Lê Chương 9.1

Chương 9.1
Yêu cô ấy như yêu mảnh trăng non (1)

Giọng Minh Nhật Lãng tinh khiết như nước, mang lẫn hương vị tình yêu đầu tiên của thời niên thiếu, sạch sẽ, dịu dàng,như bay đến từ trong điện thoại, màu đêm, màu trăng đột nhiên lại đẹp kì diệu đến thế.

 

6 tuần trôi qua thật nhanh.

Vết thương của Minh Nhật Lãng hồi phục không khả quan lắm, các khớp xương liền lại tương đối chậm, bác sĩ Thành quyết dời ngày tháo bột xuống hai tuần nữa.

Bà Minh lo lắng hỏi: “Bác sĩ, tình hình không tốt phải không?

 

Bác sĩ an ủi: “Không phải, với tình trạng xương của Minh Nhật Lãng thì hồi phục chậm cũng là điều bình thường. Cứ yên tâm, thêm chút thời gian nữa thôi”.

Minh Nhật Lãng cũng vô cùng thất vọng, cả đoạn đường về cậu im lặng không nói gì cả.

Bà Minh tuy trong lòng cũng buồn nhưng không muốn con trai buồn bã như thế. Bà trêu con: “Cuối tháng này con đón sinh nhật 17 tuổi rồi, con muốn quà gì?”.

“Gì cũng được”. Cậu đáp.

“Không thích quà à? Vậy con nghĩ xem nên tặng quà gì nhé, Lâm Nguyệt Loan sinh nhật sau con nửa tháng đó”.

“Bạn ấy cũng sinh nhật ạ?”.

“Uh, cũng đón sinh nhật 17. Mà trùng hợp lắm đó, đúng vào ngày valentine luôn. Hơn nữa lại sắp đón năm mới rồi, con nói xem, đón năm mới mẹ đón Nguyệt Loan đến nhà mình ở được không?”.

“Đương nhiên là được, nhưng mà bạn ấy….không biết có muốn đến không?”.

“Không đến mẹ cũng lôi bằng được đến. Làm gì có ai đón tết lại ở nhà một mình chứ?”.

Minh Nhật Lãng cười: “Mẹ, mẹ thật tốt”.

Thấy con trai đã cười trong lòng bà cũng thanh thản đi vài phần.

Mấy hôm nay Lâm Nguyệt Loan vẫn đến nhà họ Minh như bình thường. Chưa kịp lên phòng Minh Nhật Lãng bà Minh đã gọi cô vào phòng nói chuyện. Khi biết tình hình hồi phục vết thương của Minh Nhật Lãng không lí tưởng, trong lòng cô vô cùng buồn bã.

“A Lãng cũng rất buồn, bác đã cố làm cho nó vui rồi. Lát nữa qua bên đó cháu đừng nhắc đến chuyện này nhé, kể nhiều chuyện vui vui một chút cho nó thoải mái”.

“Vâng, cháu sẽ hết sức làm cho cậu ấy vui”.

“Loan Loan, tháng sau cháu đón sinh nhật rồi, bác đã bảo với A Lãng để nó chuẩn bị quà cho cháu. 29 tháng này là sinh nhật A Lãng.hay là cháu cũng chuẩn bị quà cho nó nhé, để cho nó vui một chút”.

“A Lãng sắp sinh nhật ạ? Vậy cháu sẽ chuẩn bị một món quà cho bạn ấy. Bác ơi, A Lãng thích thứ gì à?”.

Bà Minh cười: “Nó thích gì cháu phải hỏi nó chứ?”.

Khi Lâm Nguyệt Loan bước vào phòng thì cậu đang ngây người nhìn ánh nắng bên ngoài cửa sổ. Thấy có tiếng động cậu liền quay ra, thấy cô là hỏi ngay: “Loan Loan, cậu thích thứ gì?”.

Sau lần bị thương này, ngày nào Lâm Nguyệt Loan cũng đến chơi với cậu. Cả hai càng ngày càng thân thiết. Cũng không nhớ từ khi nào nữa Minh Nhật Lãng cũng gọi là “Loan Loan” như mẹ, Lâm Nguyệt Loan cũng học theo bà Minh gọi cậu là “A Lãng”.

Lâm Nguyệt Loan giật mình, cô còn chưa kịp hỏi cậu thì cậu đã lên tiếng hỏi mình trước.

“Đang tự nhiên sao cậu hỏi cái này?” Lâm Nguyệt Loan làm ra vẻ không biết hỏi lại cậu.

Cô mới gội đầu xong, mái tóc mềm mượt như dương liễu buông thả xuống hai bên vai. Minh Nhật Lãng nhìn thấy liền nhẹ nhàng luồn tay vào như nâng một đóa hoa.

“Tóc cậu thật là đẹp, sợi nào cũng đen như tơ. Nếu như dùng cái này để đan áo thì nhất định ngày nào tớ cũng mặc nó”.

Những lời nói vô tình của cậu đột nhiên chạm vào tim Lâm Nguyệt Loan. Cô đã nghĩ ra món quà để tặng Minh Nhật Lãng rồi.

Trưa hôm sau nhân lúc nghỉ trưa Lâm Nguyệt Loan tranh thủ đi mua len.

Cô đến một cửa hàng chuyên bán len ấm áp nổi tiếng trong trung tâm thành phố, cửa hàng này là đại lý cho mười mấy nhãn hiệu len nổi tiếng của nước ngoài. Có hơn hai trăm loại len nhập khẩu, len thô, len tơ, đủ màu sắc sặc sỡ, bắt mắt. Lâm Nguyệt Loan nhìn hoa cả mắt.

Cô hướng dẫn lịch sự mời Nguyệt Loan: “Em muốn mua loại len nào? Cần chị giới thiệu không?”.

“Cảm ơn chị, em xem chút đã”.

“Được, em cứ xem tự nhiên, cần gì thì gọi chị”.

Trong căn phòng rộng cả trăm mét vuông được bài trí rất cẩn thận, sắp xếp hợp lý từng góc, có thể thấy con mắt của chủ ở đâu không tồi chút nào. Phần lớn không gian đều là khu hàng hóa, có một góc được thiết kế thành khu dạy đan, có hai phụ nữ trung niên đang tỉ mỉ dạy mấy cô gái ăn mặc rất mốt ngồi tập đan.

Lâm Nguyệt Loan mới tò mò nhìn về góc đó một cái chị hướng dẫn đã nhanh nhẹn nói: “Cửa hàng chị không chỉ bán len mà trong cửa hàng còn mời giáo viên dạy đan chuyên nghiệp tới, từ việc chọn len cho tới đan áo đều có thể nhờ giáo viên hướng dẫn. Ở đây cũng có nhiều cuốn sách mẫu, bên trong có nhiều kiểu đẹp lắm, em chọn kiểu nào cũng được, những kiểu đó tuyệt đối không có trên thị trường đâu nhé!”.

Lâm Nguyệt Loan gật đầu: “Vậy tốt quá, em chưa đan áo len bao giờ, đang sợ không tự đan được, có người dạy thì khỏi lo rồi. Vậy em đi chọn len trước”.

Xem hết quầy này đến quầy khác, giá cả khiến Lâm Nguyệt Loan cứng họng. Len đủ màu từ mười mấy tệ một hai cuộn len cho đến mấy trăm tệ một hai cuộn cũng có, giả cả đủ mức. Thế nhưng tiền nào của nấy, len ở cửa hàng này đúng thực rất đẹp. Cầm lên sờ thử là cảm nhận được, chất len mềm mịn, cảm giác mát tay, màu sắc tươi tắn và đẹp mắt.

Lâm Nguyệt Loan đang tấm tắc ngắm nghía thì nghe thấy chị hướng dẫn đang giới thiệu cho khách: “Giới thiệu với chị, đây là loại len chuyên dùng cho em bé. Cầm lên rất mềm, đã qua xử lý mẫn cảm nên mặc vào người sẽ không cọ vào da của bé. Không bị phai màu, không rụng lông, cho dù bị trẻ ngậm vào miệng cũng không sao”.

Lại còn chuyên dùng cho trẻ sơ sinh nữa, nghe giới thiệu hay thế. Lâm Nguyệt Loan tò mò đến đó xem, gương mặt người phụ nữ đang mang thai tỏ vẻ hài lòng: “Thế à? Tốt quá, tôi đang cần loại này, màu nào cũng có à!”.

“Là len dành cho trẻ em nên màu nào cũng có. Chị nhìn này, có màu xanh baby, màu phớt hồng, màu xanh táo, màu vàng chanh”.

“Màu xanh baby này đẹp đấy, màu vàng chanh cũng rất bắt mắt, tôi lấy hai màu này, mỗi loại nửa kg”.

“Vâng thưa chị, đợi em gói cho”.

“Màu xanh không cần gói đâu, tôi cầm ra khu học đan luôn, nhờ thầy dạy đan hình bông hoa”.

“Chào em, em cũng muốn len trẻ con?”.

“Không ạ”. Lâm Nguyệt Loan xua tay, “Em tò mò đến xem thôi”.

Lâm Nguyệt Loan chọn đi chọn lại, cuối cùng nghe lời góp ý của chị hướng dẫn cô đã chọn được một loại len đặc biệt, do từng đoạn len thô từng đoạn len nhỏ tạo thành. Chị hướng dẫn nói nếu dùng loại len này đan thành áo thì sẽ tạo nên những hoa văn hình bông hoa lập thể. Kiểu dáng mới lạ và đẹp mắt.

Còn về màu sắc thì Lâm Nguyệt Loan đã chọn màu vàng sáng, là màu vàng như ánh mặt trời.

Minh Nhật Lãng nên mặc màu sắc sáng như ánh mặt trời,

Giá loại len này cũng không rẻ nhưng nhìn thấy cái Lâm Nguyệt Loan mua ngay không hề do dự.

Từ đó, mỗi giờ nghỉ trưa Lâm Nguyệt Loan đều vội vội vàng vàng đến cửa hàng len Ấm Áp. Cô không biết đan nên nếu bắt đầu đan không đến cửa hàng học thì đảm bảo không biết phải đan thế nào.

Cô dạy đan hỏi: “Đan cho cháu hay đan cho người khác?”.

“Đan cho người khác ạ”.

Cô dạy đan cười: “Đan cho bạn trai hả, cậu ấy cao bao nhiêu? Béo hay gầy?”.

Lâm Nguyệt Loan ngẫm nghĩ một hồi rồi miêu tả cho cô ấy nghe, cô ấy nghe xong liền tính mũi đan, rồi dạy cô đan. Cẩn thận dạy Lâm Nguyệt Loan từ cách gài đầu, thêm mũi cho đến thu mũi, sau đó học thêm cách đan hoa. Mỗi tối sau khi làm xong bài cô lại cặm cụi tháo hết mấy hàng len mà cô dạy đan dạy ra để đan lại từ đầu.

Bắt đầu từ hàng đầu tiên, cô đều bứt một sợi tóc của mình để đan lẫn vào trong đó. Mỗi một hàng đều có một sợi tóc của cô. Trong chiếc áo len không chỉ là những sợi thanh xuân mà còn có cả những sợi tình yêu.

Đan được vài mũi cô lại ngồi xem lại xem đã chắc chắn đúng chưa, xem có bỏ mũi không, nếu không sai thì mới đan tiếp. Cách đan này có vẻ hơi lâu, cũng tốn công tốn sức, thế nhưng Lâm Nguyệt Loan vẫn đan vô cùng cẩn thận. Khi nào mệt quá cô nghỉ ngơi và uống ngụm nước, ôm chiếc cốc sứ trong tay, miệng cô nở một nụ cười mãn nguyện.

Ngày nào Lâm Nguyệt Loan cũng mang len đi học, tuy đã giấu cẩn thận để không ai biết thế nhưng vẫn bị minh nhật lãng phát hiện ra. Có một hôm đang cùng cậu ôn bài, cậu chú ý đến cặp sách của cô và nói:

“Có cái gì nhọn nhọn trong cặp cậu thế? Tớ thấy hình như ngày nào cậu cũng mang theo nó”.

“Sao mắt cậu tinh thế”.

“Thế nó là cái gì?”. Minh Nhật Lãng tò mò hỏi.

Lâm Nguyệt Loan nghĩ rồi thấy không cần phải giấu cậu. Đằng nào cũng là áo đan cho cậu mà, đằng nào cũng phải so xem có vừa không, rồi xem cậu ấy có thích kiểu hoa không nữa. Nếu để sinh nhật tặng thì sẽ vui hơn thế nhưng nếu bây giờ cậu biết chắc cũng vẫn vui thế!

Thế là cô lấy cho cậu xem, Minh Nhật Lãng ngắm nghía, trong mắt lộ rõ niềm vui, cậu hớn hở hỏi: “Cậu đang đan áo, là… đan cho tớ phải không?”.

Lâm Nguyệt Loan gật đầu: “Màu này với kiểu hoa thế này, cậu có thích không?”.

Minh Nhật Lãng ra sức gật đầu đồng ý: “Thích, thích lắm!”.

Cậu ngắm đi ngắm lại rồi sung sướng hỏi: “Khi nào tớ mới được mặc?”.

Cái áo mới đan chưa được ba phân, Lâm Nguyệt Loan xấu hổ đáp: “Tớ đan chậm lắm, nhưng sẽ nhất định đan xong vào sinh nhật cậu. Đây là quà sinh nhật tớ tặng cậu đó”.

“Hay quá, vậy tớ sẽ đợi mặc áo cậu đan cho tớ”.

Sau khi ôn bài xong mà vẫn chưa đến giờ ăn cơm, Minh Nhật Lãng bảo cô đan cho mình xem: “Tớ muốn xem cậu đan làm sao để ra được thế này”.

Hai người cùng chụm gối lại, Lâm Nguyệt Loan vừa đan vừa nói: “Một mũi lên, một mũi xuống, thêm một lên một xuống nữa…”.

Giọng cô vừa trong lại vừa có vần điệu vang lên bên tai cậu, Minh Nhật Lãng cảm thấy dó như điệu nhạc rất hay. Hai tay cô cầm kim linh hoạt như đang thêu hoa vậy. Cậu nghe không đủ, nhìn không đủ, cảm giác như không thể rời mắt khỏi đó.

Cứ thế mà đan, đột nhiên Lâm Nguyệt Loan kêu lên: “Chết rồi, quên mất sau ba mũi lên xuống phải thêm mũi rồi”.

Đan sai rồi nên chỉ còn cách tháo ra đan lại từ đầu. Cô nhìn Minh Nhật Lãng rồi thè lưỡi, rồi gỡ hàng vừa đan xong, một sợi tóc đen cũng theo đó rơi xuống.

Minh Nhật Lãng biết ngay đó là tóc của cô, cậu nhật lên và hỏi: “Cậu đan cả tóc vào áo hà?’.

Lâm Nguyệt Loan đỏ mặt, cúi đầu, lát sau mới đáp nhẹ: “Uh”.

Cô cúi đầu xuống nên cậu chỉ nhìn thấy đường ngôi tóc trên đầu cô, cùng hàng tóc mai đen dày nổi bật trên làn da trắng.

Đột nhiên, có thứ cảm giác mê đắm tràn ngập trái tim. Minh Nhật Lãng chần chừ, do dự, cuối cùng rất nhanh và cũng rất nhẹ thơm lên trán cô.

Chạm nhẹ một cái như chú bướm yêu hoa, cả hai cùng lúc sững lại, có cảm giác như chạm điện chạy thẳng vào tim hai người. Lâm Nguyệt Loan vội ngẩng đầu lên còn Minh Nhật Lãng lại vội vã cúi đầu. Trên hai gương mặt non trẻ chưa nhuốm màu đời, hai đôi má dần đỏ ửng lên. Đó là màu sắc của đóa hoa hồng đầu tiên trong đời.

Hai trái tim cùng đập loạn xạ và cùng nhau im lặng. Chỉ có niềm vui xen lẫn sự ngại ngùng giống như nước mùa xuân đang len lỏi khắp các ngõ ngách trong trái tim hay người…

Sắp thi cuối kì nên nhiều bài tập hơn. Lâm Nguyệt Loan không có thời gian ngày nào cũng chạy đến cửa hàng len được. Trưa nay tan học Nguyệt Loan không kịp ăn cơm mà chạy ngay đến cửa hàng len. Cô định dùng thời gian cả trưa để học đan hết các kiểu đan hoa, ngày mai không cần đến nữa.

Cô vừa đến nơi thì có một đám học sinh cũng rời khỏi đó. Chỉ có một người phụ nữ đang ngồi trên ghế sô pha đan áo trẻ em. Phần thân áo nhỏ đã đan xong, những bông hoa cúc nhỏ nhỏ non non. Trong lúc cô ấy đang mải đan thì chiếc áo lỡ khoác vai của cô đã rơi xuống đất theo ghế sô pha từ bao giờ không biết.

Lâm Nguyệt Loan nhặt lên rồi đưa cho người phụ nữ đó: “Cô ơi, áo khoác lỡ của cô rơi rồi”.

Người phụ nữ xinh đẹp ngẩng lên nhìn cô và nói :”Cảm ơn cháu”.

“Không cần đâu ạ, cô đang đan cái áo nhỏ này đáng yêu thế. Màu này cũng rất đẹp nữa”.

“Đúng thế, ban đầu khi chọn cô đã chọn ngay màu len xanh này”.

Lâm Nguyệt Loan nghe người phụ nữ nói thế mới nhìn kĩ bà, nhận ra đó là người phụ nữ mua len hôm nọ, cô thốt lên: “Là cô ạ, cô mua len cùng ngày với cháu thế mà cô đan được nhiều thế rồi, cháu mới đan được một tí thôi”.

“Trước đây cô cũng biết mấy cái cơ bản rồi nên đan sẽ nhanh hơn. Hơn nữa cô đang đan vội, tháng sau là sinh em bé rồi”.

Người phụ nữ hạnh phúc xoa bụng mình, trên mặt lộ rõ niền tự hào và hạnh phúc của một người mẹ.

“Ồ, chúc mừng cô sắp làm mẹ”.

“Cảm ơn cháu”.

Vừa dứt lời thì điện thoại của người phụ nữ đổ chuông, bà nhìn Lâm Nguyệt Loan cười xin lỗi rồi nghe điện thoại. Lâm Nguyệt Loan ngồi bên ghế bên cạnh và bắt đầu đan áo của mình.

Người phụ nữ dịu dàng và nói với người trong điện thoại vô cùng ngọt ngào: “Em đang đan áo cho con trai tương lai của chúng ta… mấy giờ anh qua em cho anh xem…em đan đẹp lắm đó… còn một màu nữa em chưa đan, đợi anh đến rồi cùng chọn kiểu…”.

Bà vừa nói vừa chu miệng lên: “Áo của con trai mà bảo anh đến chọn kiểu cũng không được…” sau đó lại tươi cười nói tiếp: “Tối anh đến chỗ em ăn cơm à, hay quá… Hạo Thiên, em yêu anh”.

Năm từ cuối cùng vô tình Lâm Nguyệt Loan nghe được, cô khẽ giật mình. Bố của Minh Nhật Lãng cũng tên Hạo Thiên, chồng người phụ nữ này cũng tên Hạo Thiên. Thật là trùng hợp.

Người phụ nữ trẻ vừa cúp máy thì cô hướng dẫn đi đến và nói: “Cô Tạ, xe của cô đã tới cửa và đang đợi cô ở đó”.

Người phụ nữ dọn đồ rồi nhìn Lâm Nguyệt Loan gật đầu thay cho lời chào. Lâm Nguyệt Loan cũng cười chào lại, ánh mắt dõi theo bóng người phụ nữ. Qua tấm cửa kính dài cô nhìn thấy người phụ nữ ấy lên chiếc ô tô màu xám bạc đỗ bên đường.

Buổi tối, vừa ngồi xuống bàn ăn, bà Minh nói với hai đứa: “Chúng ta ăn cơm thôi, hôm bố A Lãng không về ăn cơm”.

Đôi đũa trên tay Lâm Nguyệt Loan run run. Ban ngày nghe thấy tên ông Minh ở cửa hàng len, có thể là trùng tên, nội dung trong điện thoại cũng trùng hợp với hành tung của ông Minh, lẽ nào cũng là trùng hợp sao? Khả năng này quá thấp. Trái tim cô trầm hẳn xuống…

 

Trưa hôm sau vừa tan học một cái Lâm Nguyệt Loan vội thu sách vở và chạy ra ngoài.

Tiêu Tinh Dã gọi với theo: “Cậu đi đâu thế? Không ăn cơm ở trường à?”.

“Tớ có tí việc phải đi, không ăn đâu”.

“Đi đâu? Tớ đi với cậu”.

Tiêu Tinh Dã đạp xe đưa cô đi còn nhanh hơn xe bus nhiều, không nghĩ lâu cô leo lên xe cậu ngay. Cô chỉ đường cho cậu đến thẳng quán len. Vẫn chưa đến cửa đã thấy người phụ nữ họ Tạ bước lên xe ô tô rời khỏi đó. Lâm Nguyệt Loan vội nhảy xuống vẫy taxi, thế nhưng taxi buổi trưa rất đông khác, cô không vẫy được chiếc nào cả. Bực quá cô đá chân vào không khí.

“Cậu làm cái gì thế?”. Tiêu Tinh Dã đứng nhìn mà cũng chả hiểu cô đang làm cái gì.

Lâm Nguyệt Loan nhìn theo chiếc xe của người phụ nữ họ Tạ càng lúc càng xa, chỉ cho Tiêu Tinh Dã rồi lo lắng nói: “Tớ muốn bám theo chiếc xe kia, nhưng mà đi xa quá rồi”.

Tiêu Tinh Dã không biết cô định làm gì thế nhưng nhìn bộ dạng lo lắng của cô liền nói: “Vậy cậu lên xe đi, tớ đi nhanh chút là tới. Tớ vừa đạp cậu vừa vẫy taxi”.

Không còn cách nào khác Lâm Nguyệt Loan đành nghe theo cách của Tiêu Tinh Dã. Xe của Tiêu Tinh Dã đi khá nhanh thế nhưng muốn đuổi theo ô tô thì quá tốn sức, huống hồ lại còn đèo thêm người nữa. Nhiều lúc đuổi gần đến nơi rồi lại bị kéo dãn khoảng cách. Đã vậy lại không có chiếc taxi nào không có người. Đang chán nản vì không đuổi kịp thì có một chiếc xe màu đỏ đi ngang cùng hai người. Nguyên Thần Dạ ngạc nhiên nhìn hai người: “Ê, giờ ăn trưa rồi, Tiêu Tinh Dã sao lại đèo Lâm Nguyệt Loan đua xe đạp trên đường thế này”.

Lâm Nguyệt Loan kêu lên sung sướng: “Nguyên Thần Dạ, anh đến đúng lúc quá”.

“Đúng thế, mau giúp em đi, em sắp không xong rồi đây”. Tiêu Tinh Dã dừng xe lại và nói: “Lâm Nguyệt Loan, cậu mau lên xe của Nguyên Thần Dạ đi”.

Lâm Nguyệt Loan ngồi bên tay lái phụ, Tiêu Tinh Dã cũng vác xe bỏ vào ghế sau rồi ngồi lên. Lâm Nguyệt Loan vỗ vai Nguyên Thần Dạ rồi chỉ cho cậu thấy chiếc xe màu bạc ở phía trên: “Anh nhìn thấy chiếc xe kia không, bám theo nó cho em”.

Nguyên Thần Dạ vào ga rồi vút đi trên đường. Chẳng mấy chốc đã bám theo sát nút chiếc xe đó, cậu giảm tốc độ đi từ từ phía sau.

“Hai người đáng bám theo ai vậy?”.

“Em cũng không biết, là Lâm Nguyệt Loan muốn bám theo”. Tiêu Tinh Dã hậm hực nhìn Lâm Nguyệt Loan đang ngồi ghế trên. Cô không giải thích mà chỉ chăm chú nhìn theo chiếc xe đằng trước.

Chiếc xe màu xám ra khỏi thành phố A và đi vào đường cao tốc ngoại ô phía Đông. Nguyên Thần Dạ run run tay, tốc độ xe giảm dần. Cậu nghi ngờ và hoài nghi nhìn Lâm Nguyệt Loan, cô đang chăm chăm nhìn theo chiếc xe đằng trước, miệng luôn giục: “Nguyên Thần Dạ, anh đừng giảm tốc độ, mau bám theo đi”.

Nguyên Thần Dạ im lặng tăng tốc bám theo, thấy chiếc xe đằng trước rẽ vào khu căn hộ nhỏ, cuối cùng đi vào trong sân một căn hộ có một cổng.

Xe Nguyên Thần Dạ đỗ cách đó mấy mét. Từ xa Lâm Nguyệt Loan nhìn thấy số nhà 212, sơn trang Thu Thủy, vịnh Hoàng Lô. Nguyên Thần Dạ cũng lướt qua tấm biển địa chỉ đó rồi đưa mắt nhìn Lâm Nguyệt Loan. Nếu như cô đã đi theo đến tận đây thì chắc cô ấy cũng biết Minh Hạo Thiên nuôi vợ bé ở đây.

“Sao em biết?”.

Nguyên Thần Dạ hỏi không đầu không cuối khiến Lâm Nguyệt Loan sững lại: “Biết cái gì?”.

“Biết bố Minh Nhật Lãng nuôi một người phụ nữ ở đây”.

Lâm Nguyệt Loan há hốc miệng nhìn Nguyên Thần Dạ, không thốt ra được lời nào cả. Cô bám theo đến đây vì cô nghi ngờ còn những lời Nguyên Thần Dạ nói lại khẳng định chắc nịch như thế.

Tiêu Tinh Dã nghe xong cũng lặng người, mãi sau cậu mới nói với giọng không tin: “Nguyên Thần Dạ, anh nói cái gì thế? Bố Minh Nhật Lãng nuôi một người phụ nữ ở đây á”. Nói xong cậu quay sang nhìn Lâm Nguyệt Loan: “Chính là… người phụ nữ mang thai ban nãy à? Trời ơi, bác ấy lại sắp làm bố rồi”.

“Nguyên Thần Dạ sao anh biết chuyện này?” Lâm Nguyệt Loan hỏi lại với vẻ mặt không hiểu.

“Có lần anh lái xe qua đây, thì nhìn thấy ông Minh Hạo Thiên đi trong đó ra. Lúc đó người phụ nữ kia cũng ở bên cạnh, thân mật lắm, nhìn là biết họ có quan hệ thế nào rồi”.

“Anh tận mắt nhìn thấy?”. Nếu như nói khi đến đây Lâm Nguyệt Loan còn mơ mộng 1 phần một vạn hi vọng, thì giây phút này hi vọng ấy đã tan thành mây khói.

“Thế sao em biết?”.

Lâm Nguyệt Loan kể lại chuyện ở cửa hàng len cho Tiêu Tinh Dã và Nguyên Thần Dạ nghe, cuối cùng cô chán nản nói: “Em thực sự hi vọng em đã nhầm, thế nhưng sự thực lại… nếu như bác Minh và Minh Nhật Lãng biết thì phản ứng của họ thế nào em cũng không dám nghĩ”.

Tiêu Tinh Dã lắc đầu: “Không ngờ ông Minh Hạo Thiên lại có bồ bên ngoài, đã vậy lại còn sắp có con riêng nữa, bà Minh mà biết không tức chết mới lạ đó. Còn Minh Nhật Lãng nữa chứ, cậu ấy luôn nghĩ mình là đứa con trai duy nhất của ông ấy, chăm cậu ấy như khúc ruột của mình. Vậy mà bây giờ thêm một đứa em chia sẻ tình yêu với cậu ấy nữa, lại là con của bồ nữa chứ, cậu ấy mà thoải mái được mới tài”.

Nguyên Thần Dạ nói tiếp: “Tạm thời đừng nói cho Minh Nhật Lãng và bà Minh biết, Lâm Nguyệt Loan này, em đừng có nói hở gì trước mặt họ nhé”.

Lâm Nguyệt Loan gật đầu: “Điều này em biết, em không nói với họ đâu”.

“Tại sao? Tại sao không vạch tội ông ấy ra? Tớ thấy nên cho bà Minh biết, sau đó nói thẳng với ông ấy, để ông ấy chọn một trong hai. Ông ấy nên làm rõ xem đâu là nhà, vợ con bên nào mới là những người quan trọng nhất trong cuộc đời ông ấy”.

“Tiêu Tinh Dã, có nhiều chuyện không đơn gi ản như thế đâu, không thể một hai mà chia được. Chắc chắn ông Minh đã cẩn thận giấu người phụ nữ kia ở đây để bà Minh không biết. điều đó cho thấy ông ấy rất quan tâm đến vợ con, không muốn làm tổn thương họ. Chỉ cần dựa vào điểm này chúng ta đã không nên vạch tội ông ấy”.

Những lời của Nguyên Thần Dạ khiến Lâm Nguyệt Loan vô cùng tán thưởng: “Đúng thế, nếu như biết sự thật mà không có ích thì thà không biết gì còn hơn. Có câu nói là “Những chuyện bạn không biết sẽ không làm hại bạn”.

Nguyên Thần Dạ gật đầu: “Câu này vô cùng chính xác, không biết những tin xấu cũng là một điều hay”.

“Thế nhưng giấy không bọc được lửa. Ông Minh dù đã giấu bồ nhí ở tận đây chẳng phải vẫn bị hai người phát hiện hay sao. Sớm muộn cũng có ngày bà Minh biết, chằng thể giấu bà ấy cả đời được”.

“Đương nhiên là không giấu cả đời được nhưng có thể giấu được bao lâu thì giấu. Ít nhất trong quãng thời gian này không nên cho minh nhật lãng biết, tay cậu ấy… hồi phục không tốt, bác Minh đã buồn lắm rồi”.

Nghe thấy tin tay Minh Nhật Lãng hồi phục không tốt cả Nguyên Thần Dạ và Tiêu Tinh Dã đều sững lại, sắc mặt trầm buồn, hỏi: “Chắc không sao chứ?”.

Lâm Nguyệt Loan miễn cưỡng cười: “Bác sĩ Thành nói phải quan sát hai tuần mới nói được”.

“Em cũng không cần lo lắng quá, bệnh giòn xương của cậu ấy vốn phải chữa lâu hơn người bình thường”. Nguyên Thần Dạ an ủi cô.

“Uh, cái này cũng là họa vô đơn chí mà. Vết thương chưa khỏi, bố thì ngoại tình. Bây giờ phụ nữ ngoại tình có ai chịu kém cạnh đâu, cô ta sinh con xong liệu có chịu an phận ở đây nữa không? Cô ta nhất định sẽ nghĩ mọi cách để đứa con danh chính ngôn thuận bước vào nhà họ Minh, đến lúc đó mọi chuyện sẽ rối tung lên cho mà xem. Nhìn cô ta như thế chắc cũng sắp sinh rồi nhỉ?”.

“Cô ấy nói tháng sau sẽ sinh”.

“Tháng sau à, cứ đợi đi, đứa bé này sẽ trải đường cho cô ta quang minh chính đại bước vào nhà họ Minh”. Tiêu Tinh Dã kết luận.

Nguyên Thần Dạ lắc đầu nói: “Cô ấy không chắc sẽ bước vào được cổng nhà họ Minh, nhưng đứa bé… nếu như là con trai thì chắc chắn ông Minh sẽ nhận”.

“Mẹ dựa vào con, chắc chắn cô ta sẽ cùng con trai bước vào nhà họ Minh”.

“Cũng có thể”. Nguyên Thần Dạ cười nhạt, nụ cười lạnh lùng như lớp sương mỏng, cậu từ từ đáp: “Anh cũng là con của bồ nhí, 6 tuổi bị dẫn vào nhà họ Nguyên, thế nhưng mẹ anh chẳng bao giờ được thừa nhận”.

Tiêu Tinh Dã và Lâm Nguyệt Loan sững người. Cả hai nhìn Nguyên Thần Dạ như người chưa bao giờ quen. Nguyên công tử khiến bao người ngưỡng mộ lại có xuất thân là con riêng.

 Im lặng mất một lúc Lâm Nguyệt Loan mới hỏi: “Vậy… bố anh dẫn anh đi… mẹ anh… thì sao?”.

“Mẹ anh thế nào được chứ? Bố anh nói nếu anh đi theo ông ấy sẽ có lợi hơn. Bà ấy là mẹ, sau khi cân nhắc lợi hại bèn để anh đi theo bố. Anh chính thức mang họ Nguyên, trở thành con thứ hai là họ Nguyên. Thế nhưng mẹ anh bị vợ cả của bố anh đút cho một khoản tiền để rời khỏi nơi này”.

“Vậy bây giờ bác ấy ở đâu ạ?”.

“Không biết, sau đó anh không gặp lại mẹ anh nữa. Bà Nguyên lợi hại lắm, bà ấy đã đuổi ai đi thì chẳng có dám quay lại kiếm chuyện”.

Tiêu Tinh Dã tò mò hỏi: “Thế bà ấy đuổi mấy người phụ nữ rồi?”.

“Bố anh ở bên ngoài có món nợ phong lưu không thể tính rõ ràng được. Những người phụ nữ không có con thì không tính, có con chắc cũng tầm 4, 5 người. Sinh con gái thì mặc kệ, đưa tiền luôn và ra đi. Sinh con trai thì đón con trai về, mẹ bị đuổi đi”.

“Vậy anh trai anh…”. Lâm Nguyệt Loan nhớ là Nguyên Thần Dạ còn có một người anh.

“Anh trai anh là con của bà Nguyên. Cũng chẳng biết là may hay rủi nữa, những người dà bà của bố anh ở bên ngoài đều sinh con gái, chỉ có anh là con trai. Vì vậy chỉ có anh được đưa về nhà họ Nguyên. Sau khi rời khỏi mẹ anh, anh cũng không gặp lại bà ấy nữa. Anh cũng chẳng nhớ nổi bà ấy trong thế nào nữa. Chỉ nhớ bà ấy chỉ mặc áo trắng, chỉ uống trà bích la xuân, chỉ đọc “Hồng Lâu Mộng”.

Nguyên Thần Dạ nói rất thản nhiên, cứ như đang kể lại câu chuyện của người khác. Nhớ lại năm cậu 6 tuổi, bị dẫn về nhà họ Nguyên, rời xa vòng tay người mẹ. Nhà họ Nguyên tuy giàu có nhưng sắc mặt bà Nguyên cũng chẳng dễ coi, ông anh trai danh chính ngôn thuận của cậu cũng chả chắc phải yêu thương đứa em trai giữa đường giữa chợ này. Những năm tháng đó ở nhà họ Nguyên, Nguyên Thần Dạ cũng chẳng dễ sống, trong mắt người ngoài nhìn thấy đó chỉ là thứ hào quang trên bề mặt.

Những ngôi sao ở trên cao nhìn lung linh, chói sáng là thế, nhưng khi bạn lại gần nó thì bạn mới phát hiện ra, nó cũng chỉ là những viên đá mà thôi.

Lâm Nguyệt Loan hoài nghi hỏi: “Vậy bà Nguyên… đối xử với anh có tốt không?”.

“Bà ấy à…. Coi anh như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Thế nhưng bố anh rất yêu anh, ông nói anh giống ông về mọi mặt. Vì thế ngày bé anh hay ra uy đấu lại bà ấy lắm. Bây giờ thì thôi rồi, chả có ý nghĩa gì cả, không thích nhau thì tránh đi. Tốn công tốn sức cãi nhau với bà ấy thà bằng anh ra ngoài tìm niềm vui con hơn”. Nguyên Thần Dạ nói vậy dường như không có ý kể tiếp câu chuyện của mình.

“Nói chung những người có tiền rất chú trọng đến con cháu nhà mình, nếu ông Minh đã đồng ý để người phụ nữ kia sinh con trai cho ông ấy thì nhất định đứa bé đó sẽ được đưa về nhà họ Minh. Lâm Nguyệt Loan này, tuy bây giờ chưa thể cho Minh Nhật Lãng và bà Minh biết chuyện này, thế nhưng em có thể thử tiêm phòng trước cho họ xem sao, tránh khi chuyện đến đột ngột họ không chịu được”.

Lâm Nguyệt Loan nhìn hai cánh cổng đóng kín thần sắc giống như nhìn vào chiếc hộp Pando ra. Một khi mở ra không biết nó sẽ mang đến biến cố và bất hạnh gì cho nhà họ Minh yên bình?

Chiều nay chỉ có hai tiết nên Lâm Nguyệt Loan đến nhà họ Minh sớm hơn. Bà Minh cũng ở trong phòng minh nhật lãng, thấy cô đến bà cười và hỏi: “Loan Loan, A Lãng nói cháu đang đan khăn cho nó à?”.

Cô ngại ngùng đáp: “Vâng ạ, cháu muốn đan cho bạn ấy cái áo làm quà sinh nhật”.

“Đan được nhiều chưa, đưa bác xem nào”.

Lâm Nguyệt Loan lấy trong cặp ra tấm len mới được vài phân. Bà Minh nhìn sợi len chỗ thô chỗ nhỏ rồi thốt lên: “Ồ, len bây giờ đặc biệt thế”.

“Vâng, trong cửa hàng đó có nhiều loại len lắm ạ. Có một loại len mỗi đoạn nhuộm một màu, khi đan thành áo màu sắc sặc sỡ lắm ạ. Còn một loại nữa là len hình trân châu, có nhiều hạt len nhỏ màu vàng, khi đan thành áo sẽ có nhiều hạt màu vàng đẹp lắm ạ. Mấy chiếc áo đan bằng len đó treo ở cửa hàng, ai vào cũng khen”.

“Thế à, nhiều loại len đẹp và đặc biệt như thế à, cháu nói làm bác cũng muốn đi xem”.

Lâm Nguyệt Loan giật mình, chưa kịp đáp lại lời bà thì Minh Nhật Lãng đã nói: “Mẹ, chúng ta đi xem đi”.

“A Lãng, con cũng muốn đến cửa hàng len à?”.

“Cả ngày con ở trong căn phòng này buồn chết được nên chỉ muốn ra khỏi đây. Minh ra ngoài đi dạo đi mẹ”.

“Cũng được, chúng ta cùng đến cửa hàng len. Mẹ cũng muốn mua len đan áo cho con”.

“Mẹ, mẹ cũng biết đan ạ?”.

“Mẹ không biết nhưng mẹ có thể học vì con”.

“Mẹ, vậy mẹ đừng đan cho con, mẹ đan cho bố một chiếc đi”.

“Cái đứa này, việc gì cũng nghĩ cho bố. Được, mẹ sẽ đan cho bố con một chiếc nữa”.

Lâm Nguyệt Loan thấy hai mẹ con minh nhật lãng nói chuyện như sắp đi đến nơi, cô vội ngăn: “Hôm nay mình đừng đi, bây giờ đã hơn bốn giờ rồi, bên ngoài lạnh lắm”.

“Không sao, chúng ta ngồi xe đi, đi một vòng về là đến giờ cơm tối”. minh nhật lãng vui lắm, cậu ở trong phòng cả ngày rồi nên rất chán, có cơ hội ra ngoài thì không thể bỏ qua được.

Bà Minh dặn quản gia Vương chuẩn bị xe, bà về phòng thay đồ cái là đi ngay. Lâm Nguyệt Loan biết không thể ngăn cản được nên đành chấp nhận, cô mặc áo khoác cho minh nhật lãng, cẩn thận giúp cậu thò tay phải vào ống tay áo, miệng hỏi: “A Lãng, cậu thich mẹ cậu hơn hay bố cậu hơn?”.

Minh nhật lãng thoạt nghe thì sững lại rồi cười đáp: “Loan Loan, sao cậu hỏi như trẻ con ba tuổi thế?”.

Lâm Nguyệt Loan thấy mình hỏi đường đột quá vội chữa lại: “Tớ hỏi thế thôi, thật là, sao tớ lại hỏi câu hỏi ấu trĩ thế chứ!”.

“Bố mẹ tớ thích cả hai. Có điều, có nhiều chuyện tớ không muốn nói với mẹ nhưng chưa bao giờ giấu bố. Ví dụ như, chuyện lần trước gặp Lục Kiêu ấy, tớ chỉ nói với bố chứ không nói với mẹ”.

“Tại sao?”.

“Bởi vì, mẹ luôn coi tớ là trẻ con. Tớ mà có chuyện gì mẹ biết sẽ vô cùng lo lắng, sau đó sẽ dặn dò tớ không được làm thế này không được làm thế kia. Vì thế tớ không muốn mẹ biết. Bố tớ thì không thế, bố luôn cổ vũ và động viên tớ, chứ không như mẹ luôn ngạc nhiên thế này thế kia”.

“A Lãng, do mẹ cậu quan tâm cậu quá nên mới thế thôi. Bác ấy thực sự yêu cậu lắm.”.

“Tớ biết chứ, mẹ vô cùng yêu tớ, trước khi tớ bị bệnh bố mẹ tớ vốn đinh sinh thêm em bé nữa. Thế nhưng sau khi tớ bệnh rồi hai người không sinh thêm nữa. Mẹ nói mẹ muốn dùng toàn bộ tinh lực và tâm huyết để chăm sóc tớ”.

Lâm Nguyệt Loan nghe xong lặng người: “Hèn chi nhà cậu chỉ có cậu là con một. Hóa ra do mẹ cậu không muốn sinh thêm em nữa”.

“Mẹ nói chỉ cần một mình tớ, tớ là bảo bối độc nhất vô nhị của mẹ”.

Vậy bố cậu thì sao?

Câu hỏi ấy suýt nữa thì bật ra nhưng cô đã kiềm chế mà nuốt nó vào bụng. Trong lòng mơ hồ hiểu thêm một việc nhưng lại không dám suy đoán nữa.

Bà Minh đã thay xong quần áo, bà mặc một chiếc váy màu xám nhẹ nhàng và nữ tính: “A Lãng, Loan Loan, chúng ta đi thôi”.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t68628-tinh-yeu-pha-le-chuong-91.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận