Tình nhân 18 tuổi Chương 39

Chương 39
Chìm vào đáy cốc

“Này, hôm nay anh có vẻ như rất vui! Làm sao vậy?” Mấy ngày qua, tâm tình hắn rất trầm mà.

Trầm đến nỗi mỗi ngày hắn chỉ an phận nằm, không quấy phá gì cả.

Nhưng, tối hôm nay sớm đem cô kéo lên giường, giở trò đối với cô.

Thấy sắp bị hắn kéo đi, mặt Vũ Tình đỏ bừng chống cự hỏi. ”Này, hôm nay anh làm sao vậy? Nói cho em biết trước đã!”

Thang Duy Thạc bỗng cuối thấp đầu, cố gắng che dấu cảm xúc của mình.

Năm, bốn, ba, hai, một..

Đếm vài con số trong đầu, mặt hắn không chút thay đổi ngẩng lên, khuôn mặt vô tội nhún vai. ”Anh làm sao đâu? Anh thấy có sao đâu? Kì lạ ở chỗ nào bà xã? Hả bà xã?”

Cố nhìn kỹ mặt hắn, quan sát một tí rồi nói. ”Đúng vậy, anh hôm nay đặc biệt hưng phấn, nói cho em biết có chuyện gì khiến cho anh vui đến vậy!”

Bỗng nhiên, cô rất muốn biết hắn hôm nay làm cái gì, đối với hắn tò mò sao!

Thang Duy Thạc cũng cảm thấy được điểm này, khóe môi thoáng mỉm cười. ”Em cũng quan tâm anh, anh hơi cao hứng một chút đúng không? Ha ha, anh không phải bỗng đối với em hưng phấn sao.

“Anh vẫn là vẫn là đối với em, vô cùng khát vọng, vô cùng hưng phấn!” Hắn cố ý chuyển đề tài, làm rối loạn suy nghĩ của cô.

Đúng là có chuyện vui, nhưng bây giờ không muốn chia xẻ cùng cô, vì trong đó còn có nhiều vấn đề lắm.

Đợi khi nào đúng thời điểm, rồi nói sau!

Hắn nói trắng trợn như vậy, khiến khuôn mặt đang đỏ bừng càng đỏ! ”Thôi được rồi, em cũng không có thời gian quan tâm, chỉ tùy tiện hỏi mà thôi!”

Ở bên hông cô bàn tay to dùng sức vừa bấm, vừa cắn cảnh cáo đôi môi đỏ mọng của cô.

Môi trên của Vũ Tình đau, dùng sức đẩy bờ vai của hắn ra. ”Ô……”

Cho đến khi cắn đủ, thấy miệng cô đầy nước bọt, hắn mới thỏa mãn buông môi cô ra.

“Áy da……” Cô ghét nhất là miệng đầy nước miếng, lấy tay chà lau đôi môi đỏ mọng. ”Thang Duy Thạc, anh thật là đáng ghét! Chán chết, anh còn cắn em nữa!”

Lúc này Vũ Tình thật đáng thương, trên mặt dấu răng hiện lên thật sâu, nhìn qua thật thảm vô cùng.

Nhưng Thang Duy Thạc lại coi là tác phẩm nghệ thuật, mà mình chính là nghệ thuật gia thiên tài! ”Bà xã, đừng lãng phí thời gian, mấy ngày không làm, anh không tin em không muốn!”

“Em vốn không muốn em không nghĩ muốn ~!” Vũ Tình không chút suy nghĩ trực tiếp phủ nhận, nhưng cô nói cũng không quá nhanh đi, khiến người khác cũng hoài nghi cô có thật như vậy không!

Thang Duy Thạc sắc mặt có vài phần khó coi, lời của cô là ý tứ gì? Có phải ý nói hắn căn bản không thể hấp dẫn cô hay không? Có phải hắn không thể khiến cô thích thú hay không?

Đáng chết, này ~ đây là vấn đề sĩ diện của đàn ông, sự phủ nhận của cô đối với hắn là sĩ nhục lớn nhất!

Không được, hắn nhất định khiến cô tâm phục khẩu phục.

Bụng dưới hắn dính sát vào cô, Thang Duy Thạc mang theo giận dữ nói: “Như vậy đi, chúng ta làm thí nghiệm, xem cuối cùng ai cầu xin tha thứ trước? Nếu em cầu anh xin anh yêu em, về sau em không được từ chối anh nữa!”

“Ai thèm cùng anh làm thí nghiệm, em không làm!” Vũ Tình mặt càng hồng, nhắm chặt hai mắt lắc đầu. Biểu hiện của cô quá mức cho rõ ràng, rõ ràng lo lắng không kháng cự nổi nha!

“Mặc kệ, hôm nay này thí nghiệm nhất định phải làm!Anh cũng không muốn mãi mãi bị em nói anh là « tội phạm » tội này anh không gánh nổi đâu!”

Tiếp theo Thang Duy Thạc không để ý lắc đầu của cô, bắt đầu châm những bông hoa lửa ở trên người cô!

Mà âm thanh chống cự của Vũ Tình cuối cùng cũng từ từ, chuyển hóa thành âm thanh cầu xin!

Cuối cùng khi cô hét to một câu ‘Ông xã, xin anh hãy yêu em’, sau đó cả khuôn mặt đỏ bừng, mang theo nụ cười đắc ý của ai đó đang tiến vào trong thân thể của cô……

Vì bị hắn làm chết đi sống lại, căn bản đã quên vấn đề lúc trước — vì sao hôm nay hắn lại vui đến thế!

Có lẽ vì hắn rất hưng phấn, có lẽ là vì mấy ngày qua không yêu mà tích góp từng tí từng tí tinh lực.

Ha ha, tóm lại hắn đã hoàn toàn triệt để tra tấn cô một phen! Vũ Tình trải qua một hồi lao lực, nằm lười trên giường mỏi mệt không chịu nổi.

Không biết hắn làm cô, ngủ đến mấy giờ, dù sao cô bây giờ buồn ngủ quá!

Toàn bộ buổi tối, cô và hắn làm thật vất vả, cảm thấy mình vừa mới ngủ không lâu, hắn lại bắt đầu tra tấn.

“Mẹ rời giường, rời giường!” Sáng sớm tiểu ác ma, lại bắt đầu gây sự với cô!

Thang Duy Thạc thần sắc sáng láng lập tức chạy đến cạnh cửa, mở cửa ra giam con gái vào phòng khách!

“Con ở trong này kêu la à, một lát nữa ba sẽ mở cửa ra! Đương nhiên nếu con mệt mỏi, có thể nằm ở trên giường ngủ lại!” Thang Duy Thạc nói với con gái qua khe cửa, sau đó dứt bàn tay nhỏ bé ra, lập tức đóng cửa phòng!

Không cách nào khác, con gái đúng là rất huyên náo, chỉ có thể giam con bé lại!

Ha ha, bà xã hắn còn đang ngủ, cả buổi tối hắn đã làm cô mệt muốn chết rồi!

———————————

Vũ Tình với đôi mắt thầm quầng đi ra khỏi phòng, hôn con một cái.

Tiểu Bác quan tâm vuốt hai má mẹ, đau lòng hỏi: “ Mẹ, mẹ bệnh sao?”

Đôi mắt thâm quầng phút chốc một mảnh đỏ bừng, hơn nữa thiếu chút nữa bị sặc nước miếng của mình. ”Khụ khụ, không, mẹ không ốm!”

“Thật ạ –” Tiểu Bác không hiểu được, không ốm làm sao có thể thoạt nhìn ‘Thảm’ như vậy?

“Mở cửa, ô — con muốn đi ra ngoài, con muốn đi ra ngoài —” Đáng thương cho Nhạc Nhạc, thở hổn hển ở trong khách phòng kêu la.

Đối với chuyện này, Tiểu Bác và Vũ Tình đều không cảm thấy kỳ quái, vì cảnh tượng này gần đây mỗi ngày đều diễn ra!

‘Lách cách’ một tiếng lớn cửa chính được mở ra, Thang Duy Thạc mang theo bữa sáng đi vào. “Bà xã, anh đã về rồi! Ha ha, làm em vất vả một buổi tối, ông xã đi mua bữa sáng cho em nè, coi như chăm sóc em vậy!”

Nghĩ đến lũ trẻ đều còn nhỏ, Thang Duy Thạc miệng không che đậy lớn tiếng nói.

Vũ Tình căm tức nhìn Thang Duy Thạc, ý bảo hắn câm miệng.

“Ha ha, không có việc gì, chúng còn nhỏ sẽ không thông minh như vậy!” Hắn nhún nhún vai ra vẻ không để ý!

Tiểu Bác nhìn ba mẹ qua lại, cuối cùng tò mò lớn tiếng hỏi: “Mẹ đêm qua mẹ lại làm việc nhà sao?”

Vũ Tình mặt như bị thêu đốt, đều do cái tên cuồng ngông kia! Thang Duy Thạc khóe miệng nhẹ nhàng khẽ động,thấy thật buồn cười!

Tiểu Bác nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng khó hiểu nói. ”Ba mẹ, hai người sao không trả lời? Mẹ –”

Thang Duy Thạc ho nhẹ một tiếng, sau đó nói một câu kinh người: “Ba mẹ muốn cho Tiểu Bác và Nhạc Nhạc em trai em gái đó, Tiểu Bác có muốn có em trai với em gái không?”

Tiểu Bác lập tức cười hì hì gật đầu. ”Tốt nhất có em trai nha, là có thể chơi với con! Nếu không Nhạc Nhạc luôn muốn chơi búp bê, con không thích tí nào!”

“Ha ha, tốt lắm ba cùng mẹ sẽ cố gắng cho Tiểu Bác em trai em gái nha!” Thang Duy Thạc gật đầu dùng sức hứa!

Ha ha, không phải hắn truyền bá tư tưởng cho con đâu, mà là con của hắn cũng đủ lớn rồi? Có một số việc, nên nói cho chúng hiểu được một chút!

Nghe được lời bọn họ, Vũ Tình tái cả mặt. Cô không thể thỏa mãn yêu cầu của bọn họ, cô ~ cô căn bản không thể sinh nữa! Lẳng lặng xoay người lại, lau vệt nước mắt vừa chảy ra.

————————————–

Ở trên đường đi làm, Vũ Tình vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng cuối cùng mở miệng hỏi nói: “Thang Duy Thạc, anh thật hy vọng có thêm con sao?”

Thang Duy Thạc đang chú ý tập trung lái xe, cho nên cũng không phát hiện sự căng thẳng và khuôn mặt nhợt nhạt của Vũ Tình.

Con? Hắn đương nhiên thích cô sinh thêm con!

Hai người họ đều còn trẻ, sinh thêm vài đứa nhỏ, Duy Thạc con, đương nhiên là tốt rồi.” Đúng thế, trong nhà nếu có nhiều con càng thêm náo nhiệt! Hơn nữa sự nghiệp của hắn lớn như vậy, chỉ có Tiểu Bác và Nhạc Nhạc, bọn chúng sẽ rất mệt mỏi!

Hơn nữa Nhạc Nhạc chỉ là cô bé thôi, trưởng thành, chắc chắn là sẽ ra dáng tiểu công chúa xinh đẹp, hắn sẽ không bỏ qua chuyện đó đâu!”

Nghe trong lời nói của hắn, lòng Vũ Tình không ngừng trầm xuống, biểu tình càng ngày càng đau đớn. ”Mà ~~ có Nhạc Nhạc và Tiểu Bác, anh không thỏa mãn sao? Một con gái, một con trai!”

“Thỏa mãn? Chưa đủ, anh còn muốn có rất nhiều đứa con!” Phía trước có một chiếc xe chạy tốc độ lớn, Thang Duy Thạc không dám phân tâm nhìn cô.

Ha ha hắn đang chở bà xã bên cạnh, hắn đương nhiên muốn cẩn thận gấp đôi.

Lòng Vũ Tình chìm vào đáy cốc, cô đã không thể thỏa mãn yêu cầu của hắn, cô ~ cô có quyền ở bên hắn ư?

Nguồn: truyen8.mobi/t38841-tinh-nhan-18-tuoi-chuong-39.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận