Tình nhân 18 tuổi Chương 42

Chương 42
Giật mình và cảm động

Đàm phán với công ty phía nam coi như thuận lợi, hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn rồi trở lại Đài Bắc!

Vũ Tình không nói trước cho Thang Duy Thạc, cô muốn cho cha con hắn một niềm vui!

Nhưng cô vừa mở cửa nhà ra, ngược lại là bọn họ cho cô một niềm vui ‘Thật lớn’!

Vớ chân bốc mùi ở khắp nơi, những quả banh nằm nơi nơi trên sàn nhà, xếp gỗ, khắp nơi toàn là đồ chơi của con nít! Hộp bánh ngọt ăn còn lại trên bàn, trên mâm hoa quả còn lưu lại vệt nước trái cây.

Lúc đi vào trong phòng, cảnh tượng không tuyệt hơn phòng khách là mấy!

Chăn chất thành núi to nhỏ nằm ở trên giường, gối thì nằm la liệt như ‘núi nhỏ’. Sàn nhà âu phục và cà vạt của hắn khắp nơi!

Vũ Tình nghiêm mặt đi vào phòng lũ trẻ, cũng thế, chăn không sắp lại, sàn nhà đầy đồ ăn vặt đầy màu sắc!

Mắt mở càng lớn, cô muốn choáng váng ngất xỉu!

‘Cách’ một âm thanh vang lên, cửa mở ra, người tới động tác rất chậm và đi từ từ tới!

Nghe âm thanh, Vũ Tình cũng biết là Dì Vương đến!

“Trời ạ, sao lại loạn như vậy? Có phải muốn bà già này chết sớm không? Kiếm phần tiền công này thật không dễ dàng, ai ~~” Dì Vương cũng không biết trong nhà có người, nhìn nhà cửa bừa bãi lớn tiếng oán giận!

Vũ Tình đi xuống cầu thang, xin lỗi nói: “Dì Vương, hôm nay không cần má dọn dẹp, để con dọn dẹp là được rồi!”

Dì Vương đang cằn nhằn thì thầm bỗng giật mình im lặng, sắc mặt ửng đỏ ngẩng đầu nhìn Vũ Tình. ”Ai, cô ở nhà à, mà nè~~ cô nghe thấy hả, ai da~~” Dì Vương lộ ra một xin lỗi nụ cười!

Vũ Tình nhẹ nhàng cười, cũng xin lỗi nói: “Bọn họ thật là đáng ghét, ngoài oán giận, con không lời nào để nói!”

“Ai ~ cũng không sao! Cô không biết đâu, mấy ngày nay dì mỗi ngày đều đến dọn dẹp, nhưng mỗi ngày đều loạn như vậy!

Cậu chủ cũng có ý nói cho tôi, nói chỉ cần tôi nấu cơm tối là được rồi, phòng không cần thu dọn, kêu tôi sớm về nhà chăm sóc bạn già! Trời ạ, nếu không phải tôi mấy ngày nay dọn dẹp lại, phòng đã thành thùng rác rồi!”

“Thiệt là, bọn họ đều là máy chế tạo rác!” Vũ Tình lấy thau, ném tất cả vớ, quần áo bẩn vào thau!

Nhìn mấy đôi vớ trong thau mười, Vũ Tình nghi ngờ!

Mỗi ngày Dì Vương đều có dọn dẹp, nhưng sao một ngày bọn họ đi nhiều vớ như vậy?

Bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu chân?

Nhìn ra nghi vấn của Vũ Tình, Dì Vương thở dài nói: “Lúc trước tôi cũng nghi ngờ như thế, nhưng mà ngày hôm sau tôi đến đều lại nhi u tất bẩn như vậy! Về sau tôi mới biết được, bọn họ ở trong phòng đá bóng đó!

Ai ~ cha con ba người bọn họ thích sạch sẽ, ra mồ hôi liền đổi vớ!”

Nói tới chuyện này, Dì Vương chỉ chỉ lên gác. ”Cô xem đèn thủy tinh đi……”

Vũ Tình nhìn theo ngón tay, ấy, đèn thủy tinh không còn nữa? Trên đó chỉ còn một bóng đèn! ”Đèn vỡ à?”

Dì Vương dùng sức gật đầu, tố cáo nói: “Tại phòng này cậu chủ, lúc làm mẫu cho lũ trẻ, một chân đã đá bóng lên đèn thủy tinh!”

“A? Vậy bọn họ có bị thương gì không?” Lòng Vũ Tình cả kinh, đèn thủy tinh rất lớn, nếu rơi xuống rớt vào người không giỡn được đâu~!

“Không, ba cha con bọn họ đều không sao, làm sao có thể bị rớt vào người! Chỉ tôi đây thấy cảnh đó, sợ tới mức thiếu chút nữa té xỉu!” Dì Vương khẽ vuốt mặt nói!

Không ai bị thương, cô thở phào nhẹ nhõm!

Mà ~ thiệt là, cô hoàn toàn phục bọn họ!

Dì Vương nhìn cô gái trước mắt, thật là thích ~ xem ra cậu chủ nhà bọn họ lần này tính tìm được người con gái tốt rồi!

Bà cũng coi như nhìn bọn họ, theo suốt một chặng đường dài từ cãi nhau ầm ĩ đến ngọt ngào hôm nay.

Thật hy vọng bọn họ sẽ nhanh đám cưới, lũ trẻ cũng có thân phận chính thức! Mà Nhạc Nhạc bây giờ vẫn còn theo họ mẹ!

Bà cũng gấp gáp lắm, mặc kệ có phải con mình hay không. ”Hai người khi nào thì kết hôn, nhanh kết hôn đi, tôi cũng sốt ruột lắm rồi ~!”

Kết hôn? Vũ Tình cười khổ một chút.” Còn chưa bàn về vấn đề này, tình cảnh bây giờ cũng không khác kết hôn lắm đâu?”

“Tuy rằng kết hôn chỉ là hình thức, nhưng là một chuyện không thể thiếu! Người phụ nữ, vẫn cần có danh phận mới có bảo đảm ~”

Đối mặt với đề tài này, Vũ Tình không biết đáp lại như thế nào!

“Bây giờ phu nhân và tiên sinh đều ở nước ngoài, chờ bọn họ về sẽ kêu cậu chủ nói với ba mẹ, để cậu chủ cưới cô!”

Vũ Tình vẫn lại thản nhiên cười, sau đó đem ánh mắt di chuyển đi nơi khác. ”Dì Vương, hôm nay dì mua đồ ăn nhiều như vậy! Hôm nay con nấu cơm, dì ở lại ăn cơm chiều nha ~!”

“Hãy để tôi làm, cô mới đi công tác mới về, hãy nghỉ ngơi cho khỏe một chút!”

Vũ Tình dùng sức lắc đầu, sau đó đoạt lấy đồ trên tay Dì Vương. ”Không có sao đâu, con thật không mệt!”

Thấy thế, Dì Vương cũng không nói cứng rắn nữa. ”Nếu cô không cần tôi, tôi đây về nhà vậy!”

“Ở lại ăn xong cơm chiều rồi hãy đi!” Vũ Tình khách khí giữ lại!

Dì Vương cười lắc đầu, đưa đồ rồi hướng phía cửa đi tới. “Không được, tôi có bạn già còn chờ tôi về nhà!”

Vũ Tình tiễn Dì Vương ra cửa, sau đó vén ống tay áo bắt đầu dọn dẹp phòng!

Nguồn: truyen8.mobi/t38855-tinh-nhan-18-tuoi-chuong-42.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận