Tình yêu cappuccino Chương 1

Chương 1
Tôi run rẩy, quay đầu nhìn, là Vũ Văn Hạo. Bạn bè đã sợ hãi bỏ chạy toán loạn như khói, bỏ lại mình tôi.

Sự thất vọng

Giống như chúng ta trong đêm trắng kéo dài ngày mùa hạ,

Mắt im lìm,

Miên man trong một giấc mơ trắng.

Ngày 23 tháng 8 năm 2004, trưa ngày thứ hai tại Vũ Hán.

Tôi ra sân bay đón Vũ Văn Hạo "khải hoàn trở về".

Vũ Văn Hạo cuối cùng cũng trở về trước ngày khai giảng.

Tôi và anh quen nhau gần ba năm. Năm đó anh đang làm nghiên cứu sinh, tôi mới là sinh viên đại học năm thứ hai. Anh là tiến sỹ trẻ nhất của khóa đó, tuấn tú, hoạt bát, “Diễn đàn nhân văn" trong Trường đặc biệt mời anh giảng dạy mấy chuyên đề. Mỗi lần anh giảng tôi đều đi nghe, thực ra tôi không phải là người chăm học mà chỉ là đi học để khám phá con người khá thú vị là anh; mỗi lần có học sinh gọi: "Thầy Vũ, thầy Vũ” là mặt anh lại đỏ lên, sau đó lại thật thà sửa lại: "Tôi họ Vũ Văn, không phải là thầy giáo."

Mỗi lần khi thầy giảng xong tôi liền chen đến trước mạt anh nói: "Thầy Vũ, em có câu hỏi", sau đó đắc ý nhìn mặt anh từ trắng bệch chuyển sang đỏ ửng, nghe anh uốn nắn, trong lòng thấy vui sướng.(Truyen8.mobi)

Cứ vậy vài lần, mỗi lần anh đều không quên uốn nắn tôi "tôi họ Vũ Văn, không phải thầy", sau đó mới bắt đầu nhẫn nại trả lời vô vàn vấn đề kỳ quái của tôi.

Nguồn: truyen8.mobi/t1031-tinh-yeu-cappuccino-chuong-1.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận