Tình yêu quý tộc Chương 11 - 15


Chương 11 - 15
Chương 11: Thế là Xuân đã vào hội học sinh cũng gần được một tháng rồi.

Quả thật, kể từ ngày đó tới giờ, cô tí gặp rắc rối hơn hẳn nhưng không phải là không gặp. Cho dù không bị người ngoài gây rối nhưng một số anh chị trong hội học sinh cũng không gấy ít rắc rối cho cô như nào là họ bắt cô phải làm những việc gì đó thật nhanh nhưng thật ra việc đó không hề quan trọng. Họ cố tìm bằng được lỗi của cô, để họ chỉ trích. Mặc dù thế nhưng không phải ai cũng gây khó dễ cho cô như anh phó hội trưởng hội học sinh, anh giúp cô rất nhiều, hay chị thư kí Lan vừa hiền lành, dễ thương tốt bụng,… họ đã giúp cô tránh gặp rắc rối rất nhiều và cả anh Băng cũng thế. Cô vừa nghĩ vừa thầm cảm ơn họ trong khi đang soạn lại đống tài liệu của cuộc họp vừa rồi. Lúc nãy là buổi họp đột xuất của hội học sinh, có lẽ dạo này có nhiều việc quá do phải chuẩn bị cho lễ hội sắp tới nhưng hôm nay anh phó hội trưởng Minh vắng. Nghe nói là do anh ấy có việc bận nên vắng. vừa làm vừa nghĩ vu vơ, cô cố làm cho nhanh để còn về dù gì trời cũng đã sắp tối, gần 6h rồi.

- Đang sọan tài liệu sao?

Một giọng nói của con gái có ý bỡn cợt vang lên ở chỗ cửa ra vào khiến Xuân giật mình, tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ của mình, cô nhìn vội nhìn ra cửa nhận ra đó là 5 chị trong hội học sinh giống cô. 5 chị ấy  Tuyết, Tiên, Hà, Quyên và Linh. 5 chị ấy khá xinh nhưng tính tình đanh đá nên thường được gọi là 5 “bông hồng có gai” của hội học sinh và họ cũng là một trong những nhóm người hay gây sự với cô nhất. Cô lễ phép đáp:

- Dạ vâng. Có gì không ạ?

Khẽ nhéch mép lên tạo nụ cười khinh khỉnh chị ta – Tuyết nói tiếp:

- Không có gì quan trọng lắm đâu. Chỉ là có chút việc cần nhờ thôi.

- Ừm, phải đó. Chẳng là, sắp tới có lễ hội quan trọng diễn ra phải không nào?  Tiên tiếp lời.

Tiếp theo là Hà:

- Mà hôm nay, anh Minh vắng nên không biết được vài kế hoach mới cho lễ hội. Vì thế bọn chị muốn nhờ “em” mang tài liệu này tới cho anh ấy.

Nói đến đó, chị ta bỗng nở một nụ cười độc ác, khiến cô thoáng thấy lạnh gáy. Cô thắc mắc:

- Ơ, sao mấy chị không gọi và nói cho anh ấy đi ạ? Em đâu biết chỗ anh ấy đâu ạ? Em…

Chưa kịp nói hết câu, Linh đanh đá xen vào:

- Kế hoạch quan trọng này cần phải tìm hiểu kĩ, nói qua điện thoại không thể giải thích rõ được. Với lại cũng có việc cần thông qua anh ấy nữa.

Mặc dù biết vậy nhưng cô không khỏi thấy lạ. chẳng phải hằng ngày họ hay bám lấy anh Minh sao, thế mà hôm nay có cơ hội tốt, họ lại bỏ qua. Cô hỏi tiếp:

- Thế ngày mai đưa không được ạ?

- KHông được. Công việc gấp thế này mà cô nghĩ có thể để ngày mai sao. Việc này mà chậm trễ sẽ ảnh hưởng tới lễ hội. Lúc đó cô có chịu trách nhiệm được không? – Linh quát cô bé thật to làm cô giật mình rồi đột ngột Linh thay đổi giọng khiến cô thấy rợn người:

- Vì thế chị mới cần em đi. Bọn chị phải bận rộn việc chuẩn bị hết rồi, chỉ có em là đang rảnh rỗi nên mới nhờ em đi.


Suy nghĩ lại những lời vừa rồi của Linh, cô cũng cảm thấy đúng nên cô không nói gì mà chỉ cúi mặt gật đầu khẽ. Thấy thế Linh nói tiếp:

- Vì thế, bọn chị mới nhờ em đưa cho anh ấy. Còn em không biết anh ấy ở đâu thì có gì khó. HIện giờ, anh ấy đang ở kí túc xá của trường ta nằm trên đường Y ấy.

Cô tự nhiên rùng mình khi nghe Linh nói. Cô cảm thấy có gì đó bất thường và có gì đó khó tả nhưng cô cũng gật đầu. một lúc sau cô giật mình hỏi lại:

- Dạ? ở kí túc xá nam ấy ạ? Thế sao em vào được. Em…

- Haiz… tưởng gì. Việc đó có gì khó. Em quên là người của hội học sinh có thể ra vào bất cứ đâu họ muốn sao.  Hà xen vào.

- Nhưng em tưởng anh ấy ở nhà của anh ấy chứ?

- Ừm. Thường là thế nhưng do anh ấy dạo này phải lo việc nhiều quá nên anh ấy ở tạm đó.

Gật đầu để chứng tỏ là cô đã hiểu nhưng chợt nghĩ đến Băng chẳng phải anh ấy cũng bận nhưng anh ấy vẫn về nhà sao? Vì thế cô lại hỏi:

- Ủa sao em thấy hội trưởng thì sao? Anh ấy bận nhưng cũng vẫn về nhà thôi ạ?

- À, mọi năm thì anh ấy cũng ở kí túc xá nhưng năm nay thì không.- Tuyết giải thích. Mà sao em hỏi nhiều thế? Giờ thì chuẩn bị đi đi.

Cô bé hơi e ngại vì du gì cô phải đi vào tận kí túc xá nam cơ mà, cô nói:

- Nhưng sao lại vào tận kí túc xá nam cơ ạ? Sao không gọi anh ấy ra lấy ạ? Em thấy kì kì sao khi tự dưng phải vào KTX nam ấy. Em…

Lời nói của cô bỏ lửng khi Tiên lên tiếng cắt ngang:

- Cái gì mà gọi anh ấy ra lấy chứ. Cô tưởng anh ấy phải làm như thế à. Đừng làm anh ấy tốn công vào những việc vớ vẩn ấy. KTX nam thì sao chứ. Cô đừng càm ràm nữa. Hãy tỏ ra ít nhất mình cũng phải có ích khi ở trong hội hoc sinh chứ. Thôi giờ không nói nữa. Hãy mau đi đi, bọn này không rãnh mà đôi co với cô đâu.

Nói xong bọn họ quay đi để lại cho cô đang bối rối với đống tài liệu đó. Khẽ thở dài ngán ngẫm. Cô thấy sao sao khi phải đi vào KTX nam vào cái giờ này. Dù gì cũng đã tối rồi mà.

Vừa đạp xe được nửa đoạn đường thì trời bỗng mưa cái rào xuống. May là cô đã kịp trú tạm dưới cái mái hiên của ngôi nhà gần đó nhưng cũng không thể nào tránh toàn bộ được

Vừa đạp xe được nửa đoạn đường thì trời bỗng mưa cái rào xuống. May là cô đã kịp trú tạm dưới cái mái hiên của ngôi nhà gần đó nhưng cũng không thể nào tránh toàn bộ được. Vội lấy chiếc khăn tay từ trong cặp lau qua loa với hy vọng sẽ đỡ ướt và cũng là kiểm tra xem đống tài liệu kia có ướt không. Vừa lau vừa thầm than trời. Mặc dù cô rất thích mưa nhưng không phải là những lúc này >”

…..15 phút sau, trước cổng KTX nam….

Sau một hồi “quyết tâm” đội trời mưa của Xuân, giờ cô bé đã đứng trước cổng KTX như “mong muốn”. Trời vẫn còn mưa khá to. Vội dắt xe bước tới phòng bảo vệ. Vừa nhìn thấy cô, bác bảo vệ đã không khỏi ngạc nhiên khi một đứa con gái lại tới KTX nam vào giờ này không những thế, toàn thân còn đang ướt nhèm nhẹp, đang run lên vì lạnh. Sau một hồi giải thích lí do, bác bảo vệ mới thở phào và mỉm cười, gật đầu với cô. Bác chỉ cho cô đường tới phòng của Minh và còn cho cô mượn tạm chiếc khăn bông để lau bớt nước. cô mỉm cười đáp rồi chạy nhanh vào khu nhà đó.
Cốc cốc…

Nghe tiếng gõ cửa, Minh ra mở cửa và điều khiến anh không khỏi ngạc nhiên là người gõ cửa là một đứa con gái ngay tại KTX nam này và trong bộ dang “thảm hại” ướt hơn con chuột lột. Nhìn cô bé một lúc rồi anh mới nhận ra cô bé ấy đang run lên vì lạnh, anh ngạc nhiên hỏi:

- Ơ, Xuân. Sao em lại ở đây? Đã thế lại còn ướt hết thế này chứ? – vừa nói anh vừa chỉ vào bộ quần áo ướt đang dính vào người cô bé.

- Em…đến…đưa tài liệu…về lễ hội cho anh. – Cô ngập ngừng nói, một phần vì ngại, một phần vì lạnh run lên đi được.
Nhìn cái thân hình nhỏ bé run rẩy trước mặt mình mà khiến anh thoáng xao động. Anh thầm nể cô bé vì sức chịu đựng này. Nếu là đứa con gái khác chắc họ đã hét và làm đủ trò rồi. Cô bé này thật khác người. Chợt anh cười lớn và xoa đầu cô bé:

- Em đâu cần phải đến đây đâu. Em gan thật đó. Trời tối mà dám hiên ngang đi vào KTX nam.

Lời nói có ý trêu đùa của anh khiến cô thấy ngại, cô đưa cho anh sấp tài liệu rồi vội vàng biện minh:

- Đâu phải em muốn đâu. Sợ lắm chứ bộ nhưng có người nhờ em làm đó chứ. Xí, thôi, em về đây – vừa nói cô vừa ngán ngẫm nhìn trời mưa.

Nhìn khuôn mặt phụng phịu của cô khiến anh bật cười. Một tay anh cầm tài liệu còn tay kia kéo tuột cô bé vào phòng mình, đóng cửa lại trước khi cô kịp phản ứng gì. Điều đó khiến cô bé cảm thấy ngạc nhiên, ái ngại và cũng có chút gì đó hơi sợ. Dù gì đây cũng là KTX nam mà. Đã thế lại còn là lúc trời tối và mưa nữa chứ. Cô vội giật tay mình lại và định mở cửa bỏ chạy nhưng Minh đã kéo cô lại và ôm cô vào người mình, tay còn lại thì đóng sập cửa lại không cho cô bé đi đâu hết. Lúc này, cô bé đang ở rất gần anh, cô không ngờ người anh ấy cũng rất khỏe và rắn chắc như thế và đây cũng là lần đầu tiên cô được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của anh gần như thế. Học sinh trường mình mà biết chắc cô chết mất. Cô chợt thấy ngại ngùng, cô đỏ mặt vội ngước nhiên anh và bắt gặp ánh mắt cương quyết của anh. Cô bé run rẩy trong vòng tay của Minh, một phần vì lạnh, một phần vì sợ. Lần này là do sợ nhiều hơn. Cô bắt đầu vùng vẩy nhưng vẫn không thể thoát khỏi vòng tay của anh. Cô giật mình khi nghe anh nói:

- Em định đi đâu thế?

- Em…em…định đi về…trời tối rồi ạ… cô ấp úng trả lời nhưng cố tỏ ra bình tĩnh.

- Về với bộ dạng ướt nhẹp này sao? anh hỏi.

Cô bé không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu. Anh chợt bật cười và ôm chặt cô hơn, anh nói:

- Em đừng đùa thế chứ. Ít nhất cũng phải thay quần áo đã chứ.

Cô giật mình khi nghe anh nói như thế. Cô càng thấy sợ hơn và càng cố vùng vẩy hơn. Có vẻ như anh nhận ra được thái độ khác thường của cô, anh hỏi:

- Em sao thế? Em sợ gì hả?

Cô lại giật mình lần thứ hai, khi anh như đọc được suy nghĩ của cô. Cô đỏ mặt lắc đầu nhưng tay cố đẩy anh ra. Cố dùng hết sức còn lại cô đẩy anh ra và cuối cùng cô cũng có thể nới lỏng tạm thời vòng tay của anh rồi cô nói với ý than phiền:

- Em phải về. Anh…anh buông em ra được…được không? Em…

Chưa kịp nói hết câu, anh nói như hiểu được ý của cô bé nhưng anh vẫn chưa buông cô bé ra:

- EM hãy thay đồ đi. Nếu không em sẽ ốm đấy. Anh sẽ cho em mượn tạm đồ. Em yên tâm, anh không có ý gì đâu.

Lời nói chắc nịch của anh khiến cô thóang đỏ mặt vì có vẻ như cô đã nghĩ hơi quá về anh nhưng cô vẫn không an tâm hoàn toàn, đang định mở lời từ chối, anh đã nói trước:

- Không từ chối. Em mà ốm thì ai sẽ giúp bọn anh lo lễ hội. Em cũng là thành viên của hội học sinh đó. Em cũng phải có trách nhiệm về lễ hội của trường chứ.

Nói dứt lời, anh bế thốc cô bé trong sự ngỡ ngàng, bối rối, sợ hãi của cô bé, anh đi thẳng một mạch tới chỗ cái giường cao cấp của anh. Điều đó càng khiến cô thấy sợ hơn, dù vùng vẫy thế nào, cô cũng không thể thoát được. Bước đến bên giường, anh đặt nhẹ cô bé lên rồi nói như ra lệnh:

- Em ngồi yên đó. Đi đâu là chết đó.

Cô không biết nói gì chỉ biết im lặng nhìn anh, rồi khẽ cúi đầu e ngại. Anh mỉm cười rồi đi về phía tủ đựng đồ của mình. Một mình ngồi co ro trên chiếc giường to vĩ đại của anh, cô nhìn khắp căn phòng. Cô thầm trâm trồ, nó to khủng khiếp mà một người quả phí phạm nhưng mặc dù nó vẫn không to bằng mấy phòng của Băng, Phong và Vũ. Dù gì nó chĩ là KTX thôi mà.

Một lúc sau, Minh đi ra với một bộ đồ trên tay và chiếc khăn bông to. Anh tiến về phía cô bé, đưa cho cô rồi nói:
- Em đi thay đồ đi. Phòng tắm ở kia.

Ngại ngùng nhận đồ rồi vội đứng dậy nhưng có lẽ do trời lạnh quá khiến hai chân cô tê hết lại làm lúc đứng dậy cô suýt té ra sàn nếu như không có Minh đỡ cô. Xấu hổ vì hành động bất cẩn và ngớ ngẩn của mình, cô bé vội xin lỗi rồi chạy một mạch về phòng tắm không dám quay đầu lại nhìn anh. Còn anh thì chỉ đứng đó cười cô bé. Lần đầu tiên anh thấy có người ngốc ngếch và hậu đậu như thế.

[trang]

Tình yêu quý tộc chương 12


30 phút sau…

Cô bé bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ rộng thùng thình trên người. chiếc áo sơ mi xanh đã được xắn đến nữa khuỷa tay và chiếc quần lửng của Minh cũng gần như là quân dài của cô. Lúc này nhìn cô thật ngộ nghĩnh. Từ từ bước ra có vẻ e ngại, cô ngó quanh phòng không thấy Minh đâu. Cô hơi thắc mắc đúng lúc đó cánh cửa phòng làm việc bật ra, Minh đi ra và nhìn thấy cô bé đang đứng đó. Anh ngạc nhiên khi thấy cô bé như thế. Mặc dù biết là rộng nhưng không ngờ nó rộng đến như thế, anh bật cười lớn khiến cô đỏ mặt, cô vội vàng nói:

- Anh đừng cười nữa đi mà. Tại anh bắt em mặc đó chứ. Ứ ừ, em không chơi với anh nữa đâu.

Nhìn cô phụng phịu, giận dỗi như một đứa trẻ, anh càng cười lớn hơn. Anh không ngờ có ngày mình cười nhiều như thế này. Còn cô bé thì đang xấu hổ đến mức muốn độn thổ đi luôn. Cô tức mình, quay người định bỏ đi nhưng Minh đã kịp tóm lấy tay cô bé giật lại. Do bị giật bất ngờ khiến cô mất đà thế là cô té cái “ầm” và đè lên người Minh vẫn đang cười ngặt ngèo. Cô đỏ mặt bật dậy nhưng vì anh đang ôm cô bé nên khiến cô không ngồi dậy được mà cứ nằm trên người anh. Cô vừa vùng vẫy vừa càm ràm:

- Anh thả em ra đi. Anh đừng đùa nữa. Anh cười hoài à. Em không chơi với anh nữa đâu  cô dọa anh mặc dù cô thấy nó thật ngớ ngẩn.

Minh ngồi dậy nhưng tay vẫn ôm ngang người cô. Anh ôm chặt cô bé và kéo cô xích gần mình hơn mặc cho cô vẫn đang vùng vẫy, anh ghé sát tai thì thầm:

- Nếu em nghỉ chơi anh, anh sẽ không thả em ra luôn. Sao nào?

Cảm thấy Minh đang rất rất gần mình cô cảm thấy sờ sợ, cô cành vùng vẫy mạnh hơn hai tay cô đang cố đẩy hai tay của anh ra khỏi eo cô trong vô vọng. Giọng nói cô run run:

- Làm ơn đó. Em đùa thôi, anh thả em ra đi. Làm ơn mà.

Giọng nói như run run của cô khiến anh ngạc nhiên. Chẳng lẽ anh đùa hơi quá. Mà đây cũng là lần đầu anh đùa như thế với một đứa con gái. Anh nới lỏng tay ra khiến cô bé mừng thầm nhưng rối anh lại đứng dậy, bế thốc cô bé đi lại phía chiếc giường. Cô mệt mỏi, cô thoát khỏi anh nhưng không được. Chợt thấy hối hận khi đi đến đây. Cô thấy hơi sợ vìchưa bao giờ cô gần một người con trai đến mức này. Mà cô cũng hơi ngạc nhiên khi thấy Minh đùa như thế nhưng lúc này cô rất mệt. Có lẽ do lúc nãy dầm mưa.

Chưa kịp đặt cô bé xuống giường, cô đã đẩy anh ra. Vừa thoát được anh, cô đã chạy vội tránh xa anh. Cô thấy sợ cách anh ấy đùa như thế. Còn anh nhìn cô gái đang ôm chiếc gối sợ sệt mà thấy buồn cười. Anh nói:

- Em sợ gì thế?  anh trêu cô bé. Giờ em ngồi đây đợi anh một lát.

Nói xong anh quay lưng bỏ đi. Còn cô bé thì cứ ngơ ngác nhìn nah. Một lúc sau anh đi ra với 2 cốc sữa nóng và đưa cho cô một ly còn 1 ly thì anh uống. Dù không hiểu gì nhưng cô cũng uống. Nhìn cô chăm chú, anh tự mỉm cười  một nụ cười khó hiểu. Lúc này, anh cảm thấy rất thoải mái, anh không phải cố tỏ ra hoàn hảo. Từ trước tới giờ, anh luôn phải tạo ra một cái mặt nạ để phù hợp với địa vị là một công tử và là người kế thừa tập đoàn CK  tập đoàn đứng thứ 3 cả nước nhưng từ khi găp cô bé này, anh thấy mình thoải mái hơn nhiều và anh cũng không ngờ mình có thể đùa dai đến như thế. (không biết ở Xuân có gì mà khiến mọi người đều thoải mái và vui vẻ khi ở bên cô).

Nhận thấy ánh mắt của Minh đang nhìn chằm chằm vào mình cô bối rối gọi anh:

- Anh…anh sao thế? Em có gì sai à?

Chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mông lung của mình, anh lên tiếng:

- Ừm, nhìn em ngộ quá. Giống trẻ con quá. Anh không ngờ mình quen được một cô nhóc như em đó.

Anh vừa nói vừa xoa đầu cô bé khiến cô thoáng đỏ mặt, cô giận dỗi đáp:

- Anh đùa hoài à. Em 17 tuổi rồi đó. Em thua anh có 1 tuổi thôi. Á, chết rồi, 7h30’ rồi. Em phải về đây.

Nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình, cô hoảng hốt nói rồi vội vàng đứng dậy nhưng đã bị Minh ngăn lại, anh nói:
- Trời đang mưa mà. Hay hôm nay em ở lại đây đi.

Lời nói của anh khiến cô hoảng hốt vộ giật lùi về sau để tránh xa anh ra. Cô ấp úng trả lời:

- Anh…anh… đừng đùa thế chứ. Đây…là KTX nam đó. Em về đây.

Minh chặn đường cô nói tiếp:

- Nhưng trời đang mưa to. Không thì đợi mưa tạnh hãy về. Anh sẽ chở em cho.

- Ơ, không cần đâu ạ. Em có xe đạp rồi. Trời mưa có 1 tí thôi mà, em…

- Không bàn cãi nữa, em ở đây đi. Mưa tạnh hãy về. Giờ em rảnh thì soạn lại đống tài liệu anh vừa duyệt xong đi.  vừa nói anh vừa đưa cho cô một sấp giấy dày. Giờ anh đi làm việc tiếp đây.

Nói xong anh bước đi khỏi phòng ngủ để cô bé ngơ ngác không biết nói gì, chỉ biết thở dài và làm theo.

30 phút sau…Minh quay lại phòng ngủ để lấy tài liệu.

Đẩy cánh cửa phòng ngủ ra, Minh giật mình khi nhìn thấy Xuân đang nằm ngủ ngon lành trên giường, bên cạnh là sấp giấy lúc nãy anh đưa cho cô. Đứng tựa cửa lặng nhìn cô bé đang nằm ngủ. Có lẽ do hôm nay quá bận rộn hay là vì dầm mưa lâu quá khiến cô mệt quá đến lăn ra ngủ như thế. Nhẹ nhàng bước đến gần cô bé, lấy sấp giấy rồi anh tiến gần cô bé, khẽ vút mái tóc của cô. Nhìn cô ngủ ngon như thế này, anh chợt nhận ra rằng mình cũng đang rất mệt. Từ sáng tới giờ, anh đã liên tục phải làm việc chưa có một giây phút nghỉ ngơi. Khẽ ngồi dựa lưng lên giường, một tay anh cầm tài liệu, tay kia thì anh khẽ vút má cô bé đang nằm ngủ ngon lành kia. Nhìn cô như thế, anh không kìm nỗi, khẽ hôn lên trán cô một cái nhẹ. Anh ngạc nhiên trước hành động đó của mình, anh không ngờ mình lại có hành vi thiếu kiểm soát như thế nhưng quả thật anh không thể kìm nén trước vẻ mặt baby của cô bé trước mặt mình. Thoáng đỏ mặt, anh quay đi lấy tay che đôi môi vừa chạm vào cô bé, vội giơ sấp giấy kia lên đọc để cố lẫy lại bình tĩnh. Thật may là không có ai ở đây, nếu không anh xấu hổ chết mất.

Đọc tập tài liệu do cô bé chuẩn bị, anh rất hài lòng. Anh công nhận Băng thật sáng suốt khi cho cô bé này vào. Đọc xong tài liệu, anh nhắm mắt lại để đỡ mỏi mắt và trong lòng thấy nhẹ nhõm hơn vì công việc lễ hội ở trường đã một phần nào đó sắp xong. Nhắm mắt một lúc rồi anh ngủ lúc nào không hay.

Ầm ầm…

Tiếng sấm, ở ngoài cửa sổ vang lên và ngay sau đó là một loạt âm thanh ồn ào vang lên. đầu tiên là tiếng hét, sau đó là tiếng “rầm” cảu mật vật nặng té và người té không là ai khác chính là Xuân. Tiếng sấm kia khiến cô tỉnh dậy, cựa quậy người, cô chợt nhận ra có người đang ôm chặt mình, quay lại cô chợt nhận ra khuôn mặt thanh tú đó  Minh. Cô giật mình, vội hét lên và đẩy anh ra. Đó là lí do tại sao cô bị té khỏi giường. Minh cũng bị tiếng ồn đó làm thức giấc, anh cảm thấy hơn đau đau người do cú đẩy vừa rồi của cô. Anh ngồi bật dậy, nhìn xuống cô, dang ở dưới giường, tay ôm chặt chiếc gối, nhìn anh với vẻ mặt hoảng sợ, ngạc nhiên. Cả người cô đang run rẩy, hoảng lọan còn anh thì cũng ngạc nhiên nhìn cô bé như chưa hiểu truyện gì. Khó khăn lắm, cô bé mới mở lời hỏi anh, giọng nói run run:
- Tại…tại sao em lại ngủ trên…giường… và tại sao anh… lại ôm… em ngủ? Chẳng lẽ…

Bỏ dở câu nói, cô bé khóc nấc lên. Cô không dám nghĩ tới điều gì nữa. nếu đó là sự thật chắc cô chết mất. Còn anh bỗng trở nên bối rối hơn hẳn, không còn bình tĩnh như mọi ngày được. Anh luống cuống xin lỗi, anh thật không thể ngờ được mình có thể cư xử như thế?:

- Anh xin lỗi. Anh không cố ý.

Vừa nói, anh vừa đưa cánh tay của mình, định xoa đầu cô bé nhưng vừa thấy tay anh, cô bé đã co rúm người lại, sợ sệt. Anh ngượng ngùng rụt tay lại, anh biện minh:

- Anh chỉ tính vào lấy sấp giấy anh đưa nhưng rồi anh ngủ quên mất. Anh xin lỗi, anh không cố ý. Anh…

Lời nói của anh bị bỏ dở bởi tiếng khóc to của cô bé. Mặc dù chưa có chuyện gì, mặc dù Minh đơn thuần chỉ là ôm cô ngủ nhưng đối với cô bé là cả một vấn đề. Dù cô có thể nói chuyện bình thường với mọi người con trai khác nhưng khi ở khoảng cách qúa gần cô sẽ bắt đầu bối rối. Lúc nãy, khi Minh ôm cô, cô đã rất khó xử nhưng lần này lại là ngủ chung với nhau. Chỉ nghĩ thôi cô cũng đã run lên rồi. Cô rất sợ đụng chạm với con trai.

Cứ thế, Minh cứ nhìn cô bé khóc trong im lặng, anh không thể nói gì hơn trong lúc này. Tiếng khóc của cô bị bài hát “ Why did I fall in love with you?” của DBSK xen vào. Đó là nhạc chuông từ chiếc điện thoại của mình. Cô nhìn nó nhưng không dám đứng lên, đúng hơn là không thể đứng dạy được bằng đôi chân mềm nhũn của mình. Thấy vậy, Minh đứng dậy và lấy nó đứa cho cô. Cô run run cầm lấy. Đó là số điện thoại của Phong, anh da0ng gọi cho cô, cô chợt nhận ra, giờ cũng hơn 8h15’ rồi. Cô trả lời:

- Alo… anh Phong ạ?

- Xuân hả? Em đang ở đâu thế? Sao giờ chưa về? Em vẫn ổn chứ? – Giọng nói của Phong đầy lo lắng.

- Dạ, em xin lỗi, tại hôm nay em có việc. Em đang ở… kí…kí…túc xa nam. – giọng nói của cô run run.

- Cái gì? Tại sao em lại ở đó? Có chuyện gì thế? – Giọng nói to mất bình tĩnh của anh khiến cô giật mình.

Nhận thấy thái độ khó xử của cô, Minh giật lấy chiếc điện thoại, anh giải thích với Phong mặc dù chưa biết đó là Phong:

- Xin lỗi. Tôi là Nhật Minh – phó hội trưởng hội học sinh trường Lâm Quang. Em ấy ghé qua đây tài liệu cho cho tôi. Cô ấy vẫn ổn. Cô ấy về trễ không phải lỗi cảu cô ấy vì thế anh đừng trách cô ấy. Cho hỏi anh là ai?

Xuân giật mình trước thái độ đó của Minh, cô không thể để cho Minh biết cô đang “sống chung” với Phong, BĂng và Vũ dưới vai trò là “người giúp việc”. Cô không muốn. Lấy hết can đảm, cô dùng cả người mình đẩy anh ấy xuống giường và nằm đè lên anh sau đó cô giật lấy điện thoại giải thích với Phong:

- Em xin lỗi. Em sẽ về ngày. Vì thế, anh đừng lo lắng quá nhé và cũng đừng tới đón em.

Không đợi cho Phong trả lời, cô cúp vội điện thoại. Cô vội đứng dậy,và tránh xa khỏi Minh từ nãy giờ đang bị đè. Anh thoáng ngượng ngùng vi hành động vừa rồi của Xuân, anh không né, không chống cự, anh nhìn cô rất ngạc nhiên. Còn cô thì luống cuống xin lỗi.:

- Em… xin… lỗi. Anh đừng…hiểu lầm… – cô đỏ mặt giải thích. Em về đây, xin lỗi đã làm phiền anh, những truyện hôm nay mong anh quên hết.

Nói xong cô vụt bỏ chạy trước khi Minh kịp phản ứng gì. Lấy nhanh những thứ của mình rồi cô lao nhanh ra cửa. Còn Minh thì nằm trên giường suy nghĩ. Khẽ thở dài, anh suy nghĩ, anh đang rất bối rối. Bỗng nhiên anh ngồi bật dậy rồi lao nhanh ra cửa.

Dựa lưng vào tường, Xuân mệt mỏi thở dài. Cả người cô đang mỏi nhừ vì dầm mưa quá lâu, có thể cô sắp ốm rồi. Cô đã đi được một đoạn khá xa phòng của Minh. Giờ cô vẫn thấy run run, khó chịu. Khẽ nhìn qua tấm kính cửa sổ, trời đã gần tạnh mưa, cô cũng bước vội xuống cuầ thang.

- Ồ, con gái kìa tụi bay. – Một giọng nói lạ cất lên sau lưng cô.

- Ừ đúng rồi, không ngờ đó. – Giọng nói khác cất lên kèm theo cái giọng cười đầy ngụ ý.

Cô giật mình, từ từ quay lại thì thấy có 4 đứa con trai đang ở đó. Bọn nó cũng bình thường, không cao to lắm nhưng mặt đứa nào cũng có một nét gì đó xấu xa. Bọn chúng nhìn cô bé với ánh mắt thích thú, có ý bỡn cợt. C6 bé thì cứ nhìn trân trân vào bọn nó không nói gì. Cô thấy sờ sợ. Cô thật sơ ý khi đi lang thang trong KTX nam giờ này. Một thằng đứa trong đám đó bước tới gân cô, hỏi với vẻ giọng đầy ngụ ý:

- Em đi đâu thế? Lạc đường à? Có cần bọn anh giúp gì không?

Sau câu hỏi đó là một trang cười đắc ý của đám con trai đó. Còn cô thì đơ mặt ra, không biết làm gì. Hai chân cô đang run rẩy, phải cố lắm cô mới đứng vững được. Cô chỉ biết nhìn cái khoảng cách giữa cô và đám con trai đó đang rút ngắn từ từ. Cô thật sự không biết làm gì, cô không thể hét lên được. Hét ở đây thì càng chết thôi. Cô muốn khóc nhưng không thể.

- Em làm gì ở đây thế em iu. Anh tìm em mãi. – một giọng nói khá quen thuộc vang lên.

Ngay lập tức tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cái người vừa xuất hiện. Đó là Triệt – cậu bạn phiền phức ngồi cạnh cô trong lớp mà lúc nào cô cũng muốn né nhưng lần này cô lại thấy rất vui khi gặp cậu. Cô hy vọng cậu sẽ giúp cô thoát ra khỏi vụ này. Anh chàng này lúc nào cũng xuất hộn với nụ cười tươi roi rói trên môi. Anh mạnh dạn bước tới chỗ cô bé rồi kéo tay cô về phía mình, anh ôm cô vào người mình. Cô bé thì rất ngạc nhiên mặc dù mong nhận được sự giúp đỡ của anh nhưng không phải theo kiểu này. Cô cố đẩy anh ra cậu ra nhưng cậu kịp nói nhỏ:

- Đẩy ra là cậu khỏi ra khỏi đây đó. Ngoan ngoãn ngồi im đi. – cậu nói nhỏ đủ cho cô nghe. Rồi quay qua nói với đám con trai kia tiếp.

- Có chuyện gì với cô ấy sao? – Vừa nói anh vừa cười nhưng đó lại là một nụ cười đe dọa.

Dường như sợ cậu đám đó chỉ lắc đầu rồi ấp úng trả lời:

- Không…không có gì cả. Chỉ là thấy lạ thôi.

- Thấy chưa. Em hư quá đó. Ai biểu đi lung tung.

Cậu nói có ý trách móc. Cô biết là chỉ đùa nhưng không ngờ lại thật như thế. Cô nói nhỏ lại với cậu nhưng lại là việc khác:

- Cậu đuổi họ đi đi. Đừng ôm tớ nữa. Khó chịu quá. Nhớ nhắc họ đừng nói với ai vụ này. Tớ đang muốn sống.

Khẽ mỉm cười với cô ra ý hiểu nhưng vẻ mặt cậu ta gian gian như cố ý trêu đùa cô. Anh quay qua nói với đám kia:

- Thế thôi, không có gì thì bọn tôi đi. À, đừng nói với ai vụ này nhé. Tôi không thích thế đâu. – vừa nói cậu vừa liếc nhìn đám đó khiến bọn nó hơi rùng mình run sợ. Rồi lại nở nụ cười tươi roi rói, nói tiếp:

- Tạm biệt. G9. Đi nào anh đưa em về.

Nói xong anh quay lưng đi và kéo theo cô. Cô hơi ngạc nhiên trước thái độ thay đổi nhanh chóng của cậu. Hình như lúc nãy cô thấy khuôn mặt đáng sợ của Triệt. Cô cũng không hiểu tại sao đám kia lại có vẻ sợ cậu ta thế. Có lẽ Triệt còn nhiều điều bí ẩn lắm mà cô chưa biết.

Cùng lúc đó, đằng sau góc tường, Minh đang đứng đó. Cậu dựa vào tường và khẽ thở dài. Lúc nãy khi thấy cô bé gặp nguy hiểm, anh đã tinh lao ra nhưng thấy Triệt xuất hiện nên anh dừng lại. Anh đã nghe hết cuộc đối thoại nhỏ đó. Giờ anh đã yên tâm vì Xuân đã an toàn nhưng trong lòng anh lại thấy rất khó chịu.

[trang]

Tình yêu quý tộc chương 13


Vừa về tới nhà, cô đã nhận ra ngay được ánh mắt lo lắng của Phong khi trên người cô là một bộ đồ con trai rộng thùng thình. Anh hỏi cô không dấu nổi sự thắc mắc và nghi ngờ:

- Tại sao em lại ở với Minh ở kí túc xá nam thế? Còn quần áo em sao lại…?

- A, dạ. Em đưa tài liệu về lễ hội cho anh ấy nhưng gặp trời mưa nên đồ em ướt hết nên…anh ấy…bắt em phải thay quần áo. – cô hơi đỏ mặt và cố không nghĩ tới những gì đã xảy ra ở đó.

Chợt nhận ra Phong có vẻ hơi lạ, cô vội giải thích tiếp:

- Anh đừng hiểu lầm á. Không có chuyện gì đâu. – cô vừa nói vừa quơ tay loạn xạ.

Phong mỉm cười ra ý hiểu, anh cốc nhẹ đầu cô bé. Anh nhẹ nhàng khuyên cô:

- Ừm, lần sau đừng dầm mưa thế kẻo ốm đó. Giờ em đi ngủ đi, cũng trễ rồi mà.

Anh mỉm cười khiến cô cảm thấy ấm áp hơn hẳn. Cũng đúng, dầm mưa xong, cô thấy mệt lắm. Cô cười tinh nghịch với anh rồi trả lời:

- Dạ. em cảm ơn anh. Em cũng hơi mệt rồi ạ.

- Về trễ mà còn đòi đi ngủ sớm sao? Cô hay thật đó. – một giọng nói lạnh lùng vang lên ở ngày cửa ra vào phòng cô.
Ngay lập tức cả cô và Phong cùng nhìn về phía người quen thuộc đó- Băng. Anh vẫn lạnh lùng như mọi ngày. Anh xuất hiện trong chiếc áo thun đen và chiếc quân kaki nâu giản dị nhưng lại rất rất hợp với khuôn mặt của anh. Màu đen luôn là màu đẹp nhất với anh và cô bé cũng thích màu đen. Qua chiếc kính gọng đen, là đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi của anh. Anh nhìn cô bé, lanh lùng nói như ra lệnh:

- Cô đi đưa tài liệu cho Minh cũng phải về sớm chứ? Cô có biết mấy giờ rồi không? Còn bao nhiêu việc phải làm nữa.
- Dạ, em xin lỗi. – cô lí nhí đáp.

- Đừng trách em ấy nữa. Có gì mai nói tiếp, giờ em đi ngủ đi. – Phong xen vào.

- Đừng đùa. Cô hãy nhanh chóng đánh máy hết sấp giấy này rồi in ra cho mọi người trong hội học sinh ngày mai đi. Chỉ cần đánh những ý chính thôi. – Băng nói và đưa cho cô sấp giấy khá dày.

- Này cậu đừng quá đáng thế. Em ấy đang mệt mà. – Phong nói.

- Thời gian cho lễ hội rất gần rồi. Chỉ còn gần một thang thôi, đã thế còn bao nhiều việc phải làm nữa. Mà cậu cũng còn phải lo chuẩn bị về việc an ninh cho lễ hội sao. Hôm đó có rất niều phụ huynh của các tập đòan lớn đến, không thể để xảy ra sai sót gì được. – Băng bình tĩnh đáp.

- Tôi biết, cậu không cần lo thế đâu. Nhưng cậu cũng đừng quá đáng quá. Torng hội học sinh có nhiều người sao cậu lại bắt em ấy làm. – Phong hỏi.

- Đơn giản vì bây giờ cô ấy đang ở đây, nếu làm sai, tôi có thể sửa kịp.

- Vâng, em sẽ làm ngay bây giờ. – Xuân lên tiếng xen vào trước khi hai người cãi nhau tiếp.

- Nhưng…- Phong định nói.

- Không sao đâu ạ. Em sẽ làm ngay nhưng em không có máy tính. – Vừa nói cô vùa quay sang Băng. Dù cô mệt nhưng cô vẫn phải cố, không thể lười biếng được.

Phong định nói gì đó nhưng dừng lại, cô không thể thay đổi được ý kiến của cô bé được.

- Cô hãy dùng chiếc PC ở phòng tôi. Tôi sẽ dùng laptop. Cô qua phòng tôi làm đi, có gì để tôi còn chỉnh sửa nữa. Trước khi qua mang cho tôi thức uống nữa

- Dạ.

Nói xong rồi cô chạy vù lao xuống bếp để pha 4 li cacao. Cho Băng, Phong, Vũ và cô nữa.

Cạch

Xuân tự động mở cửa phòng của Băng, cô đã quá quen thuộc với việc vào phòng anh rồi vì tối nào cô cũng mang cacao tới cho anh mà. Cô đến chỗ chiếc salon mà anh đang ngồi, đặt nhẹ lí cacao xuống rồi quay lứng bước tới chiếc PC của anh.

- Cô hãy đánh những phần tôi đã đánh dấu thôi. Cô chỉ cần đanh ¾ bài, còn lại tôi sẽ làm thay. – đột ngột Băng lên tiếng.

- Ơ, dạ, em cảm ơn. Em cẽ cố gắng ạ. – Quay lại nhìn Băng đang mệt mỏi, gỡ kính ra và xoa xoa mắt của mình, trong anh thất mệt mỏi khiến cô hơi thấy tội nghiệp. Rồi quay vội về phái bàn làm việc và không làm phiền anh nữa.
1 tiếng sau…

Cuối cùng cô đã đánh xong sấp giấy mà Băng đưa cô. Hai tay và vai mỏi nhừ, mí mắt thì như muốn cụp xuống vì những cơn buồn ngủ nhưng cô cũng cảm thấy vui vì cô đã làm hơn những gì mà Băng cần. Giờ chỉ cần anh duyệt lại và in thôi.
Khẽ bước vào phòng làm việc của Băng, cô bé cố đi thật nhẹ vì không muốn làm phiền anh. Cánh cửa vừa mở, đập vào mắt cô bé là một chàng trai đẹp tựa như hoa đang dựa lưng vào chiếc ghế ngủ. Khuôn mặt thiên thần của anh khiến trái tim của cô bé đập lọan nhịp. Đứng lặng, ngắm nhìn anh ngủ mà lòng cô lâng lâng cảm xúc khó tả. Anh khẽ cựa quậy mình khiến cô giật mình tỉnh khỏi dong suy nghĩ mông lung của mình. Cô lén bước tới gần anh và nhẹ nhàng đắp cho anh chiếc áo khoác của anh. Cô đặt sấp tài liệu trên bàn của anh rồi chuồn êm ra ngoài.

Cạch…

Cô khẽ đóng cánh cửa phòng rồi dựa lưng vào nó, một phần vì mệt và một phần vì trong cô đang cảm thấy rất khó chịu ở điều gì đó. Hình ảnh thiên thần của Băng lúc ngủ cứ hiện ra trong cô khiến cô rất bối rối, cố lẽ vì anh quá đẹp. Cảm xúc lúc này của cô rất khó hiểu. Có lẽ vì không thể hiểu được mà cô mới leo lên giường ngủ vì cô nghĩ do mình quá mệt mỏi nên tâm trạng như thế thôi.

Cốc…cốc…

Tiếng gõ cửa làm Xuân choàng tỉnh dậy. Mệt mỏi, dụi mắt nhìn qua chiếc đồng hồ báo thức. Đã 6h sáng rồi. Cô giật mình bật dậy nhưng cơ thể mỏi nhừ của cô không nghe lời cô, phải cố gắng lắm cô mới ngồi dậy được. Từ từ bước xuống giường và ra mở cửa. Đó là bác Kim. Vừa thấy cô, bác hỏi:

- Cháu sao thế? Sao hôm nay cháu lại dậy trễ thế? Mà sao cháu trông xanh xao thế? Cháu ốm hả?

- Dạ. Cháu không sao đâu? Chắc do tối qua cháu thức khuya quá thôi ạ. Cháu xin lỗi, cháu sẽ xuống ngay thôi ạ? – cô trả lời bằng cái giọng như hết hơi.

- Ừm, nếu chúa ốm thì nói bác nhé. Mà có thật là cháu không sao không đó? – bác Kim lo lắng hỏi.

- Dạ. Thật mà bác. Cháu sẽ xuống ngay. – cô nói chắc nịch.

- Ừm, à cháu ghé qua gọi mấy cậu chủ xuống ăn sáng nữa.

- Dạ. – cô mỉm cười trả lời.

15 phút trôi qua…

Sau khi tắm và thay xong bộ đồng phục xong, nhìn cô có vẻ đỡ xanh xao hơn lúc nãy. Không tốn thêm thời gian, cô phóng như bay qua phòng gần nhất – phòng của Phong.

Cốc…cốc…

- Vào đi. – Phong từ trong phòng nói vọng ra.

Cô nhẹ nhàng đẩy cửa, bước vô. Phong đang đứng trước chiếc gương ở gần phòng thay đồ của anh để mặc đồng phục. Vội quay đi khi nhận ra anh mới khoác chiếc áo sơ mi thôi.

- Á, em xin lỗi. Em…  cô ấp úng nói.

- Em đỏ mặt kìa. Hahaha… – Anh chọc cô.

- Đâu có đâu ạ. – cô biện minh nhưng thật ra đó lại là sự thật.

- Thế sao em đứng ngoài. Giúp anh lấy chiếc carvat đi. – anh đùa cô.

- Ơ dạ, vâng. – cô từ từ quay mặt lại và đưa cho anh chiếc carvat.

- Cảm ơn em. Em thắt dùm anh đi.

- Dạ? Em ấy ạ? – Cô hỏi.

- Ừm, anh thấy em thắt đẹp mà. – anh vừa nói vừa chỉ vào chiếc carvat của cô.

- Ơ, dạ, em…

- Nhanh lên nào. – Anh nói ra vẻ thúc giục cô với vẻ thích thú.

- Dạ.

Cô đành vậy. Lần đầu tiên cô thắt carvat cho người khác nên cô thấy hơi rắc rối. Nhìn cô bé có vẻ lúng túng với chiếc carvat, Phong mỉm cười thích thú, anh cứ nhìn cô bé.

- Xong rồi ạ. – cô bé thở phào khi thắt xong cho anh.

- Cảm ơn em nhiều.

Anh vừa nói vừa vuốt má cô bé khiến cô giật mình lùi lại và té “ầm” ra sành nhà và kéo theo cả Phong. Anh đang nằm đè lên cô bé. Kịp bình tĩnh lại, cô đẩy anh ra nhưng không được vì anh nặng quá. Chợt nhận ra, Phong cũng ngồi dậy và kéo cô bé dậy theo. Hai người ngại ngùng quay đi. Cô bé thì xấu hổ vì tính hậu đậu của mình còn anh thì thấy lúng túng đến khó hiểu.

- Em…em… xin lỗi. Anh… xuống ăn sáng trước đi. Em đi trước đây

Cô bé ấp úng trả lời và quay đi bỏ ra ngoài trước để lại Phong đang ngại ngùng ở trong phòng. Rồi bước tiếp đến phòng của Vũ. Dù đang rất mệt nhưng cô vẫn phải cố.

…..

Tại phòng của Vũ, anh đã dậy trước và đã thay đồ hoàn chỉnh. Cô khẽ thở phào. Cô cố giữ khoảng với anh để tránh những việc không cần thiết xảy ra.

- Anh xuống ăn sáng ạ.

- Ừm. Chào em. Lâu ngày không gặp. Dạo này em bận quá ha. – anh nói.

- Dạ cũng bình thường thôi ạ. – cô cười đáp.

- Ừm, em ốm à? Nhìn em xanh thế? – anh nhìn cô một lúc rồi nói.

- Dạ? không có gì đâu ạ. – cô vừa nói vừa lùi lại, chợt thấy hơi choáng nên dựa tạm vào tường . Cô không muốn mình bị ốm và gấy rắc rối cho mọi người lúc này. Tạm thấy mình khá hơn, cô chuồn ngay ra khỏi phòng của Vũ.

- Em chào anh. Em đi trước đây. – cô nói.

- Ừm. May mắn nhé. – anh nói.

- Dạ. Em cảm ơn. – cô đáp rồi chạy luôn.

Đứng trước phòng của Băng, cô dừng lại và nghỉ. KHông biết vì mệt hay vì lo cái gì mà tim cô đập loạn xạ lên cả. Lấy hết dũng cảm cô đẩy cửa phòng ra.

Băng vẫn còn ngủ nhưng lại là trên chiếc ghế sofa hôm qua anh làm việc. Vẻ mặt mệt mỏi, xanh xao của anh khiến cô bé hơi lo lắng. Cô nhẹ nhàng bước tới chỗ anh, khẽ đặt tay lên trán anh. Hơi nóng. Có vẻ như anh sốt rồi. Chợt ánh mắt của anh mở ra nhìn cô, khiến cô giật mình vội rụt tay lại.

- Em xin lỗi. Hình như anh ốm rồi. – cô nói.

- Mấy giờ rồi? – anh ngồi dậy, xoa xoa đầu rồi hỏi.

- Dạ? À, 6h30’ ạ. Anh có vẻ mệt quá. Anh đi nghỉ đi. – cô lo lắng hỏi.

- Cô in sấp tài liệu này cho mọi người trong hội học sinh đi. – bó ngoài tai lời lo lắng của cô, anh ra lệnh.

- Dạ, cô cầm sấp tài liệu đó trong khi anh đi nhanh về phía phòng tắm. Xuân đứng dậy, cô cảm thấy choáng, toàn thân cô từ sang tới giờ mỏi như, đau nhức (có lẽ là do dư âm của vụ dầm mưa hôm qua.) vừa đứng lên cô thấy choáng rồi tất cả xung quanh cô trở thành màu đen.

[trang]

Tình yêu quý tộc chương 14


- Xuân… Em không sao chứ? – Phong lo lắng hỏi.

Cô từ từ mở mắt ra, toàn thân mỏi nhừ nhìn anh, hỏi:

- Sao em ở đây? Đây là phòng ai thế ạ? Mấy giờ rồi ạ? Em còn phải đến trường nữa.

- Đùa à. Em đang ốm mà. Hôm nay em xin nghỉ đi. Đây là phòng của Băng. Lúc nãy thấy em ngất, cậu ấy bế em lên giường đó.

- Hả? Sao kì vậy ạ?

Cô bật dậy vôi lao ra khỏi giường nhưng bị Phong giữ lại, anh nói:

- em làm gì mà nghiêm trọng thế? Không sao đâu. Hôm nay em cứ nghỉ đi.

- Nhưng…

- Cô cứ nghỉ đi. Ở nhà giúp tôi chuẩn bị tài liệu. – Băng từ ngoài bước vô.

- Dạ? nhưng… vâng ạ.

Phong xoa đầu cô, anh nháy mắt với cô, anh nói nhỏ:

- Thật ra hôm nay Băng cũng nghỉ đó. Cậu ấy cũng ốm rồi, có khi em lây cho cậu ấy đó.

- Dạ? Em… – cô ấp úng nói.

- Anh đùa đấy. Em nghĩ đi. Cố lên nhé. – Phong mỉm cười động viên.

- Dạ. – cô cúi đầu lí nhí trả lời.

Thế là cả ngày hôm đó, Xuân năm trên giường của Băng cùng với đống giấy mà cô cần phải hoàn thành thật nahnh. Sau khi uống thuốc, cô đã đỡ nhiều nhưng vẫn còn mệt nhưng vẫn còn đủ sức để làm việc giúp Băng.

- Được rồi. Tốt lắm. Cô có thể về nghỉ được rồi đấy. – Băng noi` khi xem xong tập tài liệu cô đưa.

Nhìn Băng bây giờ thật mệt mỏi, không giống như anh hằng ngày. Dù là nói là ở nhà nghỉ ngơi nhưng anh cũng đâu có nghỉ gì được.

- Thế anh thì sao? EM thấy anh cũng mệt rồi mà? – Xuân buột miệng hỏi khi nhìn anh. Cô thấy lo lắng cho anh.

- Không có gì đâu? Cô không cần quan tâm thế đâu. – Băng hơi chững lải khi nghe câu hỏi của cô nhưng cũng trả lời.

Cô cảm thấy không yên tâm, cô không muốn nhìn thấy anh gục ngã vì làm việc, cô lấy hết can đảm kéo tay anh, lôi anh dậy khỏi chiếc bàn làm việc.

- Anh cũng đi nghỉ đi. – cô nói, tay lôi anh đang còn ngạc nhiên về phía chiếc giường của anh. Cô đẩy anh nắm xuống chiếc giường của anh.

- Anh nghỉ đi. Anh sắp gục rồi đó. – cô nói.

- Cô làm gì vậy? – Băng đẩy tay cô ra ngồi dậy và hỏi cô.

Cô hơi ngạc nhiên với hành động “táo bạo” của mình nhưng nhín vẻ mệt mỏi của anh, cô nói tiếp:

- Tại anh trong có vẻ mệt mỏi quá thôi. Anh nghỉ đi,a nh mà gục thì ai sẽ giải quyết mấy việc này chứ.

- Tôi còn…

- Anh nghỉ một lúc có sao đâu. Em làm giúp cho. – cô tự tin nói mặc dù cô đang rất mệt.

- Cô đùa à? Chẳng phải cô cũng đang rất mệt sao. – Anh mỉm cười lanh lùng nói.

- Nhưng anh cần giữ sức khỏe nhiều hơn em chứ…

- Thôi được rồi, tôi sẽ nghĩ một lúc, cô cũng đi nghỉ đi. Cô ra kìa nghỉ đi vì như thế khi cần tôi có thể gọi.

- Dạ. – cô mỉm cười đáp, không ngờ anh ấy lại có thể nghe lời cô như thế. Hoàn toàn không giống như lúc đầu cô mới gặp
Nói xong cô chạy bay ra chỗ bàn làm việc của anh, dọn dẹp sơ sơ lại đống giấy trên bàn rồi cũng lan ra chiếc ghế sofa ngủ. Mặc dù là ghế sofa nhưng cũng êm hơn chiếc giường ở nhà cô gấp nhiều lần rồi.

Do mệt mỏi nên cả Băng và Xuân đều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lúc đó, một người bước vô phòng. Qua chiếc kính gọng vuống, đôi mặt cảu anh đang nhìn vào sấp giấy mình đang cầm trên tay, anh ngước lên nhìn. Đó là Vũ, hôm nay anh cũng nghỉ , không phải vì ốm mà vì nhiều việc phải làm, anh phải chuẩn bị các chương trình cho lễ hội sắp tới, anh đang định hỏi ý kiến của Băng vè kế hoạch mới nhưng khi vừa bước vào phòng anh thấy một cảnh tượng khá thú vị khiến anh phải mỉm cười. Trong một căn phòng, một nam một nữ đang ngủ, dù không ngủ cũng nhưng cũng rất dễ hiểu lầm, đã thế đây còn là hai người trước đây rất ghét nhau nữa. Dạo này, cong việc nhiều qua khiến ai cũng mệt mỏi là phải. Chính anh là một người ít quan tâm tới công việc nhưng cũng phải vất vả.

Bước tới chiếc sofa mà Xuân đang ngủ, anh cúi xuống, khẽ vén tóc đang rũ trước mặt cô bé, anh nhìn kĩ khuôn mặt ngủ say, trông đáng yêu như một đứa trẻ của cô khiến anh khẽ cười. Hình như cô vẫn còn hơi sốt. Anh đứng dậy quay lại nhìn về phía chiếc giường rộng rãi mà Băng đang ngủ và so sánh với chiếc ghế sofa “ nhỏ xíu” mà Xuân đang ngủ (thật ra cũng không nhỏ lắm đâu ^^) anh khẽ lắc đầu, suy nghĩ một hồi, anh nhẹ nhàng bế cô lên và tiến về phía chiếc giường của Băng… Đây sẽ là chuyện thú vị đáng xem đây. Anh khẽ cười – một nụ cười tinh quái xen lẫn thích thú.

Trời đang trở lạnh, khẽ run run người, Xuân nắm co ro. Một cánh tay ôm lấy người cô bé, vòng tay đó thật ấm áp. Mặc dù hơi khó chịu do bị ôm quá chặt nhưng so với cái lạnh mà cô đang chịu thì đó quá là tuyệt. Khẽ cựa quậy, cô cuộn tròn ngủ ngon như một đứa trẻ.

Băng ngủ đang ngủ say do quá mệt mỏi. Anh đang ôm một “thứ gì đó” êm êm ngủ. Anh không biết đó là gì nhưng cảm giác thật thoải mái khi ôm. Cái không khí lạnh ấy đang khiến cho cả Băng và Xuân ôm nhau ngủ nhưng không biết.

Cạch…

Phong mở cửa phòng của Băng. Bước vào trong phòng, anh thấy Vũ đang ngồi làm việc trên bàn của Băng, anh hỏi:

- Chào cậu? Sao cậu làm việc ở đây? Băng đâu? Cả Xuân nữa?

- Chào cậu. Họ đang ngủ. Cậu về sớm thế? – Vũ cười đáp.

- Ngủ? Hai người ấy? – Phong nghi ngờ hỏi.

- Ừm. Họ làm việc vất vả quá thêm lại đang ốm, ngủ là phải. Có gì không đúng sao? – Vũ trả lời.

- Không nhưng… họ ngủ… – Phong nói.

- Trong kia kìa. Trong phòng ngủ ấy. – Vũ chỉ tay về phía phòng ngủ.

Phong hơi lưỡng lự rồi cũng đi về phía đó. Vừa bước vô là không khỏi không ngạc nhiên, 2 người họ đang ôm nhau ngủ như chết. Chợt thấy khó chịu trong lòng, anh chạy ra.

- Sao thế? – Vũ thích thú nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của Phong.

- Tại sao… họ lại ngủ chung thế? – Phong hỏi trong lòng khó chịu.

- Có gì không ổn sao?

- Nhưng…

- Thôi nào? Cậu giúp tớ việc này đi. Hay là tâm trạng rối bời nên không thể? – Vũ hỏi.

- CẬU ĐỪNG CÓ ĐÙA. – không hiểu sao, Phong mất bình tĩnh quát lên.

- Ừm, cậu có vẻ mất bình tĩnh thế? – Vũ ngước nhìn Phong với vẻ bình tĩnh.

Phong không nói gì. Anh cũng không ngờ anh lại mất bình tĩnh đến như thế. Không nói gì nữa, anh bỏ ra ngoài. Anh thấy bực mình với Vũ nhưng anh không thể phủ nhận những lời của anh.

…..

Tiếng quát lúc nãy của Phong khiến cho cả Xuân tỉnh giấc. Cô cảm thấy khó chịu vì vòng tay của ai đó đang ôm chặt, nó rát ấm áp nhưng cũng rất lạ lẫm. Mở mắt, ngước nhìn người đang ôm chặt mình. Khuôn mặt thiên thần của anh khiến cô hơi ngượng ngùng. Đó là Băng. Càng nhìn gần, cô nhận thấy anh càng đẹp. Cô vội giật mình khi nhận thấy mình đang ngủ trên giường với Băng, cô vội đẩy anh ra (phản ứng chậm quá T_T).

Cái đẩy đó khiến Băng cũng thức giấc. Anh dụi mắt ngồi dậy. Trông anh không có gì là có vẻ ngạc nhiên khi người đang ngồi trước mặt mình là Xuân. Giờ anh đã biết “cái thứ êm êm” lúc nãy anh ôm chính là cô.

- Tại…tại…sao…em…em lại ngủ ở đây? Lúc…nãy…sofa…  cô hoảng loạn hỏi.

- Hai người dậy rồi à? – một giọng nói vang lên. Đó là Vũ. Anh bước tới chiếc giường ngủ của Băng.

- Có chuyện gì sao? – anh nhìn Vũ hỏi.

- Sao lại hỏi tớ? Hai người ngủ ngon không? – Vũ nói.

Xuân thì không muốn nghe thêm bất cứ cái gì nữa, cô run run đứng dậy rồi bỏ chạy về phòng của mình. Cô bật khóc. Trong vòng 2 ngày mà cô đã gặp chuyện này tới 2 lần. Cô thực sự thấy xấu hổ.

Trong phòng của Băng…

- Là do cậu bày ra đúng không? – Băng mệt mỏi hỏi Vũ, hai tay xoa xoa đôi mắt của mình.

- Này, sao lại nghĩ thế? – Vũ trả lời với vẻ khoái trá.

- Cậu đừng giả bộ ngây thơ nữa. Không hợp với cậu đâu.

- Ừm, thì sao? Thú vị mà. Không ngờ sao vụ này còn có thêm một phát hiện thú vị nữa.

- Hửm?

- Không có gì. Bye.

Vũ không trả lời câu hỏi của Băng mà cười một nụ cười tinh quái rồi bước ra khỏi phòng.

Tại phòng của Xuân…

Cô đang cố gắng kìm nén cơn khóc to. Không hiểu sao, cô lại thấy sợ. Trong đầu cô là muôn vàn câu hỏi đặt ra, không hiểu tại sao cô lại ngủ trên giường với Băng. Toàn thân mệt mỏi và chán nản, cô buông nhẹ người xuống giường, cô không muốn suy nghĩ thêm nữa.

Tiếng nhạc chuông điện thoại khiến cô bật dậy, vơ lấy nó và nghe máy:

- Alo… Ai thế ạ? – cô mệt mỏi hỏi.

- Ơ, em ốm sao? Anh là Minh đây. Hôm nay không thấy em tới trường. – Minh lo lắng hỏi.

- Ơ, dạ… em chào anh. Em không sao đâu. Em sẽ sớm đi học thôi ạ. Anh gọi điện thoại có gì không ạ?

- À, không… anh chỉ gọi điện hỏi thăm em thôi. À, em có cần lấy kế hoạch mới của lễ hôi không? Anh sẽ tới đưa cho em.

Giật ình trước đê nghị của anh. Cô biết hết kế hoạch rồi vì chính cô sọan nó mà nhưng nếu từ chối chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Nếu đồng ý, Minh sẽ tới như thế thì sẽ lộ ra rằng cô sống ở đây. Cô vội trả lời:

- Dạ, không, em sẽ tới lấy. À, em không…

- Nhưng em đang ốm mà. – Minh lo lắng hỏi.

- Dạ, không sao đâu, anh cứ nói nơi, em sẽ tự đi lấy.

- Nhưng, thôi được rồi, hẹn em ở quán café J&R nhé. – Minh đề nghị.

- Vâng ạ. Chào anh. – cô uể oải đáp rồi cúp máy.

Khẽ thở dài, cô đang rất khó chịu, cô vẩn còn cảm thấy ngại ngùng khi nghĩ về chuyện tối quá, đã thế thêm chuyện vừa rồi khiến cô muốn điên lên nhưng cô đã hứa rồi, không thể từ chối. Mệt mỏ, đứng dậy thay bộ đồ ở nhà của mình bằng bộ đồ đơn giản – quần jean lửng rộng với áo thun có mũ màu trắng và đội chiếc nón lưỡi trai màu đen viền nâu đơn giản.

[trang]

Tình yêu quý tộc chương 15


Tại quán café J&R…

Xuân ngập ngừng bước vào tiệm café đó. Đúng là nơi dành cho đại gia. Sang trọng và lịch sự hơn hẳn. Bầu không khí yên tĩnh với điệu nhạc du dương của chiếc violin làm cho mọi người đều cảm thấy dễ chịu và thoải mái. Ngó quanh tiệm café đó tìm Minh.

- Xuân, em đến rồi sao? – giọng nói của Minh ở đằng sau khiến cô giật mình.

- Dạ? – cô trả lời, vội quay lại thấy Minh ở ngay sau mình, trên tay anh là một chiếc cặp đứng chiếc lap.

- Em đến rồi à. Mình lại đằng kia đi. – Minh mỉm cười hiền lành, xoa đầu cô nói.

- Dạ. – cô cúi đầu trả lời rồi đi về phía chỗ anh chỉ, trong khi đó, anh nói nhỏ gì đó với người phục vụ.

Ngồi “ngoan ngoãn” trên chiếc ghế sofa êm ái, còn Minh thì đang ngồi ở đối diện. anh đang mở chiếc laptop của mình và đồng thời lôi ra một sấp giấy gì đó, dày dày từ trong cặp. Anh đưa nó cho cô bé.

- Em xem đi, đó kế hoạch tới đấy. – Minh nói.

- Dạ. – cô trả lời, mắt nhìn vào sấp giấy. Nó có vẻ khác so với tờ hôm qua cô soạn một chút.

- Anh, chị dùng gì ạ? – người phục vụ hỏi. Ở đây mọi người phục vụ ăn mặc theo style “tiệm cà phê hoàng tử” trông rất lịch sự.

- Dạ? – Xuân ngước lên nhìn tờ menu mà người phục vụ đưa cho.

- Cho tôi một ly cà phê đen. – Minh nói.

Xuân đang nhìn vào chiếc menu với toàn giá trên trời mà shock. Nhìn vẻ mặt của Minh, anh bật cười:

- Em cứ gọi đi, không sao đâu.

- Dạ? Em… Thế cho em ly cacao nóng ạ. – cô ngập ngừng nói.

Người phục vụ cúi chào rồi lui đi. Cô lại xem nốt sấp giấy mà Minh đưa. Cô phát hiện có một tờ giấy lạ trong sấp giấy.

- Ủa, giấy này là giấy gì thế ạ? – cô hỏi. Đúng lúc đó người phục vụ đặt đồ uống xuống.

Minh ngước lên nhìn tờ giấy mà cô đang chìa ra. Anh nhìn qua rồi mỉm cười trả lời :

- À, đó là danh sách học sinh thuộc top 50 của trường năm ngoài và danh sách các học sinh có thành tích nổi bật trong năm qua.

“Ah” cô khẽ kêu lên lên tiếng rồi nhìn vào danh sách đó. Cô nhận thấy có tên Dương Nhất Băng ở vị trí thứ nhất, Dương Thanh Phong ở vị trí thứ 3, Dương Thái Vũ ở vị trí thứ 5. QUả là pro thật ngoài ra còn một số cái tên khác àm cô không biết. cô chợt dừng cái tên Dương Minh Triệt. Cái tên này quen quen. Nó cùng họ Dương với Băng, Phong và Vũ. Có khi nào đó là một trong những người mà cô cần thuyết phục không? – cô thầm nghĩ.

- Anh Minh, Dương Minh Triệt là ai thế? – cô hỏi.

- À, cậu ấy học lớp 11A1 đó. Cùng lớp em mà. – Anh nói.

- Dạ? Thế ạ? Cậu ấy trông vậy mà giỏi thế sao ạ? – cô ngạc nhiên hỏi vì trông cậu ta có vẻ ham chơi thế mà cũng trong top 10 của trường.

- Haha… Cậu ta là hot boy của khối 11 mà bị em nói thế thì thật tội nghiệp. Cũng phải. Dù gì cũng là con cháu của tập đoàn AJ mà. – anh vừa nhìn chiếc lap vừa nói.

- Dạ? – nghe anh nói vậy khiến cô đang uống cacao cũng phải suýt sặc. Cô không ngờ cậu ấy là 1 trong 3 người àm cô còn tìm kiếm.

- Ừm, trong trường mình toàn là con cháu của đại gia không mà. Con cháu của tập đàon AJ cũng không ngoại lệ. Băng, Phong, Vũ, Triệt đều là cháu ruột của chủ tịch tập đàon AJ đó. Ngoài ra còn hai người nữa là Huy và Duy.

- Thật ạ? EM có thế gặp họ ở đẩu? Làm sao để gặp được ạ? – cô không kìm nén được hỏi dồn dập vì đây là cơ hội giúp cô thực hiện “nhiệm vụ” mà.

- Sao em quan tâm thế? Có chuyện gì sao? – Anh nghi ngờ hỏi.

- Dạ… Không có gì ạ, em…em chỉ muốn gặp cho biết thôi. – cô bịa đại ra.

- Ừm, Nhật Duy thì học chung lớp với anh – 12a1. Còn Nhất Huy thì… khó gặp lắm. cậu ấy ở khu dãy B cơ. – anh nói có phần hơi ngập ngừng khi nói về Huy.

- Dạ. Em cảm ơn anh. – cô mỉm cười tươi roi rói trả lời. Giờ cô cảm thấy lạc quan hơn về Nhiệm vụ của mình rồi.
Uống xong ly cacao ấy cô chào Minh rồi ra về trước, khước từ ý đinh chở cô về nhà của anh.

Trong lớp, cô ngồi cạnh Triệt, đó sẽ là cơ hội tốt để giúp cô thuyết phục cậu ấy.

Trong giờ học…

Xuân ném cho Triệt một tờ giấy:

Giờ ăn trưa lên sân thượng nhé.

Anh rất ngạc nhiên vì đây là lần đầu anh thấy cô cư xử như thế. Cả cô cũng thấy ngượng vì đây là lần đầu cô cư xử thân mật với một người con trai theo kiểu này nhưng biết sao được chỉ có như thế mới giúp cô thuyết phục được anh.
Tiếng trống báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến, cô lập tức phóng ra ngoài, đi thẳng lên sân thượng, hy vọng Triệt sẽ nhớ.
Ngồi thẫn thờ chờ Triệt. Do vội lên đây quá nên cô chưa kịp ăn gì hết, giờ cô thấy đói meo. Đã 15 phút rồi mà chưa thấy Triệt tới. “Có lẽ cậu ta không lên đâu, bình thường mình toàn đuổi cậu ấy đi không mà” Xuân rầu rĩ nghĩ. Đúng lúc đó, có một chiếc hộp nước trái cây lạnh ép sát vào gáy cô khiến cô giật mình hét lên.

- Hey, làm gì mà suy tư vậy? – Triệt từ đằng sau xuất hiện.

- Cậu làm gì vậy. LÀm giật mình. – cô cự nự.

- Hihi… ai biểu cậu ngồi suy tư làm gì hay là… – Triệt cười tinh nghịch nói.

- Hay là sao? – cô xoa xoa cái cổ.

- Cậu đang nhớ tớ. – anh cười cười, tay véo má cô.

- Á, đau. Mơ à. – cô đẩy cậu ra rồi nói.

- Hihi…thế sao gọi tớ lên đây?

- À thì… để cảm ơn cậu vụ hôm kia thôi. – cô bịa đại ra.

- Hôm nào? À, hôm cậu ở KTX nam á? – Triệt nhớ ra.

- À, ừm,…

- Thế cậu cảm ơn tớ bằng cái gì? Có gì ăn không? – anh nhìn quanh hỏi.

Cô sực nhớ, do vội lên quá nên không mang theo đồ ăn. Nhìn vẻ mặt đơ đơ của cô mà anh bật cười lớn:

- Haha… chẳng lẽ cậu rũ tớ lên đây ăn không khí à.

- Xin lỗi, tớ đi mua đồ ăn đây. – cô xấu hổ đứng dậy. Cô đã trí quá.

- Đùa thôi mà. – anh mỉm cười, kéo tay cô lại, tay kia chìa một túi đồ ăn. – Tớ biết cậu không mang nên mua rồi đây.
- Hả? À…um, cảm ơn và xin lỗi. – cô xấu hổ đáp.

Hai người ngồi đó vừa ăn vừa nói chuyện. Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện trực tiếp với. Cô không ngờ, cậu ấy rất thú vị, cô cười rất nhiều, có lẽ cô đã thân với cậu hơn một chút nhưngcô vẫn chưa dám đề nghị trực tiếp với cậu ấy về việc ấy. Có lẽ phải để them mấy ngày nữa.

Từ sau ngày hôm đó, cô và Triệt thường xuyên lên sân thượng ăn trưa và nói chuyện, cả hai đều thân với nhau hơn. Xuân không còn cảm thấy Triệt rắc rối như trước và có lẽ cũng đã đến lúc, cô phải nói với cậu về việc đó. Cô không thể đợi lâu được nữa.

- Triệt, tớ hỏi này. – Xuân mở lời khi cả hai đang ngồi nhìn trời.

- Hửm, có gì mà quan trọng thế. – Triệt vừa uống nước vừa hỏi.

- Không có gì quan trọng lắm đâu. Mà…cậu là cháu của…chủ tịch tập đoàn AJ hả? – cô hỏi với vẻ ngập ngừng.

….

Anh không nói gì mà vẫn cứ ngước lên nhìn trời. Khuôn mặt của cậu thay đổi hẳn không còn tươi như lúc nãy mà có vẻ chút gì đó buồn khiến cô cũng hơi bối rối.

- Thế thì sao chứ? Nó không có ý nghĩa gì cả? – anh lạnh lùng nói.

- Ơ, sao lại không? Tại sao cậu không ở nhà của cậu. Có anh Băng, anh Phong và, anh Vũ nữa đó. – cô hỏi.

- Sao cậu biết? – anh nghi ngờ hỏi.

- À…. – cô không trả lời.

Anh nhìn vẻ bối rối của cô một lúc rồi quay mặt đi:

-À, thì ra cậu là người mà ông ta “thuê” sao. – cậu nói với vẻ khinh bỉ và căm ghét. Và giọng đó khiến cô khó chịu.
- Này, đừng nói kiểu đó. Đúng thì sao? Tại sao cậu lại từ chối sống ở đó. – cô bực tức hỏi.

- Không thích thì không ở thôi. Có gì quan trọng đâu. – anh phớt lờ nói.

- Sao lại không. Nó quan trọng với tớ. Cậu hãy thay đổi ý định đi. – cô nói, tay kéo anh quay nhìn đối diện với mình.
Đẩy tay cô ra, anh lạnh lùng nhìn cô, cái nhìn đầy vẻ độc ác, anh nói:

- Không liên quan tới tôi.

- Này, tại sao cậu lại như thế chứ. Cả cậu, cả 2 người kia nữa chứ. Cậu có thể sống sung sướng, không phải lo nghĩ gì thế mà các cậu còn từ chối trong khi đó còn biết bao nhiêu người không được. Thật là ngu ngốc, thiển cẩn! – cô tức giận quát to vì thái độ của anh.

Không kìm được tức giận, anh đẩy cô vào tường, nhìn cô bằng ánh mắt tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Lần đầu tiên cô thấy vẻ mặt độc ác của cậu như thế. Thật không ngờ đằng sau khuôn mặt “angel” đó lại là một “devil”. Anh nắm chặt vai cô khiến cô đau nhưng cô không nói, anh quát lớn:

- Đừng tỏ ra hiểu tôi. Cô không phải là tôi nên cô không thể hiểu được đâu. Tôi khuyên cô, hãy từ bỏ đi, sẽ không có kết quả gì đâu.

Lần đầu thấy khuôn mặt giận dữ của cậu dù hơi sợ nhưng cơn tức giận của cô đã khiến cô “dũng cảm” quát lại. Cô cố đẩy cậu ra dù không có tác dụng gì, cô nói:

- Thì cậu cũng không phải là tôi nên làm sao biết được chứ. Cậu làm sao hiểu được hoàn cảnh của tôi. Đúng, tôi không hiểu cậu. Tôi làm sao hiểu được một kẻ ngốc nghếch như cậu chứ.

Bốp…

Triệt không kìm nổi tức giận, tát cô một cái rõ đau. Cô vô cùng shock, tức giận, tủi thân. Cô không ngờ là như thế. Một giọt nước mắt rơi trên khóe mắt của cô. Không phải vì đau mà là vì tức, vì tủi thân. Lau giọt nước mắt đó đi, cô đẩy anh nãy giờ đang im lặng vì hành động mất bình tĩnh vừa rồi. Chưa bao giờ cậu đánh con gái thế mà hôm nay lại đánh con gái – người mà cậu quí nhất.

- Còn lâu tôi mới bỏ cuộc. Tôi sẽ khiến cho cậu thay đổi. Tôi sẽ lôi 2 “tên ngốc” kia về nhà chính nữa. Các người hãy đợi đấy. – cô tức giận tuyên bố rồi bỏ chạy đi luôn.

Còn Triệt, cậu ngồi dựa lưng vào tường. Cậu mệt mỏi, thở dài. Tâm trạng đang rất rối bời. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã có cảm tình với Xuân. Cô không như những đứa con gái khác. Không đòi hỏi, không giả dối. Cô mạnh mẽ, chín chắn và thẳng thắn nhưng nhiều khi cô lại như một đứa trẻ ngốc nghếch khiến cậu không thể không chú ý. Những lúc ở bên cô, cậu thấy thật thoải mái và vui vẻ. Mấy ngày qua, được nói chuyện với cô, cậu càng thấy vui hơn nhưng hôm nay, chính anh đã đánh cô vì không kìm chế được cơn giận. Cậu muốn giúp cô nhưng không thể vì cậu căm ghét cái gia đình đó và không muốn dính dáng gì tới họ.

Tiếng trông báo hiệu giờ nghỉ trưa kết thúc. Triệt mệt mỏi đứng dậy, đi xuống lầu như thay vì đi về phía lớp học, cậu đi thẳng tới phòng y tế. Cậu không biết phải đối diện với Xuân như thế nào.

… Và trên sân thượng lúc đó, một chàng trai cũng ngồi dậy. Mái tóc được cắt ngắn rất cá tính và style. Ánh năng làm chiếc khuyên tai bạc của anh, khuôn mặt ngái ngủ với vẻ phớt đời nhưng tất cả lại tạo cho anh một vẻ đẹp rất “hoang dã” và đầy cuốn hút. Từ nãy giờ, anh ngủ ở đằng sau cái nhà kho trên sân thượng và vô tình nghe được hết cuộc đối thoại của Triệt và Xuân.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật các chương truyện mới ra sớm nhất. Mời quý vị và các bạn theo dõi tại link này. Chúc các bạn vui vẻ!


Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/423


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận