Tòa Thành Tội Ác Chương 115: Hộ tống chiến tranh (hạ)

Tòa Thành Tội Ác
Tác giả: Yên Vũ Giang Nam

Quyển 2: hành trình của ta là muôn vàn vì sao
Chương 115: hộ tống chiến tranh (hạ)

Dịch giả: Phiêu
Biên Dịch: Phiêu
Nhóm Dịch: Đọa Lạc vương tộc
Nguồn: 4vn.eu





Cuối cùng trận chiến nổ ra trển bến cảng của hạp vịnh Miss, Schumpeter lui đến không thể lui lại được nữa rồi đành quyết chiến với ác ma và ma quỷ. Nhưng là dưới công kích của ba tiểu lãnh chủ, đôi bên lấy kết quả lưỡng bại câu thương chấm dứt cuộc chiến. Về phía ác ma và ma quỷ chỉ còn lại hơn trăm chiến sĩ, trong đó có hơn mười tên thành công thăng cấp. Về phía gia tộc Schumpeter thì quân đội chiến tử hơn nữa, tàn binh lui về bến cảng chuẩn bị tử thủ.

Gia tộc Schumpeter còn có cảnh vệ trên những lãnh địa khác đang chờ mệnh lệnh nhưng là tranh cãi có nên tăng viện cho hạp vịnh Miss ở tổng bộ gia tộc ở Faust đã diễn ra mấy ngày nhưng chưa đưa ra được kết luận. Chiến tranh cuối cùng dừng ở đây, ba tiểu lãnh chủ ác ma và ma quỷ từng cái quay về vị diện. Binh sĩ bình thường bị ném lại rất nhanh sẽ bị tiêu diệt triệt để ở Noland.



Gordon lúc này thì dừng ngựa cách vài cây số, nhìn thấy tiểu lãnh chủ ác ma và ma quỷ biến mất khỏi truyền tống môn liền dẫn kỵ sĩ quay về lãnh địa gia tộc.

Ở thành thị bến cảng, hầu tước Ryan đứng trên tháp viễn vọng nhìn thấy cảnh đó cũng ngầm thở phào. Khi thấy Gordon và đám thuộc hạ rời đi, hắn lại thở phào thêm lần nữa. Hắn còn sợ hãi Archimonde hơn cả ma quỷ và ác ma.

Dù cho trên lý luận, Gordon một mực lựa chọn án binh thì lúc này cũng sẽ không động thủ lúc này, dù sao thổ địa gia tộc Schumpeter đã bị tàn phá nặng nề, sau này sử dụng phương pháp tằm ăn là hữu hiệu và hợp pháp nhất. Nếu như Gordon tấn công gia tộc Schumpeter lúc này thì sẽ dẫn đến toàn bộ giới quý tộc khiển trách. Khoanh tay bàng quan là một chuyện, nhân lúc nhà cháy cướp của thì lại chạm đến giới hạn quý tộc, như vậy đồng minh gia tộc Schumpeter sẽ có cớ tham dự. Nhưng là ai biết đám kẻ điên Archimonde có ra bài theo lẽ thường hay không?

Lúc này một vị đệ tử trẻ tuổi bàng chi bỗng đầy nghi hoặc hỏi: "Archimonde đáng chết không tác chiến với ma quỷ và ác ma, cũng không công kích chúng ta, họ muốn làm gì chứ? Chẳng lẽ chỉ đến xem đánh nhau sao?"

Không ai có thể trả lời hắn nhưng lời của hắn rơi vào tai hầu tước như sấm đánh vang vọng!

Lão hầu tước hốt hoảng kêu lên: "Đáng chết! Trong đội ngũ có long pháp sư Lena! Archimonde đã biết tọa độ vị diện gia tộc chúng ta!" Lời còn chưa dứt, sắc mặt hầu tước đột nhiên trắng bệch rồi phun ra búng máu lảo đảo ngã xuống.

Đám tùy tùng xung quanh vội vã luống cuống đỡ lấy hầu tước. Vừa thở được một hơi, Ryan đã nắm chặt một tên tùy túng nói: "Mau, mau chuẩn bị Griffin! Ta phải về Faust, nhanh!"

Một giờ sau, Griffin được chuẩn bị tốt. Hầu tước mệt mỏi bất chấp người khác khuyên ngăn, một mực bước lên Griffin. Nhưng là vào lúc này, trên trời bỗng vang lên tiếng hót của Griffin, mười mấy con Griffin kết thành đội bay qua. Chúng nó bay từ lãnh địa gia tộc Archimonde và mục đích rõ ràng là Faust. Thân thể hầu tước lắc lư rồi bỗng cảm thấy trước mắt tối sầm, khóe môi lại bắt đầu thấm ra máu. Chốc lát sau, ba con Griffin rời khỏi bến cảng, cũng bay hướng Faust.


Sau một tuần chiến tranh, hạp vịnh Miss đã bị phá hủy hơn nửa. Những khoảng ruộng tốt bị ác ma và ma quỷ giẫm đạp lên làm lây dính khí tức địa ngục và vực sâu, phải qua mấy năm mới có thể canh tác bình thường trở lại, quáng động sụp đổ cũng cần mấy tháng mới có thể đào lại.

Trong chiến đấu liên miên không dứt, gia tộc Schumpeter tổn thất gần bốn ngàn chiến sĩ tinh nhuệ, mười lăm cấu trang kỵ sĩ và còn lại không đến hai mươi trấn hùng kỵ sĩ. Trải qua lần đả kích này, vũ lực gia tộc Schumpeter một đường hạ thẳng từ hào môn xuống quý tộc hạng nhất, việc bị đánh ra phù đảo đã là việc đương nhiên.

Tổn thất nghiêm trọng nhất là tọa độ hai vị diện của họ! Từ nay về sau, lúc nào cũng có thể có đại quân Archimonde xuất hiện ở hai vị diện đó, gia tộc Schumpeter không thể không tăng binh cho hai vị diện này. Dù cho như thế, lấy quân lực yếu nhược của họ, muốn chống lại đội quân hổ lang của Archimonde là nhiệm vụ bất khả thi. Hiện tại hầu tước chỉ có một hy vọng duy nhất là chính trị có thể kiềm chân được Archimonde. Nhưng là ai cũng biết, chính trị không có vũ lực làm nền tảng thì mềm yếu như miếng pho mát vậy, muốn cắt ra sao thì cắt.

Cùng lúc này, Richard đang ở vị diện Pháp La xa xôi đương nhiên không biết chuyện ở Noland. Toàn thân hắn bọc trong thảm, đang tiến vào giấc ngủ say. Nơi này đã là vùng giáp ranh sa mạc, địa hình gập ghềnh liên miên, ánh mặt trời nóng rực chiếu xuống làm khắp nơi như có lửa thiêu. Không khí về đêm thì lại hạ nhanh kinh khủng, từng tia lạnh lẽo đâm sâu vào từng khối xương cốt. Đưa mắt nhìn lại gần như không thấy được chút sinh cơ, chỉ có mấy cây sương rồng sức sống mãnh liệt mới có thể mọc lên từ cát.

Đội của Richard nghỉ chân sau một cồn đá để chắn gió nhưng là không dựng trại mà mấy trăm người chỉ cuốn thảm nằm ngủ. Mấy ngày qua gần như ngày nào cũng là chiến đấu và chạy trốn, ở xung quanh họ ít nhất có bốn năm đội ngũ mấy trăm người sẵn sàng đưa ra đòn trí mạng với họ. Những kẻ này có chủ thể là Cossacks, còn lại là những thương đoàn nhỏ, mã tặc và dong binh phụ thuộc.

Nhưng kẻ này như sói trên thảo nguyên, tới lui như gió, sức bền cực tốt nên chiến đấu lúc nào cũng có thể xảy ra. Richard căn bản không có thời gian dựng trại, buổi tối đi ngủ còn để nguyên quần áo để có thể nghe báo động cái là đứng lên chiến đấu được.

Ban đêm rất lạnh cũng rất an tĩnh, từ phía xa truyền đến tiếng ngáy của hai thực nhân ma làm hắn có chút cảm giác an toàn. Cái lạnh làm Richard không tự chủ được kéo chăn chặt hơn nhưng là sau người lại truyền đến cảm giác ấm áp thoải mái, đó là Lưu Sa gắp gáo dán chặt vào hắn. Chỉ khi ngủ mơ, nàng mới ngẫu nhiên để lộ mặt mềm yếu, làm người khác nhớ đến nàng mới chỉ là thiếu nữ chưa đủ mười tám tuổi.

Ánh trăng lạnh lẽo chiếu sáng doanh trại lâm thời của họ. Vòng trong cùng đương nhiên là Richard, Lưu Sa, sau đó nằm sát họ là Just, bộ chiến kỵ sĩ từ Noland. Phía ngoài là dã man nhân, bán thú nhân, thực nhân ma chen chúc lẫn nhau. Cũng chỉ có bán thú nhân và dã man nhân thần kinh thô to mới chịu được tiếng ngáy vang dội của thực nhân ma. Vòng ngoài cùng là mấy trăm chiến sĩ sa dân, trường bào của họ là tấm thảm thiên nhiên, dù cho mặt đất thô cứng thế nào thì cũng chỉ cần đặt lưng xuống là có thể ngủ được.

Trên đỉnh núi đá, tinh linh thi nhân có chút nhàm chán ngồi canh. Trường cung được đặt ngay ở bên tay hắn, chỉ cần có địch tình là có thể bắn tên ra ngay. Vị trí này rất tốt, tầm nhìn có thể đề phòng mọi hướng. Nhiệm vụ gác đêm đêm nay không chỉ có bán tinh linh mà còn có Bọt Nước. Chỉ là Laer cũng không thấy nàng đâu, hắn chỉ biết nàng nhất định đang núp ở chỗ nào đó mà thôi.

Ở phía xa, mấy con phong nha đang chậm rãi di chuyển, chúng nó là lính canh vô cùng ưu tú, dù cho gặp phải sát thủ đáng sợ giết chết thì chính cái chết của chúng đã là cảnh cáo cấp cao nhất đối với Richard.

Mấy ngày này là một trải nghiệm hoàn toàn mới đối với Richard. Mỗi ngày đều là chiến đấu, không ngừng chạy trốn, nghỉ ngơi bổ sung thể lực. Nước và thực vật trở thành vô cùng quý giá, cản bản không thể tắm rửa, dơ bẩn và tro bụi đã trở thành chuyện bình thường, cũng không có ai để ý đến bề ngoài. Tất cả vật tư không cần thiết đều đã bị ném bỏ, chỉ để lại những tài liệu ma pháp và quyển trục quý giá.

Cho dù là chỉ huy của đội ngũ thì Richard cũng thường xuyên bị thương, từ đó có thể thấy chiến cuộc kịch liệt như nào. Hắn đã sơ bộ học được lựa chọn bị thương như nào, tứ đó dùng thương thế khá nhẹ giành lấy cơ hội giữ mạng. Sau mỗi lần chiến đấu, hắn đều rơi vào trạng thái kiệt sức. Hắn không chỉ phải chỉ huy toàn cục mà còn phải phán đoán sử dụng ma pháp bản thân lúc nào hợp lý nhân. Trên chiến trường cỡ nhỏ như này, hắn phải đồng thời để ý mấy chục mục tiêu nên dù có thiên phú trí tuệ cũng làm hắn hao sạch tinh lực. Mỗi khi địch nhân rút lui, hắn chỉ muốn ngủ vùi một giấc thật sâu. Lúc này đây, tính quan trọng của cấu trang sức sống hiện rõ, không ngừng chạy trốn, chiến đấu, chạy trốn… vòng tròn xoay vòng liên tục, dưới tình huống không có dược tề khôi phục ma lực, lực khôi phục trở thành yếu tố quan trọng không thể thiếu.

Cho đến lúc này, Richard không thể không thừa nhận trong Cossacks có nhân vật lợi hại. Bọn họ hoàn toàn dùng chiến thuật lang quần, vòng quanh con mồi, chỉ cần có cơ hội là nhào lên cắn một miếng, xé xuống một miếng thịt đồng thời để lại một vết thương chảy máu cho con mồi. Sau mỗi đòn dù trúng hay không đều lập tức rút lui, tuyệt đối không ham chiến.







Nguồn: tunghoanh.com/toa-thanh-toi-ac/quyen-2-chuong-115-Ptlbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận