Tòa Thành Tội Ác Chương 120: Salunweier (hạ)

Tòa Thành Tội Ác
Tác giả: Yên Vũ Giang Nam

Quyển 2: hành trình của ta là muôn vàn vì sao
Chương 120: Salunweier (hạ)

Dịch giả: Phiêu
Biên Dịch: Phiêu
Nhóm Dịch: Đọa Lạc vương tộc
Nguồn: 4vn.eu





Hắn dùng bút ma pháp khoanh lấy một ký hiệu đầu sói, đầu sói này ngăn phía trước lộ tuyến của Richard. Rồi hắn lại di chuyển những đầu sói còn lại, phân biệt ngăn chặn hai đường còn lại, mà ở phương nam chỉ để lại một đội quân từ từ theo gót Richard đi lên phương bắc. Salunweier chính là trong đội ngũ này.

Ở phương bắc, nơi giao của vùng đất Đẫm Máu và biên giới Thiết Tam Giác đế quốc có sẵn ba ký hiệu khô lâu. Chúng nó như há mồm chờ sẵn Richard lao đầu vào. Càng đến gần mục đích, con đường cho Richard lựa chọn càng ít. Có đôi khi thắng lợi nhìn như chạm tay là đến nhưng khoảng cách lại rất xa xôi…



Salunweier sau khi ra lệnh thì nhìn toàn bản đồ, đột nhiên đôi mi khẽ nhíu. Trên địa đồ, lộ tuyến của Richard vẽ nên chữ S phức tạp, dù cho hắn giống như đang nỗ lực chạy về phương bắc nhưng địa điểm nổ ra những trận chiến gần đây lại lệch bắc càng lúc càng xa.

Nhìn vào điều này, tâm lý Salunweier dâng lên một dự cảm không tốt: "Không đúng! Chẳng lẽ tên này không định chạy lên bắc, mục đích của hắn là tiêu hao chiến sao? Hỏng bét! Con số thương vong quá lớn, đám quân ô hợp này không phải tinh binh của đế quốc! Thương vong như này sẽ làm những kẻ kia sợ đầu sợ đuôi, không chịu xuất toàn lực. Nhất định phải tốc chiến tốc quyết!"

Hắn đứng trước địa đồ bắt đầu cẩn thận xem xét tình thế chiến trường. Lúc này trong toa xe vang lên thanh âm thanh thúy của chuông ma pháp, một nữ pháp sư trẻ tuổi nhắc nhở Salunweier đã đến thời gian dùng bữa trưa. Thế là hắn buông bút, cùng hai vị trợ thủ đi xuống xe ngựa. Đội xe đã dừng lại, đợi khi Salunweier lên một chiếc xe ngựa khác mới tiếp tục khởi trình. Trong toa xe có một bàn trải khăn trắng như tuyết, toàn bộ thức ăn đều được đặt trên đĩa bạc.

Cả toa xe ngựa này không ngờ chỉ dùng để làm chỗ ăn! Ở sau nó có một chiếc chuyên dùng để đi ngủ và nghỉ ngơi, còn có rất nhiều xe vận tải vận chuyển trang bị, lương thực và hai chiếc xe cho thị nữ và đầu bếp.

Salunweier dùng bữa trưa hết hai tiếng rồi mới về xe làm việc. Thời gian bữa trưa hắn dùng để suy tư và gặp khách nên cũng không tính là quá lãng phí thời gian. Nhưng vừa về đến toa xe, tình báo trên tay làm đôi mi hắn nhíu chặt lại.


Richard vốn đi hướng bắc lại đột nhiên ngoặt sang hướng đông, đánh vỡ một đội kỵ binh hướng đông rồi nhanh chóng biến mất, tạm thời không rõ hành tung. Trận chiến này vô cùng kịch liệt, một đội năm trăm kỵ binh chết đến trăm năm mươi kỵ binh, bị đánh vỡ hoàn toàn chứ không phải chủ động rút lui, bởi thế không kịp bố trí khinh kỵ theo gót Richard. Sau đó viện quân tiến đến chiến trường thì chỉ thấy được mười thi thể bên phe Richard, đại đa là nô lệ sa dân.

"Hướng đông…Chẳng lẽ mục đích thật của hắn là Hồng Sam vương quốc?" Lúc này Salunweier khó mà xác định nổi. Trong tin tức của hắn, ban đầu Richard quả thực có dấu hiệu xuất hiện từ Hồng Sam vương quốc, thông thường hắn nên ngăn đối phương trốn về bản thổ nhưng ai cũng biết ở vùng đất Đẫm Máu này mắt thấy không chắc là chân thật. Hơn nữa từ khi bắt đầu, ý đồ hướng bắc của Richard vô cùng rõ ràng, Salunweier bằng trực giác tin chắc đó không phải là ngụy trang.

Mà ghi chép trận chiến này cũng làm hắn không thể tin nổi, có thể trong mười phút ngắn ngủn giết chết hơn trăm năm mươi kỵ binh kinh nghiệm phong phú, chuyện này không phù hợp với chiến lực đội quân Richard.

Salunweier khẽ suy tư rồi quyết định muốn tận mắt chứng kiến Richard chiến đấu, thế là hắn phân phó nữ trợ thủ chuẩn bị chiến mã và ma pháp quyển trục, lệnh đội hộ vệ phân ra năm mươi kỵ sĩ tinh nhuệ, hắn muốn lập tức tiến lên tuyến đầu.

Nhưng là quyết định này lại bị hai nữ trợ thủ uyển chuyển phản đối. Các nàng cho rằng dưới tình huống không đủ lực lượng hộ vệ, Salunweier tự thân mạo hiểm là không thích hợp mà lần săn bắt này là hắn nhất thời nổi hứng, mới tiếp nhận quyền chỉ huy từ Cossacks. Hiện tại bởi vì đuổi giết Richard mà để lỡ không ít thời gian, nếu như vì chuyện này mà hắn gặp nguy hiểm thì các nàng về đến đế quốc quá nửa bị xử tử. Trong mắt các nàng, Salunweier là người có khả năng thừa kế ngai vàng, tính quan trọng cao hơn gấp trăm ngàn lần một đoàn đạo tặc không rõ lai lịch.

Đội trưởng đội hộ vệ bên cạnh thì thái độ càng kiên quyên, hắn nói thẳng ra đã đến thời khắc quan trọng tranh đoạt hoàng vị, bộ đội đế quốc đã bí mật xuôi nam, không nên sinh thêm chuyện thì hơn. Đội trưởng đội hộ vệ là thân tín Salunweier lâu năm nên pháp sư này bắt đầu do dự. Ngay lúc này, hai khoái mã đến từ phương xa, bọn họ đưa theo hai phần tình báo làm người trấn định như Salunweier cũng phải chấn kinh.

Một phần tình báo nói bộ đội Thiết Tam Giác đế quốc đã bí mật đến Hồng Sam vương quốc, liên hợp cùng tư quân của hai hầu tước Hồng Sam vương quốc và quân đội thần điện thần Dũng Cảm, liên hợp này lên đến một ngàn hai trăm người bao gồm hai trăm kỵ sĩ thần điện, hai trăm kỵ sĩ đế quốc và hơn mười thần quan! Biên chế đội quân đã hoàn thành, đang đợi hắn đến tiếp nhận quyền chỉ huy.

Phần tình báo khác nói ác ma áo giáp đen đến từ dị vị diện đã công pháp ốc đảo Hoàng Hôn, giết hại hơn ngàn người hơn nữa kéo theo đội quân nô bộc hơn ba ngàn người.

"Ba ngàn người!" Salunweier trào phúng cười nói: "Xem ra người bạn từ phương xa của chúng ta cho mỗi người đứng được một thanh vũ khí. Được rồi, đưa địa đồ cho ta xem…"

Hắn đứng trước địa đồ, đánh dấu vị trí đội quân mình tụ họp, lại nhìn vị trí ốc đảo Hoàng Hôn, cuối cùng lệnh đội xe chuyển hướng tiến về căn cứ tập hợp của đội quân bí mật. Hắn hiện tại đã đi sâu về phương bắc vùng đất Đẫm Máu, muốn đến nơi tụ họp trong ba ngày thì chỉ có thể lập tức xuất phát. Một khi vượt quá thời gian hội sư thì hắn nhất định sẽ bị những người anh em của mình chỉ trích.

Salunweier đầy quyến luyến nhìn vào địa vực phương bắc với chi chít ký hiệu rồi thở dài. Những ký hiệu kia biểu hiện những trận chiến nghẹt thở, cũng có một lần chuyển ngoặt bất ngờ và trận chiến đầy kỳ tích cuối cùng. Đàn sói hắn đưa ra mỗi lần đều cắn trúng con mồi nhưng chỉ để lại chút thương hại nhỏ bé mà mỗi con sói đều như bị vả gãy răng…

"Richard… Cố gắng còn sống! Đợi có cơ hội, ta lại cho ngươi biết cái gì là ưu thế chiến lược." Hắn khẽ lắc đầu nói. Trong mắt Salunweier, Richard hiện tại là tướng quân thiên tài nhưng không phải thống soái thật sự. Mà bản thân hắn thì phải siêu việt thống soái, thậm chí là đế vương. Chỉ là hắn còn cần nỗ lực và vận may nhất định, dù sao cha hắn đời này không dài nhưng cũng sinh được hơn bảy mươi vị hoàng tử!

Đội xe vạch nên đường cong ưu nhã hoàn mỹ chuyển hướng đông nam, đồng thời vài con khoái mã rời đội xe tiến về đàn sói, trao trả quyền chỉ huy cho Cossacks.

Nguồn: tunghoanh.com/toa-thanh-toi-ac/quyen-2-chuong-120-j8lbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận