Tòa Thành Tội Ác Chương 132: Cần một kẻ địch (trung)

Tòa Thành Tội Ác
Tác giả: Yên Vũ Giang Nam

Quyển 2: hành trình của ta là muôn vàn vì sao
Chương 132: cần một kẻ địch (trung)

Dịch giả: Phiêu
Biên Dịch: Phiêu
Nhóm Dịch: Đọa Lạc vương tộc
Nguồn: 4vn.eu nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m




Cho đến lúc này, mười kim tệ kỵ sĩkia ném hướng Richard đã p mặt Richard. Kim tệ lóe sáng nếu như giữnguyên quỹ tích thì sẽ đp lên mặt Richard nhưng đương nhiên chuyện này không thểxảy ra, kim tệ như đụng phải tường chắn vô hình từng đồng một rơi xuống đất. Thanh âm leng keng vui tai va chạm ln nhau giữa chúng vang lên.

Mỗi người trong đội ngũ đều không có hành động gì, cũng không ai liếc nhìn những kim tệ dưới đất kia. Vài trăm ánh mắt toàn bộ tp trung vào tên kỵ sĩđối diện, chiến mã dưới háng hắn cảm ứng tốt hơn hắn nhiều, chẳng những không chịu tiến lên thm chí còn định lùi về sau hơn nữa nôn nóng gõ móng xuống đất.



Richard nhẹ nhàng vỗ vỗ cằm, nơi đó sạch sẽ đến không một cọng râu làm hắn có chút không quen. Trong quá trình đuổi bắt với Salunweier, trên cằm và mép Richard bao giờcũng bao bởi lớp râu ngắn rm rạp. Dù cho gương mặt hắn mang đm nét tinh trí của tinh linh nhưng những sợi râu mọc ra lại cứng như châm.

Richard khẽ suy tư nhìn Rahim tử tước đầy mặt kinh ngạc phía trước. Tên kỵ sĩđỏ bừng mặt, ra sức lôi kéo roi ngựa nhưng chiến sĩdã man nhân cấp 10 mạnh mẽ đứng nguyên tại chỗ, cánh tay cứng rắn như sắt thép mặc cho tên kỵ sĩkia ra sức kéo thế nào vn giơ nguyên. Chiến mã dưới háng hắn nôn nóng gần như chồm lên làm tên kỵ sĩsuýt té ngã, đây là điều tuyệt đối không được phép nên bàn tay hắn đã mò hướng trọng kiếm treo bên eo!

Kỵ sĩđột nhiên cảm giác gió mạnh p đến, còn không đợi hắn kịp quay đầu thì một con phong nha cường tráng nhảy bổ lên hất hắn xuống! Con chiến mã đột nhiên sợ hãi, triệt đểbạo phát, hí dài hất móng lên trước. Just lao nhanh lên, cự phủ chặt nghiêng bổ đôi ngực con chiến mã!

Chiến mã hí dài tiếng cuối rồi gục mã, máu và nội tạng ào ào tuôn ra từ vết thương. Cảnh tượng máu tanh này chấn nhiếp Rahim và những kỵ sĩthủ hạcủa hắn.

Kỵ sĩbịphong nha hất văng thì không ngừng kêu thảm, con phong nha cắn chặt vai phải hắn hung hăng xé, lp tức xé xuống mảng lớn máu thịt đầm đìa. Kỵ sĩnày thực lực đến gần cấp 8, dù cho té đến mặt xám mày tro nhưng ngoài kêu thảm ra thì chắc chắn còn lực phản kích chỉlà một quyền vung đến, vài chiến sĩdã man nhân mạnh mẽ ép chặt hắn xuống đất.

"Chủ nhân, xử lý như nào đây?" Một chiến sĩdã man nhân cao lớn đằng đằng sát khí hỏi.

Richard nhìn hướng Rahim và thủ hạcủa đối phương nói: "Dám rút vũ khí, chặt tay phải."

Những kỵ sĩcủa Rahim đều đưa tay nắm chặt chuôi kiếm nhưng lời của Richard làm động tác của bọn họ dừng ở đây.

Chỉcó Rahim hét ầm lên: "Ngươi nói cái gì? Nói lại xem nào?"

Richard chưa bao giờra lại mệnh lệnh trùng lặp, chiến sĩthủ hạcủa hắn nhanh chóng chấp hành mệnh lệnh. Tiếng thét của Rahim mới đến một nửa, một chiến sĩdã man nhân dùng sức kéo căng tay phải tên kỵ sĩ, một chiến sĩdã man nhân khác hung hăng bổ chiến phủ xuống!

Toàn thân Rahim run run lên, ngón tay chỉhướng Richard không ngừng nói: "Ngươi… ngươi…" Nhưng là hắn không nhớ nổi tên Richard, phn nộ quá độ, nhục nhã còn có sợ hãi bản thân không thừa nhn hỗn tạp trong hắn làm hắn nửa ngày không nói được câu hoàn chỉnh.

Richard không đểý đến Rahim mà nói với Just: "Lần sau nhớ không được chém ngựa, trực tiếp chém người. Chiến mã rất quý mà nhân mạng không đáng giá!"

Just dùng sức gt đầu lớn tiếng: "Thuộc hạđã biết, thủ lĩnh! Đặc biệt là loại người này, giá không khác gì một con chó!"

Richard tán thưởng gt gt đầu nói: "Ngươi thông minh hơn."

"Bởi vì thuộc hạtăng cấp!" Just ngạo nghễ nói.

Lúc này Richard mới nhìn Rahim, nhàn nhạt nói: "Ngươi là gì chứmà dám trưng dụng nô lệ của ta?"

Gương mặt Rahim nháy mắt hồng đến muốn nhỏ ra máu, thanh âm hắn cao vút như thểnữnhân: "Ta là Cao Địa Độc Giác Thú Rahim! Danh hiệu Cao Địa Độc Giác Thú đến từ…"

Còn chưa đợi Rahim nói xong, Richard đã lặp lại câu hỏi lúc nãy: "Ngươi là gì chứmà dám trưng dụng nô lệ của ta?"

"Ta là…" Mới thét đến một nửa, Rahim đột nhiên tỉnh ngộ, sắc mắt từ hồng chuyển thành tím, hắn kêu lên: "Ngươi dám vũ nhục ta! Ngươi dám vũ nhục ta! Một khai thác kỵ sĩhạtiện dám vũ nhục tử tước cao quý mang huyết mạch hoàng thất ư! Người đâu, giết chết hắn! Không, ta muốn lưu lại hắn giày vò một phen, chỉchặt tứchi của hắn thôi. Ai dám phản kháng giết!"

Tiếng thét của tử tước vang vọng trên sa mạc trống trải, nửa số thủ hạcủa hắn đã rút trường kiếm ra nhưng không dám tiến lên.

Richard mang theo vài trăm người mà bọn họ còn chưa đến hai mươi kỵ sĩ. Những kỵ sĩnày không mắt mù như chủ nhân mình, họ biết bất kểsố lượng hay chất lượng, đôi bên đều cách xa nhau. Nếu như họ dám xông lên tht, Richard chỉcần hạlệnh phản kích, họ sẽ chết sạch chỉtrong mấy phút. Danh hiệu của Rahim tử tước còn không đủ đểkhai thác kỵ sĩnho nhỏ trước mắt bó tay chịu chết, từ kỵ sĩcụt tay đang lăn lộn trên đất có thểthấy được điều này.

"Các ngươi làm gì vy? Còn không lên cho ta! Giết sạch bọn họ, đểnữnhân lại!" Rahim gin giữvung roi ngựa lên, quất mạnh xuống hộ vệ bên người.

Thế là đám hộ vệ rống lớn lên, làm ra tư thế xung phong phóng ngựa về phía trước. Chỉlà tốc độ của họ chm rì rì.

Nhưng là khai thác kỵ sĩmột lần nữa làm họ thất vọng, Richard không rút lui như trong suy nghĩcủa họ. Vịkhai thác kỵ sĩnày bản thân không cần nhân nhượng mà cũng không chuẩn bịđểRahim tử tước có bc thềm nhún nhường.

Trên thực tế, Richard chỉtrùng lặp lại mệnh lệnh: "Dám rút vũ khí, chặt tay phải." Những chiến sĩthủ hạcủa hắn rất trung thực chấp hành mệnh lệnh.

Trong đội hộ vệ của Rahim tử tước không thiếu chiến sĩcấp cao, bọn họ không cam bịchặt tay phải nên phản kháng, nghênh đón bọn họ là loạt rìu ném đến, bịrìu chém ngã. Sau khi người thứnăm ngã xuống, đám hộ vệ cuối cùng vứt bỏ đề kháng, những tên chần chừ không rút vũ khí ra thì âm thầm cảm thấy may mắn.

Rahim triệt đểbịdọa ngốc, ngón tay run rẩy chỉhướng Richard, miệng môi hết mở lại đóng nhưng không nói nên lời. Hai chiến sĩdã man nhân lp tức kéo hắn xuống, kéo đến trước mặt Richard.

Richard không xuống ngựa mà từ trên cao nhìn xuống, nhìn vào vịtử tước mp mạp này ôn hòa nói: "Ta rất hiếu kỳ, nơi này là vùng đất Đm Máu, ngươi vì sao dám đến gần đội ngũ số lượng đông gấp mấy chục lần mình lại còn dám mở miệng trưng dụng nô lệ và nữnhân của ta. Những kẻ ngu như ngươi vì sao còn sống được thế?"



Nguồn: tunghoanh.com/toa-thanh-toi-ac/quyen-2-chuong-132-7Wmbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận