Tòa Thành Tội Ác Chương 30: Thu thuế

Tòa Thành Tội Ác
Tác giả: Yên Vũ Giang Nam

Quyển 2: hành trình của ta là muôn vàn vì sao
Chương 30: thu thuế

Dịch giả: Phiêu
Biên Dịch: Phiêu
Nhóm Dịch: Đọa Lạc vương tộc
Nguồn: 4vn.eu





Sắc mặt trưởng trấn đắng chát nói: "Thành viên đội thủ vệ đã chết gần hết mà ta thấy có rất nhiều kẻ không chết thì đầu hàng ngài cho nên nơi này sẽ không có ai dám mạo phạm ngài nữa."

"Hy vọng là như thế." Richard gật đầu vung tay về phía trước nói: "Chúng ta từ dị vị diện đến nhưng không phải ma quỷ chỉ biết giết chóc và hủy diệt. Không nên bị thần dũng cảm nhỏ yếu lừa gạt, phía sau chúng ta cũng có thần linh, mà còn mạnh hơn nhiều! Lưu Sa!"

Lưu Sa tiến lên trước một bước mở ra quyển sách thời quang, một tia thần thuật chúc phúc chiếu lên người lão trưởng trấn. Trên mặt trưởng trấn lập tức tràn ngập kinh ngạc mà trấn dân cũng cảm nhận rõ nét tia sáng rực rỡ chiếu lên người trưởng trấn. Tia sáng kia vô cùng ấm áp mà lại lộng lẫy nhưng nó mang theo tia thê lương của thời gian mà lại tràn đây sinh cơ bừng bừng, điều này nói rõ nó là thần thuật không phải hắc ám hay tà ác. Chúc phúc thuật chỉ là thần thuật phụ trợ đơn giản, cản bản không giống với hạch tâm thần thuật như trị liệu hay nguyền rủa nhưng trong những thần thuật cấp thấp, hiệu quả bắt mắt của nó là cao nhất.



Sau khi tận mắt chứng kiến thần thuật, trấn dân lập tức rối loạn.

Richard nắm chặt cơ hội lớn tiếng nói: "Mục đích chúng ta đến là theo gót chỉ dẫn của chân thần và vinh quang cho nên từ hiện tại trấn Ước Phàm là lãnh địa của ta, Richard Archimonde! Từ bây giờ ta là lãnh chủ của các ngươi, tất cả sản nghiệp của tước sĩ Cage hay nam tước Bodhisattva ở đây do ta tiếp thu."

Trấn dân lại rất bình tĩnh với tuyên bố của Richard. Chinh chiến giữa quý tộc thường xuyên phát sinh mà bọn họ phần lớn là lĩnh dân sinh sống lâu đời ở đây, dù cho ai là lãnh chủ thì sinh hoạt của bọn họ vẫn không thay đổi chỉ có điều nộp thuế ít hay nhiều mà thôi. Nhưng là trước sau mấy trận chiến Richard giết quá nhiều, điều này làm họ nảy sinh căm thù với hắn. Thù hận này là huyết thù rất khó hóa giải, Richard cũng hiểu rõ điều này mà hắn cũng không muốn hóa giải, hiện tại hắn chỉ cần họ sợ hãi và phục tùng!

Trưởng trấn đưa ra một vấn đề then chốt: "Richard đại nhân, ngài định biến đây thành lãnh địa vĩnh cửu của ngài sao?"

Richard nhìn trưởng trấn rồi đầy thâm ý nói: "Đương nhiên! Nhưng ta có cứ địa khác nên sẽ lập tức rời khỏi đây. Khi ta không ở đây thì ngươi biết phải làm thế nào rồi đấy, miễn đừng làm ta thất vọng khi trở về là được. Hiện tại giao phần tiền thuế các ngươi định nộp cho tước sĩ Cage cho ta!"

Trưởng trấn đầy mặt đắng chát đang định giải thích mấy câu đại loại như chưa đến thời gian giao thuế thì một trấn dân sau người hắn đột nhiên hét lên: "Những ác ma dị vị diện này, các ngươi mau cút khỏi thế giới của chúng ta!"

Một thiếu niên mười mấy tuổi vừa gào thét vừa khua múa thanh kiếm không biết kiếm được ở đâu lao về phía Richard!

"Đứa nhóc, mau quay lại!" Một đại hán trung niên thân thể ngăm đen, da thịt cuồn cuộn sau người thiếu niên vội vã giơ tay định kéo lại nhưng đã muộn một bước.

"Vì thần dũng cảm!" Thiếu niên kêu lên một tiếng rồi nhào hướng Richard!


Nhưng là thân thể của hắn ở trên không đột nhiên mất đi lực lượng, đang lao giữa đường liền té ngã trên đất co quắp mấy cái rồi bất động. Từ vị trí sau lưng hắn, một vết thương chậm rãi xuất hiện, máu dần nhuộm đỏ sau lưng.

Bọt Nước vẫn đứng ở chỗ cũ như chưa từng cử động gì chỉ là thanh yên giấc ngàn thu không biết rời vỏ từ lúc nào, lúc này một giọt máu tươi tí tách rơi xuống từ mũi đao.

"Đứa nhóc! Ta liều mạng với các ngươi!" Đại hán hai mắt giăng đầy tơ máu nắm chặt nắm tay to lớn xông hướng Richard!

Thiếu nữ tựa như khẽ động, sau đó mũi đao yên giấc ngàn thu lại có thêm một giọt máu tươi.

Đại hán giãy dụa tiến lên trước hai bước rồi mới té ngã bên cạnh trưởng trấn, máu tươi rất nhanh đã tẩm ướt đế ủng của trưởng trấn.

Richard như không nhìn thấy hai cỗ thi thể chỉ nhàn nhạt nói với trưởng trấn: "Nhìn thấy không? Ta trước giờ chưa từng uy hiếp trống rỗng, kiên nhẫn và tôn nghiêm của ta không thể khiêu khích. Ta chỉ đang làm việc theo truyền thống quý tộc, nếu như các ngươi không muốn trở thành lĩnh dân của ta thì là kẻ thù của ta rồi, lúc đấy chính các ngươi ép ta làm ma quỷ. Ma quỷ không cần lĩnh dân!"

"Ta đã hiểu, đại nhân xin đợi chút, ta đi lấy tiền thuế nộp cho ngài." Trưởng trấn đầy đau khổ đi về căn nhà của mình.

Chốc lát sau Richard mang đi thuế thu của trấn Ước Phàm gồm: một trăm kim tệ, hai tấm da lông ma thú và hai rương sách. Hai rương sách này gồm tất cả các loại sách có chữ trên trấn dùng để thay thế ba trăm kim tệ tiền thuế, trong mắt trưởng trấn thì hai rương sách nát chỉ hai mươi kim tệ có thể thay cho ba trăm kim tệ nộp thuế thì thật quá tốt.

Ba mươi tên tù binh cũng theo đó rời đi, trong cả quá trình thu thuế, bọn họ còn chịu nhiều ánh mắt lướt qua hơn cả Richard. Gần như mỗi tù binh đều có người quen trên trấn, dù sao lãnh địa nhỏ như vậy, vài chục năm đủ để tạo thành những mối quan hệ dây mơ rễ má. Những tù binh này giờ trên tay dính máu, họ không còn đường lui nữa chỉ có thể tiếp tục đi theo Richard chiến đấu. So với những trấn dân dám đâm hướng Richard, bọn họ đã hoàn toàn mất đi ý chí phản kháng. Sau khi nhìn thấy thực nhân ma và mãnh thú, bọn họ biết phản kháng là vô dụng.

Cho đến trưa ngày hôm sau, viện quân của nam tước mới đến trấn Ước Phàm. Đây là một đội quân chừng mấy trăm ngươi, quy mô hơn xa đội quân của Mintai tước sĩ nhưng người dẫn binh chỉ là một kỵ sĩ, trong quân chỉ có mười lão binh trên cấp 5. Có thể nói trên thực tế đội quân này thua xa đội quân của Mintai, đây cũng là lý do vì sao bọn họ đi hết quãng đường chưa đến hai mươi cây số trong một ngày!

Nam tước đã huy động quá nửa quân đội trên lãnh địa, đáng ra dù sao cũng phải là một vị tước sĩ lĩnh quân nhưng Cage mất tích, sau khi tin tức Mintai và Huber chiến tử thì hai vị tước sĩ còn lại đột nhiên đổ bệnh, nghe nói còn không xuống được giường chứ đừng nói đến dẫn binh. Nam tước đã qua năm mươi tuổi, chiến lực cấp 8 trên chiến trường chỉ là pháo hôi cao cấp chút cho nên càng không thể dẫn binh. Cho nên cuối cùng ba kỵ sĩ bình thường gây thù chuốc oán nhiều bị đẩy lên chiến trường. Sau khi tiểu đội tiên phong xác nhận quân đội kẻ xâm nhập đã rời khỏi trấn Ước Phàm, đại quân mới ầm ầm tiến đến tiếp thu khối lãnh địa này. truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

Sau khi hiểu rõ Richard đã làm gì ở đây, ba vị kỵ sĩ đột nhiên cuồng nộ nhận định trưởng trấn có dấu hiệu cấu kết với kẻ xâm nhập. Dưới đánh roi, bắt giữ và uy hiếp, cuối cùng những kỵ sĩ này thu được gấp đôi khoản tiền thuế Richard thu được, khoản tiền này dùng để chứng minh trấn Ước Phàm trong sạch và là cái giá để quay về với vòng tay nam tước. Đương nhiên bọn họ không thể dùng rương sách để thay cho tiền thuế. Đương nhiên những người hơi giàu trên trấn chỉ cần không có chỗ dựa lớn chút thì đều bị cướp một phen.

Đồng thời những kẻ mạo hiểm còn ở lại trấn bị bắt hơn nửa, mười mấy kẻ mạo hiểm bị coi là đồng lõa với kẻ xâm nhập, đây cũng có thể tính là chiến công lần này. Quá trình bắt giữ kẻ mạo hiểm đương nhiên xảy ra xung đột vũ trang hơn nữa chết mất mấy người nhưng dưới ưu thế số lượng tuyệt đối, kẻ mạo hiểm dám phản kháng cuối cùng chỉ chạy thoát mấy người.

Trong mắt những kỵ sĩ được sắc phong này, kẻ mạo hiểm không rõ lai lịch không phải lĩnh dân cũng không phải dân tự do, chết thì thôi dù sao đây cũng là đối tượng điền quân công tốt nhất, ai có thể đảm bảo bọn họ không dẫn đường cho những kẻ xâm nhập chứ?

Còn về trấn Ước Phàm thì đó là lãnh địa của tước sĩ Cage, hiện tại tước sĩ chẳng những mất tích, cả vợ con hắn cũng bị kẻ mạo hiểm cướp đi. Quá trình tìm một bàng hệ trong gia tộc Cage kế thừa chức vị tước sĩ vô cùng dài lâu thậm chí nam tước Bodhisattva còn có thể tìm chút lý do thu lại đất phong này. Dưới tình huống này thì trấn Ước Phàm như miếng thịt không chủ, ai đi qua cũng có thể cắn một miếng, dù sao đây không phải đất phong của họ sao phải đau lòng chứ. Còn về thuế thu lần này thì phần lớn chảy vào túi ba kỵ sĩ và quan quân lãnh binh, chỉ có phần nhỏ nộp lên nam tước.

Trấn Ước Phàm sau khi bị cướp sạch thì làm sao qua được mùa đông cũng là vấn đề. Nguồn thu của bọn họ chủ yếu đến từ kẻ mạo hiểm, dong binh, thương đội nhưng sau cơn sóng gió này sợ là trong thời gian ngắn không ai tới lãnh địa nam tước. Nhưng ba vị kỵ sĩ sao cần quan tâm đến sống chết của trấn dân chứ, đây cũng không phải trách nhiệm của bọn họ mà là của tước sĩ Cage đã mất tích.

Tất cả đúng như dự đoán của Richard.



Nguồn: tunghoanh.com/toa-thanh-toi-ac/quyen-2-chuong-30-Wehbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận