Tòa Thành Tội Ác Chương 34: ước định (thượng)

Tòa Thành Tội Ác
Tác giả: Yên Vũ Giang Nam

Quyển 2: hành trình của ta là muôn vàn vì sao
Chương 34: ước định (thượng)

Dịch giả: Phiêu
Biên Dịch: Phiêu
Nhóm Dịch: Đọa Lạc vương tộc
Nguồn: 4vn.eu




Màn đêm buông xuống, doanh trại ven hồ cũng dần đi vào tĩnh lặng. Một ngày trôi qua, dù là chiến sĩ hay tù binh thì cũng đều mệt mỏi cùng cực, nhanh chóng tiến vào giấc mộng đẹp. Chỉ có mãnh thú sau khi ăn no tinh thần sung túc đảm nhận nhiệm vụ gác đêm.

Đợi khi ma lực được bổ sung, Richard nhanh chóng kết thúc minh tưởng hôm nay ra ngoài đi dạo ven hồ. Bên hồ sớm có một bóng hình yểu điệu, đó chính là Lưu Sa. Nàng hình như rất ít khi minh tưởng mà thần lực khôi phục không chậm hơn Richard tí nào. Lúc này đây, nàng tĩnh lặng nhìn mặt hồ không biết đang nghĩ gì nữa, quyển sách thời quang treo bên hông nàng không ngừng tỏa ánh bạc nhàn nhạt tạo thành hình ảnh như mộng như ảo vậy.



Richard đi tới bên cạnh nàng tùy ý hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"

"Ngươi và ta." Thanh âm khàn khàn của Lưu Sa luôn mang theo lực hấp dẫn trí mạng.

Richard cứng đờ người rồi ho khan vài tiếng muốn che đi lúng túng của mình. Lưu Sa có một hấp dẫn đặc biệt, nếu không thì Richard cũng không cảm thấy lúng túng với những từ ái muội này. Nhưng là sau mấy lần thất bại lui binh, lần này hắn không định nhường nàng nữa nên tiếp tục hỏi: "Cái gì giữa ta và ngươi?"

"Quan hệ."

Richard đầy căng thẳng tiếp tục hỏi: "Quan hệ gì thế?"

Lời vừa rời khỏi miệng hắn đã cảm thấy bản thân ngốc nghếch. Rõ ràng những lời này bằng với nhận thua.

Lưu Sa xoay người nhìn chăm chú Richard rồi nói: "Ta đang nghĩ chúng ta có thể tiếp tục như này bao lâu nữa."

Trong lời Lưu Sa như có ẩn ý nhưng là lại như không có gì. Richard thở dài một hơi nói: "Hẳn là rất nhiều năm chỉ cần chúng ta có thể sống tiếp."

Lưu Sa nhàn nhạt cười nói: "Nếu như ngươi muốn chúng ta sống tiếp thì nhất định sẽ làm được."

Richard có chút hiếu kỳ nói: "Ngươi hình như có lòng tin vào ta hơn cả chính ta."

"Bởi vì ngươi có năng lực kỳ quái, chiến trường như là trong suốt trước mắt ngươi mà ngươi còn có mẫu sào…" Lưu Sa dừng lại một chút rồi nói: "Ngươi cũng có ta."

Mỗi câu nói của nàng đều có lực hấp dẫn đặc biệt. Nhìn nàng dưới ánh trăng thế này làm hắn không tự chủ được nhớ đến thân thể nàng. Thật không dễ dàng mới đè nén được dục vọng xuống, hắn nghiêm túc nói: "Ngươi cũng xem qua tư liệu khu vực xung quanh chúng ta. Từ những tư liệu này ta phát hiện lĩnh dân ở đây không quá thù địch chúng ta thậm chí còn có khả năng hợp tác với quý tộc ở đây. Kẻ một lòng muốn tiêu diệt chúng ta chỉ có thần minh vị diện này."


Lưu Sa nói: "Đấy là đương nhiên. Chúng ta đến đây đã phá hoại quy tắc vị diện, uy hiếp đến căn cơ của chúng thần nên chúng sẽ nghĩ biện pháp giết sạch chúng ta. Quý tộc thì khác, dù cho sau này ngươi có thống trị cả vị diện thì họ cũng vẫn tìm được vị trí của mình trong trật tự của ngươi."

Richard gật đầu nói: "Cho nên chúng ta có thể thử đi tìm đối tượng hợp tác. Ta cảm giác có thể thử hai mục tiêu, một là ác lang công tước Sola phía tây, hắn sùng bái tiên tổ. Một người khác là bá tước Oliver phía nam, nghe đồn hai mươi năm gần đây hắn nghiên cứu ma pháp hắc ám có vô vàn mối liên hệ với vực sâu. Những kẻ mạo hiểm còn nói hắn dựng huyết trì và thường xuyên giết hại tù nhân. Từ những dấu tích này thì có lẽ hắn đang thử triệu hóa ác ma, rõ ràng ác ma cũng không phải sản vật vị diện này. Bọn họ tuyệt đối đối lập với thần dũng cảm, đáng giá chú ý nhất là lãnh địa bọn họ cách đây không xa nhưng vẫn yên ổn tồn tại nói rõ bọn họ có thực lực, thần điện thần dũng cảm không dễ dàng hủy diệt được."

"A, một bạo quân và một sát nhân cuồng." Lưu Sa chỉ ngay vào điểm chính.

Richard gật đầu: "Chúng ta hiện tại chỉ có thể hợp tác với bạo quân và sát nhân cuồng."

"Cẩn thận bọn họ nuốt ngươi."

Richard cười nói: "Vậy quá nửa sẽ rụng hết răng."

Hai người nói cười một lát giúp Richard thoải mái hơn không ít. Hắn nhìn mặt hồ phẳng trơn như kính nói: "A, ta cảm giác sau khi đến vị diện này tốc độ tăng trưởng ma lực chậm đi."

"Điều này rất bình thường, nếu chúng ta đến vị diện cấp thấp như mục tiêu ban đầu thì tốc độ tăng trưởng lực lượng còn chậm nữa. Quy tắc vị diện hạn chế lực lượng càng nhiều thì lực lượng tăng trưởng càng chậm. Chủ vị diện gần như không có hạn chế nên mới gọi là chủ vị diện. Từ ý nghĩa nào đó thì chinh phạt vị diện cấp thấp là lãng phí sinh mạng hoặc dùng thời gian đổi tài nguyên. Nếu như chỉ muốn làm cường giả thì thám hiểm chủ vị diện nhanh hơn."

"À vị diện này chỉ có hai mặt trăng, sao ta vẫn dùng được bí kiếm của tinh linh nhỉ?"

Lưu Sa lắc đầu nói: "Điều này ta cũng không biết, vị diện có rất nhiều bí ảo, tri thức ta biết chỉ đến từ ghi chép mà thôi."

Richard thở dài một hơi nói: "Được, ta đã hiểu. Gần đây ta có chút cách nghĩ mới đối với hỏa cầu thuật…"

"Lại là hỏa cầu! Chiến pháp nướng lợn của ngươi không sai a!" Lưu Sa bật cười, bờ môi chân mày nàng tràn ngập vui vẻ, dưới ánh trăng chiếu rọi nàng càng thêm xinh đẹp.

"Không, ta có thể cải tiến thêm một bước! Ta hiện tại có thể khống chế ma pháp nổ chậm một giây, nếu như ta có thể bắn ba hỏa cầu thuật rơi thành hình tam giác rồi dùng nổ chậm làm chúng nó nổ cùng một lúc thì…" Richard ngồi chổm hổm xuống không ngừng vạch vẽ bên bờ hồ.

Lúc đầu Lưu Sa còn không cảm thấy gì nhưng vừa nghĩ kỹ thì lập tức biến sắc. Nếu như Richard có thể khống chế chính xác đến mức vậy và ai đó đứng tâm hình tam giác thì không đơn giản là làm lợn nướng nữa! Nhưng là Lưu Sa còn chưa thấy ai dưới đại ma đạo sư có thể khống chế ma pháp tinh diệu như vậy.

Richard đang nói thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng phía xa khẽ kinh ngạc kêu lên một tiếng.

"Sao vậy?" Lưu Sa hỏi.

"Không có gì, chúng ta tiếp tục đi." Vừa rồi mẫu sào truyền đến tin tức là nó phát hiện một bộ lạc huyệt cư quái. Hiện tại mẫu sào đã đóng chặc cửa động chuẩn bị săn bắt. Huyệt cư quái giống với địa tinh, miễn cưỡng có thể coi là sinh vật trí tuệ. Nhưng là trí tuệ chúng kém hơn địa tinh đương nhiên kèm theo đó là chiến lực cao hơn. Richard ban đầu hơi chút lo lắng cho mẫu sào nhưng rất nhanh đã lắc lắc đầu. Mẫu sào có thể tự phán đoán thực vật có nguy hiểm không.

Richard với mới nói mấy câu đột nhiên nhìn hướng rừng rậm nhíu mày nói: "Đã khuya thế này sao Laer còn chạy vào rừng rậm nhỉ? Nhiệm vụ tuần tra ta đã giao cho mãnh thú rồi mà, đi chúng ta đi xem xem."


Nguồn: tunghoanh.com/toa-thanh-toi-ac/quyen-2-chuong-34-afhbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận