Tòa Thành Tội Ác Chương 37: Bào thù (hạ)

Tòa Thành Tội Ác
Tác giả: Yên Vũ Giang Nam

Quyển 2: hành trình của ta là muôn vàn vì sao
Chương 37: bào thù (hạ)

Dịch giả: Phiêu
Biên Dịch: Phiêu
Nhóm Dịch: Đọa Lạc vương tộc
Nguồn: 4vn.eu xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m




Ngay khi các đại nhân vật còn đang tìm lý do đàng hoàng để không xuất binh thì Richard đã yên lặng xuất hiện trước một trang viên. Vẫn là hỏa cầu thuật đi đầu đánh tan lực lượng thủ vệ chính, sau đó Richard lập tức chỉ tay lên trước, một đám chiến sĩ cầm thuẫn và đao lao vào trang viên. Bọn họ đều là những tù binh mới bắt được đêm nay cho nên chỉ phát cho vũ khí, không có giáp. Nhưng là sau khi lực lượng hộ vệ chính của trang viên bị thiêu đốt bởi hỏa cầu thuật thì nhóm tù binh này chỉ dựa vào số lượng cũng có thể dễ dàng đè ép phản kháng.



Chủ nhân của trang viên là một vị kỵ sĩ được sắc phong cuối cùng cũng đội xong mũ giáp xuất hiện mà khi hắn vừa đầy uy phong xuất hiện trên chiến trường thì đã bị Just và Bọt Nước chú ý, chỉ một phút sau vị kỵ sĩ này đã biến thành tù binh!

Nửa giờ sau Richard dẫn theo đội ngũ lớn hơn không ít xuất phát, dọc đường lại ghé qua hai trang viên của hai vị kỵ sĩ, thế là lại thêm hai bị kỵ sĩ bị bắt tù. Cuối cùng đến khi mờ sáng, hắn cuối cùng đến mục đích là trấn Wood, vốn là lãnh địa của tước sĩ Mintai. Lần này phu nhân tước sĩ Cage rất nhanh sẽ có thêm những người bạn thân phận tương xứng với mình.

Sau khi công hạ trấn Wood, Richard lệnh hai bộ chiến kỵ sĩ mang theo hai mãnh thú dẫn đám tù binh quay về doanh trại, chính mình thì suất lĩnh lực lượng tinh nhuệ đến từ Noland tấn công trấn Hồng Sam, lãnh địa của tước sĩ Huber. Trên trấn Hồng Sam cuối cùng xuất hiện chiến đấu thực sự, hơn ba mươi hộ vệ gia tộc tước sĩ quyết tử chiến đến cùng, bọn họ chảy máu, bọn họ hy sinh nhưng lại không thể thay đổi chiến cuộc. Bởi vì Lưu Sa tồn tại, bọn họ thậm chí không thể đánh trọng thương được ai cả!

Trấn Hồng Sam bị công phá, người nhà tước sĩ Huber cũng bị bắt. Hai mươi tám chiến sĩ đội thủ vệ nằm xuống bôi lên trấn sắc thái bi tráng đầm đậm hơn nữa còn thắng được tôn kính của Richard! Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Richard vẫn trong thời gian dự định rời khỏi trấn, không vì chút phản kháng của đối phương mà để lỡ dù chỉ một phút. Đối phương chỉ có thể làm thời gian tìm kiếm tài phú của hắn ít đi một chút mà thôi.

Trong một ngày, Richard gần như quét qua nửa lãnh địa của nam tước, bắt ba kỵ sĩ, giết một kỵ sĩ thà chết không hàng, còn bắt thêm người nhà hai vị tước sĩ! Người nhà một tước sĩ đã chết bị bắt thì nam tước còn có thể coi như không nhìn thấy nhưng nếu là ba thì khác, nếu nam tước vẫn coi như không thấy thì chức vị của hắn sắp sụp đổ rồi!

Cho nên sau cả xế chiều gầm gào, nam tước đành hạ lệnh quân thường trực đuổi bắt kẻ xâm nhập dị vị diện. Thời gian hoàng hôn, năm trăm chiến sĩ dưới năm kỵ sĩ dẫn quân đuổi tới trấn Ước Phàm, đi đến nơi mà chắc chắn kẻ địch không còn dừng chân. Bodhisattva có lẽ không đủ thông minh nhưng hắn không ngu, hắn biết số lượng quân đội không tương xứng với chất lượng.


Thực lực kẻ xâm nhập rất rõ ràng, bọn họ có ít nhất mười lăm cường giả đủ để sắc phong kỵ sĩ mà lại có một ma pháp sư đến gần cấp 10! Ma pháp sư đáng chết!

Trên đại lục phì nhiêu này thì ma pháp sư là chức nghiệp thưa thớt hơn cả thần quan, địa vị mỗi ma pháp sư cấp 10 đều vô cùng cao quý, chí ít cao hơn nam tước hắn nhiều. Địa vị ma pháp sư không chỉ đến từ chiến lực khủng bố trên chiến trường mà còn vì rất nhiều trang bị và vật phẩm chỉ có ma pháp sư làm ra, ví như ma pháp trận, trang bị ma pháp…

Do địa vị tôn quý, lực lượng mạnh mẽ và tài lực lớn lao nên số người muốn trở thành ma pháp sư vô cùng nhiều. Nhưng oái oăm là ma pháp sư ở vị diện này vô cùng coi trọng truyền thừa, yêu cầu cũng vô cùng hà khắc. Phần lớn thời gian quý báu của ma pháp sư chìm đắm trong nghiên cứu ma pháp nên những ma pháp sư cấp 10 thường chỉ có chục học đồ, mà thành tựu những học đồ kia đến được đâu thì không ai nói rõ được. Cho nên phàm là quý tộc lớn có năng lực, bao gồm cả hoàng tộc đều cố đem con em có chút thiên phú trong tộc nhét vào số lượng vị trí học đồ khan hiếm kia. Cho nên có những bình dân thiên phú cao hơn nhiều nhưng cả đời không tiến vào được cánh cửa ma pháp. Cứ thế dần dần hình thành truyền thống, ma pháp sư vì khan hiếm mà quý giá, và lại vì quý giá mà khan hiếm.

Trong kẻ xâm nhập không ngờ có một ma pháp sư mạnh mẽ! Trong mắt nam tước, tính uy hiếp của ma pháp sư này hơn xa những kẻ còn lại cộng vào. Ở vị diện này có một câu châm ngôn: chỉ có ma pháp sư mới đối phó được với ma pháp sư.

Người nói ra câu này là một vị đại ma đạo sư tôn quý nên không ai dám nghi ngờ. Dù cho trên lý luận thì thần quan và chiến chức mạnh mẽ có thể đối phó ma pháp sư nhưng vì thiếu những trận chiến thực tế nên không xây dựng được bộ chiến thuật hiệu quả. Cách làm được đánh giá cao nhất là nghĩ biện pháp làm ma pháp sư hết ma lực sau đó đánh chết.

Nam tước Bodhisattva có thể xây được một tòa thần điện nhưng không thể nuôi nổi một ma pháp sư cấp 10. Hắn cầu viện bá tước Lieang cũng vì ba tước cung phụng ba vị ma pháp sư trên cấp 10. Dùng ma pháp sư đối phó ma pháp sư là chiến thuật chính thống nhất.
Trong phòng sách xa xỉ hoa lệ, nam tước Bodhisattva đang tính toán thời gian. Chậm nhất ba ngày nữa viện binh của bá tước sẽ đến, nếu thuận lợi thì khéo chỉ hai ngày nữa là viện binh sẽ đến. Lúc đó hắn sẽ được an toàn nhưng cứ nghĩ đến cái giá phải trả là hắn lại đau lòng không thôi. Nam tước Lieang nổi tiếng tham lam nên sao lại không hung hăng cắn một miếng chứ. Mà nam tước mất đi gần hết chiến lực đỉnh cấp cho nên thực lực hạ thấp không có đất mặc cả. Dự tính lần này nam tước chí ít mất năm doanh kỵ sĩ. Đấy không chỉ là đất, thuế thu và lĩnh dân mà còn ý nghĩa mất đi năm vị kỵ sĩ mạnh mẽ mà lại trung thành với gia tộc.

Nếu như sớm biết có kết quả này thì Bodhisattva sẽ không trêu chọc những kẻ 'thực lực bé nhỏ không đáng kể' kia. Trong thần dụ, 'bé nhỏ không đáng kể' ý nghĩa thực lực những kẻ này không vượt quá cấp 10. Nhưng là những kẻ này lại tạo thành tổn thất đủ để uy hiếp tước vị nam tước, Bodhisattva nam tước hiện tại hối hận không thôi. Có lẽ cách làm sáng suốt không phải là áp chế mà là cho ít miếng ngon ngọt rồi cho địa đồ dẫn đối thủ đến bên ác lang công tước. Mà không làm được thì ít nhất cũng phải để những tên thần điện kia làm chủ lực đi đầu!

Mấy ngày nay Bodhisattva gần như không có giấc ngủ ngon nào, hai mắt hắn thâm quầng lại. Qua cửa sổ phòng sách, hắn có thể nhìn thấy bến cảng cách đó không xa. Trong bóng đêm, ngọn hải đăng và kiến trúc thần điện vô cùng bắt mắt. Thần điện dựng lên một ngọn tháp lửa trên đỉnh còn to hơn cả ngọn hải đăng, khi có thần dụ hoặc khánh điển quan trọng thì sẽ châm đốt tháp lửa, ánh lửa xán lạn chiếu rọi mấy chục cây số. Hiện tại bởi vì có thần dụ cho nên tháp lửa đã được châm đốt, phải châm đốt mười ngày liên tục mới được dập tắt.

Không biết vì sao khi nhìn thấy thần điện to lớn kia, nam tước đột nhiên cảm thấy ánh lửa rất gai mắt. Hắn hừ mạnh một tiếng rồi kéo mạnh rèm che đi toàn bộ ánh sáng. Hiện tại hắn chỉ có thể cầu khấn đội ngũ năm trăm chiến sĩ không gặp phải kẻ xâm nhập. Hắn hiểu rõ hậu quả nếu đôi bên gặp nhau, những kẻ xâm nhập cùng hung cực ác có thể nhanh chóng phá tan sĩ khí của chiến sĩ bình thường. Hắn chọn phái binh lúc trời nhá nhem tối này vì còn có một lý do không thể nói ra là nếu bị đánh tan thì nhớ bóng đêm sẽ có càng nhiều chiến sĩ chạy thoát! Đây là binh lực cơ động cuối cùng trong tay nam tước.

Lời cầu khán của nam tước phát huy một nửa tác dụng, quân đội của hắn mới xuất phát thì đã bị một con mãnh thú trong rừng phát hiện, một tia ba động ý thức truyền về cho Richard.

Có một vị kỵ sĩ phát hiện con quái thú này nhưng chỉ coi nó là ma thú không biết tên nào đó chạy ra từ rừng rậm. Hắn hiện tại không có hứng săn ma thú, hắn chỉ muốn dẫn bộ đội tới trấn Ước Phàm nhanh nhất có thể sau đó cố thủ ở đó. Trước khi xuất phát hắn nhận được mật lệnh của nam tước, nhiệm vụ duy nhất của hắn là bảo đảm an toàn cho quân đội của mình, kiên trì cho đến khí viện quân của bá tước đến.


Nguồn: tunghoanh.com/toa-thanh-toi-ac/quyen-2-chuong-37-dfhbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận