Tòa Thành Tội Ác Chương 52: Thẩm phán (hạ)

Tòa Thành Tội Ác
Tác giả: Yên Vũ Giang Nam

Quyển 2: hành trình của ta là muôn vàn vì sao
Chương 52: thẩm phán (hạ) truyện được lấy từ website tung hoanh

Dịch giả: Phiêu
Biên Dịch: Phiêu
Nhóm Dịch: Đọa Lạc vương tộc
Nguồn: 4vn.eu






"Lý do?" Lão thần quan ở giữa uy nghiêm hỏi.

"Những kẻ xâm nhập này khác với trước kia, bọn họ tuổi rất trẻ, tiềm lực vô cùng, thủ đoạn gian xảo mà độc ác, phong cách chiến đấu không phải đường đường chính chính mà xuất quỷ nhập thần. Quang trọng nhất là bọn họ có mục sư!"

Lão thần quan bên trái nghiêm túc nói: "Một nhóm kẻ xâm nhập bé không đáng kể có cần phải dùng thần quan đoàn và những kỵ sĩ thần điện cấp cao không? Dù cho chúng khác trước kia thì cũng không cần làm lớn chuyện như vậy."



"Lần này khác, ta có dự cảm những kẻ xâm nhập này sẽ đem đến chiến tranh vị diện." Essien cười khổ nói.

"Chiến tranh vị diện?" Lão thần quan bên phải cười lạnh nói: "Mấy chục kẻ xâm nhập có thể dẫn đến chiến tranh vị diện sao? Nhưng là từ ngữ này cũng có chút ấn tượng ban đầu đấy. Ngươi cho rằng những kẻ xâm nhập bé không đáng kể này có thực lực ngang với tinh thú năm xưa sao?"

Essien thở dài đành chịu nói: "Bọn họ có mục sư…"

Lão thần quan bên phải cười lạnh, thanh âm càng thêm chói tai: "Mục sư? Có thể thi triển bao nhiêu thần thuật chứ? Đừng nói với ta là hơn 10! Trong vị diện của thần dũng cảm, không tà thần nào có thể đưa thần lực vào. Đây là kiến thức trẻ con cũng biết, thần quan Essien à, trước kia ta còn cảm thấy ngươi có trí tuệ và năng lực nhưng không ngờ ngươi lại nói láo để che dấu lần thất bại này."

Essien hơi mở miệng nhất thời không biết nói gì. Lão thần quan nói không sai, trước khi hắn thấy mục sư kia, cho dù thu được tin tức từ đám tàn binh của nam tước Bodhisattva, hắn cũng chỉ cho rằng những kẻ này vì giảm tội mà nói dối.

Dù cho biết rõ hậu quả nhưng sau tiếng thở dài nặng nề, Essien vẫn gật đầu nói: "Mục sư kia không chỉ thi triển 10 thần thuật." Câu trả lời này nhất định sẽ làm hình phạt nặng lên nhưng hắn muốn cảnh báo đại thần quan.

Câu này vừa nói ra, ba vị lão thần quan trên đài cao đều biến sắc, không phải vì kinh ngạc mà là vì tức giận. Sau chốc lát yên lặng, lão thần quan ở giữa hỏi: "Xử phạt như nào?"

Lão thần quan bên trái do dự một chút rồi bất nhẫn nói: "Khổ dịch tuyệt địa."

Lão thần quan bên phải hừ một tiếng, ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm Essien rồi nói: "Khổ dịch tuyệt địa."

Lão thần quan ở giữa gật gật đầu rồi nhìn Essien nói: "Essien, do sai lầm của ngươi làm thần điện bị hủy, thánh vật bị mất, kỵ sĩ đoàn bị giết hại nên thần quan đoàn phát quyết ngươi khổ dịch tuyệt địa trong năm mươi năm. Ngươi có ý kiến gì không?"


Essien lắc lắc đầu. Thật ra đây đã là thần quan đoàn bảo vệ hắn, dù cho rất ít người khổ dịch tuyệt địa sống quá ba năm, hắn là thần quan cũng khó mà chống đỡ nổi mười năm nhưng dù sao so với lập tức xử tử thì vẫn để lại cho hắn một đường sống. Cho dù là khổ dịch ở tuyệt địa cũng đã là đại xá rồi, nếu như đủ may mắn thì hắn có thể còn sống trở về.

Lão thần quan ở giữa nói: "Essien, ngươi còn có yêu cầu gì không?"

Essien ngẩng đầu lên kiên định nói: "Yêu cầu cuối cùng của ta là phái thần quan đoàn và ít nhất một trăm kỵ sĩ thần điện tiêu diệt những kẻ xâm nhập này, không để kẻ nào sống sót!"

Gương mặt lão thần quan thoáng hiện vẻ khó khăn, cuối cùng lão thở dài nói: "Essien, có việc ngươi còn chưa biết. Có một nhóm kẻ xâm nhập mới đến mà thực lực rất mạnh. Thần quan đoàn của đại thần điện và một nửa kỵ sĩ thần điện cấp cao bị pháp đi chặn những kẻ xâm nhập này, hiện tại chiến quả đã có, thần quan đoàn của hai đại thần điện và những kỵ sĩ kia đã chết hết."

"Cái gì?" Essien gần như đứng lên nói.

"Cho nên hiện tại tạm thời bỏ qua những kẻ xâm nhập ở lãnh địa nam tước Bodhisattva, những kẻ này để quân đội của bá tước Lieang xử lý đi. Chúng ta cần dốc hết lực tiêu diệt những kẻ xâm nhập mới, lần này đã kinh động khu cơ đoàn của chủ thần điện, rất nhanh thôi sẽ có quân đoàn thần điện được phái đến."

Essien thở dài đành chịu nói: "Nhưng ta vẫn kiên trì với quan điểm bản thân. Những kẻ xâm nhập kia mạnh nhưng không có mục sư, sẽ bị tiêu diệt thôi. Những kẻ xâm nhập này thì khác, bọn họ có thể mọc rễ phát triển ở đây, cuối cùng hủy diệt cả vị diện này!"

"Đủ rồi! Essien, ta chịu đựng đủ tưởng tượng hoang đường của ngươi rồi!" Lão thần quan bên phải tức giận nói: "Nếu như ngươi không suốt ngày sinh hoạt trong tưởng tượng và dùng thêm thời gian nghiên cứu giáo nghĩa thần dũng cảm thì thành tựu của ngươi hơn xa hiện tại rồi."

"Có lẽ…" Essien than thở không nói gì và mặc cho hai kỵ sĩ thần điện kéo mình đi.

Sáng sớm hôm đó, Richard mang theo đội ngũ rời khỏi cứ địa, lần rời đi này rất dài lâu, ai cũng không chắc có thể trở về hay không.

Hai thực nhân ma và Just mỗi người vác theo một rương lớn, những người còn lại mang theo trang bị của bản thân đi sâu vào rừng rậm. Bởi vì thiếu dụng cụ vận chuyển nên lượng lớn vật tư bị bỏ lại cứ địa. Lựa chọn tiêu hủy hay để lại cũng tốt rất nhiều thời gian của Richard, cuối cùng hắn chọn để lại. Lấy thực lực của nam tước Bodhisattva thì coi như là có người quản lý hộ hắn, đợi khi hắn trở về có thể nhanh chóng lấy lại cả vốn lẫn lãi.

Con đường đi hướng tây bắc thật ra không có đường lớn, đều là đường nhỏ uốn lượn nơi rừng rậm nguyên thủy, vài trăm cây số xung quanh đều không có người ở thậm chí rất ít thấy bóng dáng những kẻ mạo hiểm. Dù cho như vậy, để ẩn giấu tung tích, Richard vẫn tránh đường nhỏ thành hình và chỉ huy mẫu sào đi trước tạo thành một con đường nhỏ mới. An toàn không thành vấn đề bởi vì mẫu sào đi qua đâu là tất cả sinh vật bị quét sạch.

Đường đi vô cùng thuận lợi, đừng nói là ma thú lớn, ngay cả dã thú cũng không thấy con nào. Trên đường có thể thấy mấy động địa tinh hoặc huyệt cư quái nhưng là không có chút sinh khí, xem dấu vết có lẽ vừa bỏ đi không lâu. Cả ngày đều là đi trong rừng cây trầm lặng làm ngoài Richard ra thì tâm tình mọi người nhanh chóng giảm thấp. Ngay cả đôi anh em thực nhân ma lúc đầu còn vui vẻ pha trò thì giờ không nhếch miệng lên nổi nữa. Trong phiến rừng như vùng đất chết này, tâm tình mỗi người đều như bị bóng ma bao phủ.

Chỉ có Richard biết đây là vì sao, bởi vì đây là con đường kiếm ăn của mẫu sào, trên cơ bản ma thú đều thành thực vật cho nó mà dã thú còn sống khi ngửi thấy mùi mẫu sào thì đều vội vã chạy xa. Hắn đột nhiên dừng chân nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận. Trong biển ý thức có một tia ba động quen thuộc truyền đến, đó là khí tức của mẫu sào, gần như đồng thời Richard cũng cảm giác được số lượng mãnh thú bên người mẫu sào giảm đi, nháy mắt đã có ba điểm sáng sinh mạng bị dập tắt.

"Mẫu sào? Chuyện gì vậy?" Richard kinh ngạc lập tức hỏi.

"Nơi này có một kẻ địch rất quái lạ, cũng rất mạnh. Chủ nhân, có thể ta cần ngài giúp." Mẫu sào đưa đến ý thức đáp lại. Richard khẽ ngớ người, đây là lần đầu tiên mẫu sào cầu viện hắn. Hắn lập tức phán đoán cự ly đôi bên, đôi bên cách nhau không đến mười cây số.





Nguồn: tunghoanh.com/toa-thanh-toi-ac/quyen-2-chuong-52-fDhbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận