Tòa Thành Tội Ác Chương 64: Chinh phục thiên đường

Chương 64: chinh phục thiên đường (1-2)

Dịch giả: Phiêu
Biên Dịch: Phiêu
Nhóm Dịch: Đọa Lạc vương tộc
Nguồn: 4vn.eu





Richard ngẩng đầu lên nhìn trời đêm, qua lúc lâu sau hắn mới nói: "Nhưng có rất nhiều kẻ Archimonde mười lăm tuổi giống như ta đúng không?"

Mordred ha ha cười lớn, tiếng cười át đi tiếng nói của Richard rồi hắn hung hăng vỗ vai Richard làm Richard suýt thì ập cả người xuống mặt đất sau đó thanh âm vang rền như sấm vang lên: "Ngươi nghĩ quá nhiều rồi! Archimonde mười lăm tuổi quả thực không thiếu thông minh nhưng chỉ là thông minh mà thôi. Chủ nhân lúc mười lăm tuổi còn rất ngốc, có rất nhiều kẻ thông minh hơn hắn. Nhưng hiện tại thì sao chứ? Những kẻ thông minh kia không biết trốn trong ngóc ngách nào phấn đấu nữa."



Richard hai mắt tỏa sáng nói: "Ngươi nói Gordon Archimonde sao?"

"Đấy là cha ngươi!" Mordred sửa lời.

"Là Gordon Archimonde?" Richard vẫn lặp lại.

"Được rồi, được rồi, chính là hắn!" Mordred đành chịu nhún vai nói: "Archimonde các ngươi quả nhiên đều kỳ quái."

"Như vậy ý của ngươi là?" Richard cũng nhường một bước tiếp tục hỏi.

"Ý của ta rất đơn giản, hiện tại ngươi mười lăm tuổi, thành tích cũng khá cao trong Archimonde nhưng lúc ngươi mười sáu tuổi thì không chắc chắn. Người cười cuối cùng mới là người chiến thắng. Cho nên đầu tiên nhóc con ngươi phải sống được đến mười sáu tuổi đã! Đây là mục đích chủ nhân muốn ta dẫn ngươi đánh mấy trận! Ở Faust không chỉ có phồn hoa, kim tệ và nữ nhân!"

Không đợi Richard nói gì Mordred đã nói: "Được rồi, nhóc, hiện tại ngươi phải nắm chặt thời gian ăn ngủ nghỉ. Nếu như ngươi đã có cấu trang 'sức sống' thì kế hoạch của chúng ta phải thay đổi, lộ trình ngày mai là bảy trăm cây!"

Trời âm u, trời đổ mưa, trời lại sáng, năm sáng cũng như này lặng lẽ trôi đi! Chốc lát đã qua một tháng, Richard và Mordred đã cách Faust không xa.

Nhưng là thế giới luôn phức tạp, có trí tuệ đến đâu cũng gặp bất ngờ. Gordon và Mordred đều không ngờ trên đường những gia tộc thù hận Archimonde lại im lặng thần kỳ, không ngờ không kẻ nào dám chủ động trêu chọc Mordred. Không những không tới trêu chọc, thậm chí cả Mordred dẫn cấu trang kỵ sĩ đi qua lãnh địa thậm chí trực tiếp diễu hành trước thành bảo - hành động này trong giới quý tộc đã như chửi bới tận cửa nhà nhưng những quý tộc này chỉ cười chào làm Mordred không thể làm gì.

Mordred huyết chiến nhưng không vô lại, cho dù hắn thúc ngựa chạy điên cuồng không cẩn thận làm vỡ bia đá kỷ niệm hoạt động gì đó thì đối phương cũng chỉ cười chào đón thậm chí còn ân cần lệnh thợ rèn xem xét sửa chữa bịt móng cho 'dung nham' thì hắn có thể làm gì chứ? Đến nước này thì Mordred cũng chỉ đành chịu rời đi, trước khi đi còn chủ động để lại kim tệ bồi thường bia đá.

Một đường thẳng tới Faust, Richard chưa từng chân chính chiến đấu chỉ là thuận tay chém giết không ít ma thú mà thôi.

Cho đến khi gót sắt 'dung nham' chạm đến cao nguyên Vĩnh Hằng, chiến đấu chưa từng phát sinh! Có thể nói thanh danh của Archimonde, không, là ác danh mới đúng đã vang xa Thần Thánh Đồng Minh. Không có liên minh bền chắc và đầy đủ lợi ích có lẽ không ai muốn dây vào kẻ điên!

Bước lên cao nguyên Vĩnh Hằng cũng là đạp bước phạm vi tòa thành truyền kỳ Faust, từ lúc này đã không còn nguy hiểm trực tiếp nữa. Cao nguyên Vĩnh Hằng địa hình bằng phẳng tầm nhìn rộng mở. Lớp đá trên cao nguyên màu hồng, cỏ xanh phô bát ngát trên đó lại có vô số loài hoa đủ màu sắc tạo thành xung kích thị giác đến gai mắt!

Richard ghìm cương chiến mã ngẩng đầu lên nhìn, lập tức gió mạnh ập đến làm hắn ngừng hô hấp. Mà làm Richard không thể hô hấp còn có tầm nhìn vô cùng xa nữa. Đưa mắt nhìn lại, Richard cảm giác bản thân có thể thu cả cao nguyên Vĩnh Hằng vào trong tầm mắt! Cao nguyên Vĩnh Hằng cũng không lớn, diện tích của nó chỉ có hơn một trăm cây, địa hình giống như một đài phẳng bỗng nhô lên khỏi Noland vậy. Nhưng dù nó có nhỏ hơn nhiều thì cũng không phải thứ có thể thu hết vào trong tầm nhìn. Bất cứ người nào một khi nhìn thấy toàn bộ nó sẽ lập tác cảm giác ngạt thở!

Không gian là có lực lượng. Dù cho Richard ở Thâm Lam đã quen buồng rộng ngàn mét vuông nhưng cũng không thể sánh với cảnh vật trước mắt. Một lần chứng kiến không gian rộng lớn như này làm Richard có cảm giác như lạc mất bản thân. Hắn dừng lại hô hấp tập trung vào một điểm trước mắt rồi mới dần mở rộng tầm nhìn cho đến một ngọn núi hồng sắc nơi cuối tầm nhìn. Tầm nhìn rộng rãi mà rõ nét làm Richard gần như không thích ứng nổi, từng con số miêu tả ngọn núi hồng sắc kia lại vô cùng không hợp với cảnh vật xung quanh, chênh lệch to tát này làm cho người ta có cảm giác muốn phát điên.

Trong truyền thuyết, vào lần đầu đặt chân lên cao nguyên Vĩnh Hằng, mỗi người sẽ nhận được chúc phúc từ mảnh đất thần tích này đó chính là năng lực nhìn thấy mọi ngóc ngách cao nguyên Vĩnh Hằng. Hiện tại Richard cuối cùng đã biết truyền thuyết là có thật. Chỉ là cái chúc phúc này lại không thoải mái như tưởng tượng nhưng tràn đầy chấn động!

Đỉnh núi hồng sắc chính là tòa núi chống tòa thành truyền kỳ Faust. Xung quanh đỉnh núi treo đầy dây nhỏ mắt thường không thấy được, đó chính là con đường lên đỉnh núi. Mà đỉnh ngọn núi kỳ tích này lại chìm hoàn toàn trong mây! Đám mây này bồng bềnh thuần khiết uyển chuyển lưu động lại như có ý chí và sức sống bản thân, căn bản không có ngọn gió mạnh nào từ cao nguyên Vĩnh Hằng thổi nó đi được.


Nhưng mà trong đám mây thần tích kia, Richard lại nhìn thấy có thứ như ẩn như hiện! Hắn không khỏi kinh ngạc dụi mắt dùng hết sức nhìn xem thứ đó là gì. Thật không ngờ đó là từng hòn đảo bồng bềnh trên không! Thậm chí trên đảo còn có nước, thực vật và cả kiến trúc nữa!

"Kia… Đó là…" Richard chỉ vào những phù đảo trên đám mây kinh ngạc nói.

"Đó là phù đảo, những gia tộc ở Faust đều ở trên nó. Vào lần đầu tiên ta thấy nó cũng không tin vào mắt mình. Nhưng là khi đó chúng ta theo cha ngươi công chiếm Faust, nửa tháng gần như không có giấc ngủ nào đủ cũng không nhớ đã đánh bao nhiêu trận, giết bao nhiêu người nữa. Khi ta bò lên cao nguyên Vĩnh Hằng đã sắp mệt chệt, chỉ mong tìm được chỗ nào ngủ một giấc mà thôi nào còn sức lực thưởng thức cảnh đẹp trước mắt nữa. Dù sao cũng đã đến đây rồi, sớm muộn gì cũng có thể ngắm đủ!" Trận tiến quân sử thi đó biến thành mấy câu bình thản trong miệng Mordred nhưng là ngạo ý lẫm nhiên và bá khí cũng tự nhiên bộc lộ.







"Được rồi, chúng ta phải đi thôi. Sau này ngươi sẽ có thời gian xem nó." Mordred vung đôi tay lên thúc dục 'dung nham' chạy hướng đỉnh núi kỳ tích. Richard cũng cố kiềm chế tâm tình trào dâng của mình để theo sát sau đó. Bốn người năm ngựa chạy cả một giờ mới đến được đỉnh núi kỳ tích. Chỉ có đến gần mới thấy hết vẻ hùng vĩ của ngọn núi cao ba ngàn mét này! Tầm nhìn của nhân loại không thể bao hết cảnh quan trước mắt, bất kể là muốn xem đỉnh núi hay con đường trên đó đều phải không ngừng chuyển động đầu điều chỉnh góc nhìn.

Những sợi dây nơi xa nhìn thấy giờ biến thành con đường rộng rãi đủ cho bốn làn xe uốn quanh lên đến đỉnh núi. Mặt đường do từng khối nham thạch bất quy tắc ghép lại nhưng lại nhìn không ra vết ghép mà trên bề mặt phẳng trơn có gắn vô số hạt nhỏ chi chít để đề phòng bánh xe và vó ngựa trơn trượt. Lan can con đường do tay vịn kim loại bảo vệ hơn nữa mỗi chỗ tay nắm luôn điêu khắc đầu ma thú sống động như thật. Ở giữa con đường là đá nham thạch hơi nhô lên bôi quét ánh vàng phân chia đường lên và đường xuống.

Richard ngẩng đầu lên tầm nhìn theo con đường lên đến đỉnh núi. Ở nơi này dù cho ngẩng đầu song song với trời cũng chỉ có thể thấy một đám mây mù bao lấy đỉnh núi khó mà tưởng tượng đến kỳ tích bên trên. Nhưng nhờ tinh thông số học giúp hắn biết độ dốc và chiều dài con đường. Nhưng là đường lớn như vậy, mỗi khối gạch, mỗi tay nắm lan can đều tinh xảo như này thì xây dựng hết bao nhiêu tiền đây chứ? Richard gần như không thể tính ra con số không lồ này! Cảm giác này cũng từng xuất hiện khi hắn tính thử giá tiền xây dựng Thâm Lam mà hiện tại đây mới chỉ là con đường lên tòa thành kỳ tích mà thôi.

"Ê! Richard, nhìn bên kia kìa!" Thanh âm Mordred vang lên, Richard nhìn theo hướng hắn chỉ thì thấy những khối kiến trúc kỳ lạ, đặc trưng rõ rệt là mái nhà bằng phẳng có đường thông lên trời. Thi thoảng lại có những con Griffin bước lên đài rồi chạy dài lấy đà và vỗ cánh bay lên trời, sau khi bay lượn mấy vòng quanh tòa kiến trúc nó mới trực tiếp bay thẳng lên đỉnh núi.

Đại đa là một Griffin lưng chở hai người bay lên đỉnh núi nhưng cũng có lúc cả đội Griffin cùng bay lên tạo thành cảnh quanh tráng lệ nhất là tiếng hót uy nghiêm trong tích tắc kia dù cho có cách cả một cây số cũng có thể nghe rõ.

"Đó là trạm Griffin, nếu như sau này ngươi muốn nhàn hạ thì có thể cưỡi chúng nó lên đỉnh núi nhưng nó không mang được tọa kỵ. Ở một đầu khác là trạm song túc phi long nhưng người ở Faust khinh thường dùng song túc phi long nên đại đa nó chỉ được dùng để chuyển hàng. Được rồi, Richard, chúng ta đi lên thôi! Đoạn đường này rất dài cho nên tốt nhất là ngươi thêm ma pháp cho con ngựa đi là vừa!"

Mordred vừa vỗ cổ 'dung nham', con hung thú này lập tức gầm nhẹ rồi chạy chồm tiến lên. Con đường tuy rộng rãi nhưng tới lui rất nhiều kỵ sĩ và đủ loại xe ngựa làm cho nó có vẻ chen chúc chật chội. Trên đường Richard nhìn thấy không ít cấu trang kỵ sĩ làm Mordred và hai cấu trang kỵ sĩ không còn bắt mắt nữa.

Khi gót sắt thiết giáp mã đạp lên tầng mây, Richard ẩn ẩn cảm giác được ma lực lưu động bên trong đám mây, nó mờ mịt khó giải nhưng khi dùng tâm thăm dò thì lại phát hiện nó chạy tuần hoàn tạo thành từng sợi tơ ngưng tụ không tán bên trong. Khi Richard phác thảo được những sợi tơ này trong trí não thì hắn kinh ngạc phát hiện nó là một phần của ma pháp trận! Nếu như cả đám mây đều là ma trận thì ma trận này lớn đến cỡ nào chứ!

"Richard! Cẩn thận chút, phía trước là cửa lớn Faust!" Thanh âm Mordred ẩn ẩn truyền từ mây mù đến. Tinh thần Richard khẽ rung thúc giục thiết giáp mã tăng nhanh tốc độ, khi hắn vượt qua một khúc ngoặt, đột nhiên một quảng trường khổng lồ hiện ra trước mắt hắn!

Đó là quảng trường lớn rộng đến cả ngàn mét vuông, nó dùng đá vàng phô đường, ngay cả Richard cũng không rõ tài liệu làm nên loại đá này nữa nhưng từ tiếng vang móng ngựa có thể tưởng tượng nó cứng rắn như nào. Trên quảng trường vàng kim này còn có vô số đường vân màu xanh đậm nhạt, từ những đường nét phù văn và phù hiệu ma ngữ kia quảng trường rất giống một ma pháp trận khổng lồ. Nhưng là Richard lại không cảm giác được chút ma lực lưu động nào ở quảng trường.

Trực giác nói cho hắn biết hiện tại hắn đang dẫm lên một ma pháp trận nhưng ma pháp trận này khác với những ma pháp trận hắn từng học. Không chỉ là khác mà trên thực tế Richard còn không hiểu ý nghĩa của bất cứ phù hiệu nào trên đó. Ma pháp trận này căn bản không thể dùng tri thức ma pháp hắn đã biết để giải thích.

Ngay lập tức ánh mắt Richard bị hai bức tượng khổng lồ hấp dẫn. Đó là hai bức tượng võ sĩ cao cả trăm mét, bọn họ chống kiếm đứng đó, gương mặt thì chìm sâu vào trong mũ choàng. Cự kiếm trong tay họ giản đơn chân thật, chỉ ở thân kiếm có khắc mấy phù văn không rõ ý nghĩa, phù văn cũng là màu xanh! Hai vị võ sĩ khẽ cúi đầu như thể hành lễ với bậc chí cao vô thượng nào đó, tuy chỉ là hai bức tượng không có sinh mạng nhưng vẻ thành kính của bọn họ ập vào mặt người đến xem, không biết vì sao Richard còn ẩn ẩn cảm giác được uy nghiêm và sát khí từ họ.

Cả hai đều dựa lưng hai trụ trống cao hơn trăm mét uốn cong nối phần đỉnh với nhau tạo thành cổng vòm. Bất kể là phần trụ hay phần đỉnh nối với nhau đều dùng nham thạch vàng kim như trên quảng trường đúc thành, bên trên cũng có những ma văn không rõ ý nghĩa. Nhưng bất kể như nào Richard lại không thể tìm được một khe hở hay dấu ghép nào giữa hai bức tượng và hai trụ trống. Điều này ý nghĩa như nào? Chẳng lẽ hai bức tượng và trụ trống nối thành cổng vòm phía sau họ do một khối nham thạch khổng lồ khắc thành sao?

Là ai có năng lực này, là ai có thể điêu khắc ra thần tích trước mặt?

Richard đột nhiên phát hiện bản thân khó mà hít thở. Thế là hắn nhắm tròng mắt lại yên lặng một lúc rồi từ từ mở mắt nhìn hướng cổng vòm. Ở giữa còng vòm không ngờ dùng ma pháp ngữ thông dụng ghi tên tòa thành: "Faust". Ngoài cái tên dùng ma pháp ngữ thông dụng này ra Richard không tìm được bất cứ điểm liên quan nào giữa nơi thần tích này với vị diện.





Nguồn: tunghoanh.com/toa-thanh-toi-ac/0064-HFabaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận