Tòa Thành Tội Ác Chương 67: Con đường pháp sư

Tòa Thành Tội Ác
Tác giả: Yên Vũ Giang Nam

Quyển 2: hành trình của ta là muôn vàn vì sao
Chương 67: con đường pháp sư

Dịch giả: Phiêu
Biên Dịch: Phiêu
Nhóm Dịch: Đọa Lạc vương tộc
Nguồn: 4vn.eu






Sandrew nghiêm trang nói: "Ngươi muốn ta đầu hàng sao?"

Richard lắc đầu nói: "Theo truyền thống pháp sư, nếu như ngươi đã dùng sinh mạng để đánh cược quyết đấu và thua thì sinh mạng ngươi thuộc về ta…"

Nhìn thấy Sandrew định nói gì đó, Richard giơ tay lên ngăn lại tiếp tục nói: "Ta biết ngươi muốn nói ngươi có thể lập tức bỏ đi sinh mạng nhưng là trước khi nói câu này, ta muốn ngươi chăm chú nghĩ lại xem như vậy có ý nghĩa sao? Ngươi muốn bỏ đi giấc mộng vĩ đại của pháp sư, muốn vứt bỏ thế giới ma pháp ảo diệu vô cùng tận, vứt bỏ ngày nào đó có thể chạm đến chúng thần sao? Thậm chí là hơn một bước thoát khỏi vị diện này, đi thăm dò bí ảo các vị diện khác? Đây mới là kiêu ngạo và kiên trì thật sự của pháp sư."



Sandrew nghe vậy hoàn toàn ngơ ngác, những thứ Richard nói tới hắn còn chưa nghe thấy, chưa nghĩ đến nhưng là thật sự phù hợp tinh thần của pháp sư. Tìm hiểu bí ảo của chư thần? Ngay cả vong linh pháp sư cũng chưa dám to gan nghĩ đến điều này. Mà Richard thậm chí còn miêu tả xa hơn, đó chính là vị diện và thời quang! Sandrew thậm chí không cho rằng những thứ này có thể thăm dò nhăng Richard lại nói như thể chuyện này rất tự nhiên. Đây cũng không phải nói bậy!

Trong chốc lát này, Richard trong mắt Sandrew bỗng sừng sững như sơn mạch, cho dù vong linh pháp sư dùng hết tầm nhìn cũng không thể thấy được đỉnh núi nằm ở đâu. Hai câu của Richard vô cùng đơn giản nhưng lại chỉ rõ con đường phát triển của pháp sư mà lại là tương lai vô cùng xa xôi mới đi đến được. Điều này cũng không phải tự Richard nghĩ đến bởi vì hắn hiện tại mới chỉ là ma pháp sư cấp 9. Truyền thừa ma pháp trên người Richard hơn xa đỉnh phong ma pháp trên vị diện này.

Thật ra điều này rất tự nhiên, truyền thừa Thâm Lam là một trong những truyền thừa ma pháp cao cấp nhất Noland. Một ít tri thức ma pháp ở Thâm Lam đặt ở vị diện Pháp La này cũng đủ tạo thành hiệu quả nghiền ép.

"Ngươi… ngươi nói là thật?" Thanh âm Sandrew run rẩy hỏi ra câu hỏi chính bản thân biết là vô cùng ngu xuẩn.

"Ngươi nói xem?" Richard khẽ cười hỏi lại.

Sandrew kích động đỏ hồng gương mặt nhưng chốc lát sau lại chán nản ngồi xuống ôm đầu nói: "Nhưng là… ta chỉ là vong linh pháp sư."

Richard hiểu ý hắn nên nói: "Nếu như ta không coi ngươi là pháp sư thật sự thì đã không đáp ứng yêu cầu quyết đấu của ngươi rồi mà cũng sẽ không dùng thần khí trang sách chịu lực."

Sandrew ngạc nhiên sau đó ngẩng đầu lên chậm rãi đứng dậy cuối cùng hạ quyết tâm hỏi: "Như vậy ta cần làm gì?"

Richard trầm ngâm một lát rồi nói: "Ta đang đi tìm lực lượng chí cao vô lượng, lực lượng này rất mạnh chí ít vượt quá sức chịu đựng của vị diện này. Mà trong quá trình này, ta cần ngươi không giấu diếm lực lượng, cần ngươi nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh và yêu cầu của ta và không suy nghĩ vì sao. Đối với điều khiển chiến trường, ta tự tin không ai trên ta nên ngươi chỉ cần tin ta là được. Mà trong quá trình này, ta tin điều ngươi nghi hoặc sẽ dần có được đáp án. Có lẽ đến lúc đó, ngươi sẽ biết điều ngươi chưa biết lại càng nhiều nhưng ta có thể trợ giúp ngươi thoát khỏi vị diện này trói buộc đi thăm dò nhiều hơn! Còn về sau này, cả ta cũng không biết con đường còn dài đến đâu. Tuy quá trình này vô cùng dài lâu nhưng đây mới là điều đáng để chúng ta hiến dâng một đời nghiên cứu áo nghĩa và mị lực ma pháp, phải vậy không?"


Theo miêu tả của Richard, tròng mắt Sandrew càng lúc càng sáng, tựa như thế giới ma pháp huyễn lệ đang dần hiện ra trước mắt hắn. Hắn nhìn vào Richard đang mỉm cười nhìn mình, cuối cùng hắn bình tĩnh nói: "Còn có một chuyện sau cùng, Richard các hạ, ta cần phải nhắc ngài ta là một vong linh pháp sư. Trong mắt chúng thần, vong linh pháp sư là dị đoan phải bị đưa lên đài thiêu, không có khả năng thứ hai. Bởi vì chúng ta nghiên cứu linh hồn, đó là lĩnh vực chúng thần không cho phép người khác đụng vào. Cho nên nếu như ta gia nhập đội ngũ của ngài, nếu như bị người phát hiện thì ngài có khả năng xuất hiện trong danh sách truy sát của giáo hội."

Richard ha ha cười lớn: "Yên tâm đi! Ta dám hợp tác với cả ác ma nữa là vong linh pháp sư. Còn về chúng thần, trước giờ ta không định hợp tác cùng họ mà lại cũng không sợ họ đuổi bắt."

Sandrew gật đầu thần sắc nghiêm túc hơn nữa nửa quỳ đầu gối nói: "Nếu đã như vậy, thuộc hạ nguyện ý cùng đi với ngài truy tìm lực lượng chí cao vô thượng! Ngài thu được trung thành, lực lượng ma pháp và đội quân bất tử của thuộc hạ!"

Nói xong, Sandrew niệm một lời thề ma pháp. Đây là lời thề có lực ước thúc nhất với ma pháp sư cấp thấp, tuy nó không hữu hiệu bằng khế ước ma pháp nô dịch nhưng nếu Sandrew phản bội sẽ bị giảm một cấp. Cho nên đẳng cấp hắn càng cao thì trói buộc của lời thề càng mạnh.

Richard khẽ cười nói: "Như vậy cỗ thi thể này là của ngươi, ta hay vọng không lâu nữa trong đội ngũ sinh vật triệu hoán của ngươi sẽ có thêm một hắc võ sĩ mạnh mẽ."

"Sẽ không để ngài thất vọng" Sandrew nói.

"Được, trong quá trình nghiên cứu, nếu như ngươi cần tài liệu ma pháp thì nhớ đưa ta danh sách, trên tay ta còn có một nhóm tài liệu ma pháp." Nói xong, Richard ra khỏi phòng Sandrew để mặc vong linh pháp sư bắt đầu nghiên cứu hắc võ sĩ.

Khi mở cửa phòng, Richard đã thấy Lưu Sa đứng phía xa như cười như không nhìn hắn. Thế là Lưu Sa cùng theo Richard lên tầng hai vào phòng của hắn. truyện copy từ tunghoanh.com

Vừa đóng cửa phòng lại, Lưu Sa liền nói: "Ta cho rằng ngươi không đi làm mục sư thật quá lãng phí. Bất kể ngươi có tín ngưỡng thần thật hay không, chỉ dựa vào khả năng phát triển tín đồ, ít nhất ngươi cũng làm được đại thần quan."

Richard kéo mạnh Lưu Sa vào lồng ngực cắn răng nghiến lợi nói: "Ngươi nếu còn dám cười nhạo ta, ta sẽ lập tức cưỡng gian ngươi."

"Điều này không thể nào a." Thanh âm khàn khàn của nàng luôn tràn ngập mê hoặc.

Lông mi Richard khẽ nhướng: "Ngươi cảm thấy ta không dám sao?"

Lưu Sa khẽ ngửa người về sau, ưỡn lên bộ ngực no đủ rồi nói: "Đương nhiên không phải ngươi không dám mà là ta sẽ nỗ lực phối hợp với ngươi, như vậy có thể gọi là cưỡng gian sao?"

"Ngươi…" Richard nhất thời tức giận.

Lưu Sa nhàn nhạt khẽ cười hôn nhẹ lên môi Richard sau đó nói: "Thật ra không cần đợi đến đêm trước ngày quay về, khi nào ngươi có đủ tự tin mang chúng ta trở về thì ta sẽ… hết sức phản kháng đấy!"

Ông, dục hỏa trong hắn bị nàng châm đốt mãnh liệt! Hắn nắm chặt lấy cánh tay nàng, hơi thở có chút trầm trọng nói: "Thế trước khi ta có đủ tự tin thì sao?"

"Ta nói rồi, ta sẽ nỗ lực phối hợp."



Nguồn: tunghoanh.com/toa-thanh-toi-ac/quyen-2-chuong-67-WYhbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận