Tôi 20 ++ Chương 7

Chương 7
Horrible Monday

Một ngày chủ nhật đẹp trời.

“Ngày hôm nay đẹp trời quá, quả là ông trời biết thương mình.” - Bà Midler vui vẻ nghĩ thầm, vừa quàng cái khăn lụa đẹp nhất của mình lên cổ.

Hôm nay bà dậy từ rất sớm. Chả là bà đã hẹn hôm nay sẽ đến nhà cô con gái yêu ở bên kia thành phố thăm đứa cháu mới sinh. Từ hôm con gái sinh nở đến giờ bà mới có dịp đi thăm, thế nên bà đã dậy từ rất sớm, lụi cụi nướng một cái bánh thật ngon, gói và một cái hộp thật đẹp để làm quà cho con gái với con rể. Còn đứa cháu thì bà định bụng sẽ rẽ qua siêu thị mua cho bé một hộp sữa với rnột con gáu bông be bé. Sữa cho trẻ con bây giờ đắt lắm, bà cũng phải nhịn ăn nhịn tiêu cả tháng nay mới dành dụm đủ tiền mua cho cháu bà một hộp thật ngon.

Hôm nay bà Midler diện lắm. Bà diện bộ váy hồi trước bà hay mặc khi đi xem nhạc kịch với ông. Đã lâu lắm rói kể từ ngày ông mất bà mới lại mặc nó. Cái khăn lụa bà quàng thì là của cô con gái hồi nhận được tháng lương đầu tiên. Bà nâng niu lắm, suốt ngày lôi ra ngắm nhưng chẳng có dịp nào để quàng. Thế là hôm nay bà diện hết lên người. Trời hôm nay đẹp thế này cơ mà.

"Chào bà Midler!” - Bà Midler vừa ra đến cửa thì đã nghe tiếng Tommy chào bà rất to. Tommy là một cậu nhóc tám tuổi ở nhà bên cạnh. Tommy dễ thương lắm, rất hay sang chơi với bà. Thi thoảng bà lại nướng một cái bánh cho Tommy mang về cho bố mẹ.

"Chào cháu Tommy, hôm nay cháu đi đâu mà dậy sớm thế?”

Hôm nay cháu cho mấy đứa nó về quê ngoại chơi bà ạ. Lâu lắm rồi bọn cháu không về.” - Anna, mẹ của Tommy, vừa bước chân ra cửa nhìn thấy bà thì trả lời thay. - “Mà bà cũng đi chơi sớm chế?”

“Hôm nay tôi qua chơi chỗ cô con gái. Nó mới sinh con. Tôi qua  xem mặt cháu cô à.” - Bà Midler tươi tỉnh trả lời.

“Thế ạ. Thảo nào trông bà vui quá. Hôm nay có vẻ cũng đẹp trời. Thôi bà đi cẩn thận nhé.” - Mẹ Anna vừa mở cửa xe vừa gọi hai đứa con. - “Tommy, christine, chào bà Midler đi rồi còn đi nào.”

“Cháu chào bà Midler.” Hai đứa nhóc đồng thanh.

“ừ, cả nhà đi vui vẻ nhé.”

Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời. Bà Midler vừa ra đến bến xe buýt thì xe cũng vừa tới nơi.

“Hôm nay đúng là một ngày chủ nhật đẹp trời.” - Tony vừa lầm bầm vừa bước lên xe buýt. Mải để ý xem ông lái xe có nhận ra cái vé của hắn là vé rởm hay không nên hắn huých phải một người. Diện lên mặt cái nụ cười mà hắn cho là rất hào hoa của mình, hắn mở lời xin lỗi.

Thì ra là một bà cụ.

Bà cụ tươi tắn gật đầu ngụ ý không sao rồi ngồi xuống. Thấy chỗ bên cạnh bà cụ còn trống, Tony cũng ngồi xuống luôn.

“Chào bà, bà đi chơi đâu sớm thế? ” - Tony nhanh miệng bắt chuyện. Hôm nay đẹp trời nên tâm trạng hắn cũng khá vui vẻ.

“Tôi đi thăm cháu. Cháu tôi mới sinh anh à.” - Bà cụ vừa nói mà miệng cứ mỉm cười mãi không thôi.

Tony tự nhiên thấy có cảm tình với bà cụ này ghê gớm. Nói thật là xưa nay hắn vẫn có thói quen không Ưa mẫy người già. Già rồi ai cũng lẩm cẩm, cả ngày cứ nói ê a toàn chuyện không đâu mà lại vô dụng, chẳng được cái việc gì cả. Nhưng bà cụ này trông khoẻ mạnh tươi tỉnh thật là dễ mến. Chưa kể, lúc bà cụ đưa tay lên Tony để ý thấy bàn tay trái của cụ có dị tật, ngón cái chẻ làm đôi. Thật là hợp cạ với một kẻ nổi danh “thần thâu sáu ngón” như hắn. “Không khéo bà cụ này cũng có lịch sử chẳng kém gì mình ý chứ.”.

Tony nổi hứng nói chuyện mới chết. Thế là hai bà cháu con cà con kê suốt cả chuyến xe buýt.

Lúc đỡ bà cụ xuống xe, tay phải Tony bỗng chạm phải cái gì cồm cộm. Hắn giải nghệ cũng khá lâu rồi, dạo này toàn kiếm mánh lớn. ơ nhưng mà đằng nào cũng chưa ăn sáng, có người mời mình, từ chối người ta lại bảo là khách sáo cơ. Tony tặc lưỡi, ừ thì cho vui ý mình. Hôm nay cũng đẹp trời.

Tony, anh đi đâu sớm thế? Thằng Dave nó vừa gọi điện nó bảo hôm nay có vụ gì hay lắm, anh gọi cho nó xem.

Tony nhăn mặt. Chen, con bạn gái người Hoa của nó có cái thói quen nói to không thể bỏ được. Nghe điện thoại mà rát cả tai.

" ừ rồi, để anh gọi. Thế em thích ăn gì để anh mua về cho nào ?

"Sao hôm nay lại xông xênh thế? Mới sáng sớm đã lại mó máy gì rồi hả? Thôi được rồi, mua gì tuỳ anh.” - Nói xong là Chen dập luôn  máy, chẳng chờ Tony nói nốt.

Tony chép miệng. Cũng quen rồi. Mà nói đúng ra thì cái giới này đào đâu ra cái loại con gái thuỳ mị nết na cơ chứ, mà thuỳ mị đi ăn cướp thì có mà bỏ mẹ à.

***

“Bà ơi, bà có mua mấy thứ này nữa không?” - Cô gái ngồi sau quấy thu ngân dịu dàng hỏi bà Midler đang lúi húi trước quầy.

“Có cô à, cô chờ tôi chút xíu nhé.” - Bà Midler nói xong lại cúi xuống lục tìm khắp người. “Rõ ràng là sáng nay mình đã nhớ để ví vào trong người rồi cơ mà, lạ thật đấy...” - Bà lẩm bẩm một mình.

Rồi ngoái lại thấy một hàng người đang đứng chờ được thanh toán sau mình, bà ái ngại nhìn lên: “Thôi cô cất hộ tôi vào đấy đã, tôi ra kia tôi tìm lại cái ví rồi tôi quay lại lấy. Cảm ơn cô.

Bà Midler lủi thủi bước ra khỏi siêu thị, tay vẫn không ngừng lục tìm cái ví. Bà nhớ chắc chắn là sáng nay lúc bước ra cửa bà vẫn còn sờ lại túi trong một lần nữa cơ mà. Lúc đấy cái ví vẫn nằm đây.

Nụ cười từ sáng trên mặt bà đã tắt từ bao giờ. “Làm sao bây giờ? Hay là quay về nhà tìm lại xem sao.”

Rồi bà mới nhớ ra là thẻ đi xe buýt bà cũng đế trong ví. Thế thì làm sao vê' nhà được. Siêu thị này cách nhà bà cũng cả nửa tiếng đi buýt.

Tần ngần một lúc rổi bà vẫn đi ra bến xe buýt. Sao bây giờ thì xe buýt lâu tới thế? Bà chờ cả nửa tiếng mới thấy cái xe 161. Chờ cho mấy người đi cùng lên xe hết, bà mới ngần ngừ bước lên xe. Người lái xe là một người đàn ông to lớn, có hàng ria mép khá bặm trợn. Bà Midler ngượng ngùng nói khẽ: “Chú ơi, tôi bị mất ví nên mất vé xe mất rồi, chú cho tôi đi khất một lần chú nhé”.

Người lái xe chưa nghe bà nói hết thì đã lạnh lùng cắt ngang: “Không có vé thì bà xuống đi. Không ai cho bà đi không cả”.

Vừa vặn có người đi lên sau lưng bà Midler, nghe thấy câu chuyện thì lên tiếng. “Anh George, làm gì khó tính thế, bà ý già rồi.”

“Anh đừng nói thế, anh có biết một ngày có biết bao nhiêu bà già xin đi khất thế này không. Người ta cứ tưởng mình già thì xã hội phải nuôi không người ta chắc. Xe có phải của tôi đâu.” - Người lái xe tên George nói xong lại quay ra bà Midler: “Bà không có vé thì xuống đi, bao nhiêu người đang phải chờ một mình bà kia kìa. Bà phiền quá.”.

Không chờ George nói hết cau thì ba Midler đã xuống khỏi xe. Đôi mắt bà rưng rưng gần như bật khóc. Cả đời bà chưa từng phải ngượng ngùng đến thế.

“Nhưng mà, anh ý nói cũng đúng. Lỗi là ở mình không có vé cơ mà. Ai đi thì cũng phải có vé hết. Đấy là quy định của nhà nước".

thế rồi, không chờ thêm một chiếc xe khác với hy vọng người lái xe sẽ thông cảm hơn, bà Midler quyết định tự đi bộ về nhà.

Đi một lúc. Bà Midler không có đồng hồ nên chịu chẳng biết mình đã đi được bao lâu, nhưng bà thấy khát rồi. Bà nhìn quanh, nhận ra đây là cái công viên mà bình thường bà đi xe buýt từ chỗ siêu thị ra chỉ mất có chừng năm phút. Thở dài, bà tìm một cái ghế rồi ngồi xuống. “Hoá ra mình già thật là già lắm rồi. Đi bộ mới có một chút mà đã mệt như vậy”.

Trời hôm nay sao mà nắng thế. Cái ánh nắng rực rỡ vừa mới làm bà cười rất tươi sáng nay giờ làm cho bà nóng nực khó chịu vô cùng. Bà đành cởi cái khăn lụa ra cho đỡ nóng cổ.

Rồi thiu thiu, bà ngủ gật trên ghế đá lúc nào không biết.

***

Một cơn gió lạnh luồn qua làm bà Midler rùng mình tỉnh dậy. Dụi dụi mắt, bà ngước lên nhìn trời thì thấy mặt trời đã qua quá phía Tây. “Thôi chết, mình đã ngủ quên lâu thế rồi sao?” Vươn vai hít một hơi thật dài. “Hắt xì” Bà hít phải đúng một hơi gió lạnh lạnh rùng cả mình. “Cái thời tiết Lonđon thật là ẩm ương. Sáng mới nóng vậy mà vừa chiều đã có gió lạnh run cả người” - Bà Midler quàng khăn lên cổ và đứng dậy, quyết tâm lần này sẽ đi một mạch về nhà.

Quyết tâm vậy mà suót đường về nhà bà Midler phải dừng lại nghỉ bao nhiêu chặp. Vừa nhìn thấy cái hàng rào màu trắng bao quanh nhà mình là bà mừng lắm. Dựa người vào cái hàng rào, bà thở hổn hển. Rồi như không chịu được nữa, bà ngồi bệt xuống mặt hè đường xi măng lạnh toát.

Ngồi một lúc lâu như vậy rồi bà mới đứng lên để vào nhà. “Cũng may khu này vắng nên chẳng có ai nhìn thấy mình thiểu não như vậy, quả là ngượng quá, bà Midler già ơi là bà Midler già”. Bà vừa trộm nghĩ v a cười tủm tỉm.

Xem nào, việc đầu tiên khi vào nhà là bà phải gọi điện cho cô con gái. “Phải tìm ra cái lí do gì giải thích cho việc hôm nay bà không đến cho nó khỏi lo. Mà từ sáng đến giờ không thấy mình chắc là nó lo lắm đây". Bà Midler vừa đi đến cửa vừa thầm nghĩ.

Rồi bà sờ tay vào người tìm chìa khoá. Và bà lặng người. “Thôi chết rồi, chùm chia khoá nhà mình cũng để trong ví". Bà Midler đứng lặng người trước cửa nhà.

Nhà bé Tom thì đi chơi chắc phải đêm mới về.

Bà hàng xóm bên kia nghe đầu cũng đã đi công tác một tuần nay, mà nhà bà ý có con chó rất ro bà Midler sợ lắm chẳng bao giờ dám đến gần.

Một cơn gió lạnh thổi qua khiến đám lá cây reo lên xào xạc.

***

“Thưa Trung uý, đã có kết quả từ đội khám nghiệm tử thi. Bà già chết vì cảm lạnh. Ngoài ra không có dấu hiệu nào là bị tấn công cả. Trong dạ dày có miếng bánh nhưng không có dấu hiệu của thuốc độc. Như vậy đã kết luận được chưa ạ?”

“Được rồi. Anh đã lấy khẩu cung đủ cả các nhân chứng chứ?”

“Thưa rồi. Các nhân chứng đang được chăm sóc trong nhà của họ. Vì có hai đứa trẻ phải chứng kiến hiện trường rất sợ hãi nên hiện giờ chúng tôi vẫn đang để người giám sát họ.”

“Anh làm tốt lắm.”

***

Trong ngôi nhà bên cạnh nhà bà Midler, bé Tommy vẫn đang khóc tấm tức. Nó sợ hãi đến nỗi khóc không thành tiếng. Bé Christine bé xíu đã được bố đưa lên phòng ngủ từ lúc vừa về. Mẹ Anna thì cứ ngồi lặng một chỗ, mặt vẫn chưa hết vẻ bàng hoàng,

Thi thoảng lại thì thầm: “Bà Midler ơi, sao lại khổ thế chứ”.

Từ bên phía nhà bà Midler vẫn vang lên tiếng khóc tức tưởi của cô con gái.

***-

Một năm sau.

“Tony, anh lại bỏ tôi đi đâu rồi? Ngay cả lúc tôi sinh đẻ thế này mà anh vẫn bỏ tôi đi nhậu nhẹt với lũ bạn của anh được hả?” Chen gào lên trong điện thoại.

“Cái gì, em đẻ rồi hả? Sao bảo là ba ngày nữa cơ mà?” - Tony đứng bật dậy.

“Nó đòi ra sớm. Em đau quá mà biết là gọi anh anh cũng chẳng về kịp nên em nhờ chị Shan sang đỡ hộ rồi. Anh về đi.”

“Anh đang ở chỗ nhà dưỡng lão. Anh về ngay đây. Chen, anh yêu em. Con thế nào, khoẻ chứ em?”

“Con khoẻ lắm, anh không nghe thấy nó gào khóc ầm ĩ đây à. To mồm y như mẹ nó. Về mau lên Tony.”

“Anh về ngay đây. Chen, anh yêu em. Em nghỉ đi nhé em yêu. Anh về đây.” - Tony nói mà như hét lên sung sướng. Mấy cô y tá đứng gần đó mỉm cười.

“Tony, Chen sinh con rồi hả? Chúc mừng anh nhé!”

“Vâng. Cô Mary. Còn bà cụ Sidney tôi đang cho ăn dở, cô giúp tôi nốt nhé. Tôi phải về với chen của tôi đã đây. Cảm ơn cô.” - Nói rồi Tony chạy thục mạng ra khỏi cửa.

Vừa ra khỏi cửa khu nhà thì Chen lại gọi. “À quên, em chưa nói với anh cái này. Con này đúng là con của anh rồi nhé, không sai vào đâu được. Vừa đẻ ra thì đã có sáu ngón tay, đúng là con của “thần thâu sáu ngón” rồi nhé.”

“Em bảo sao?” Tony lạnh người.

“Em bảo là con mình đặc biệt lắm. Bay tay trái của nó có ngón cái chỏ làm đôi, thành ra có tới sáu ngón. Đúng là con của anh rồi nhé.”

Tony ngã quỵ xuống đất.

Một năm trước. Ngày thứ hai. Tony sáng sớm đã lượn ở khu trung tâm. Tại đêm qua đánh xong một quả hắn về nhà Dave ngủ. Thấy có sạp báo hắn tiện tay nhặt lấy một tờ, gọi là cho nó có văn hoá. Ngay trang nhất hắn giật mình vì một cái tít.

“Một bà cụ chết vì cảm lạnh ngay trước cửa nhà mình.”

Tony lạnh người. Hắn thò tay mò vào túi móc ra cái ví bằng nhung. Hắn kéo khoá. Cái chìa khóa. Tony choáng váng.

Tony đã bật khóc.

Kể từ ngày hôm đó, hắn hứa sẽ từ bỏ tuyệt đối bỏ nghề móc túi.  Cũng kể từ ngày hôm đó, hắn lao ra giúp bất kể một người già nào hắn gặp trên đường, lúc thì dắt qua đường, lúc thì bưng hộ đồ. Cảm thấy như vẫn chưa đủ đền bù lại tội lỗi của mình, Tony đã xung phong đến giúp đỡ tình nguyện tại một nhà dưỡng lão trong quận. Hắn âm thầm làm, cầu mong bà Midler ở trên trời sẽ tha lỗi cho hắn. Chen còn suýt bỏ hắn vì tưởng mỗi ngày chủ nhật là hắn lại trốn đi chơi với bồ nhí. Đến lúc Chen biết chuyện, thì hắn giải thích là vì muốn tích đức cho con của hai đứa sau này, vì cả hai làm cái nghề thất đức là ăn cướp. Ban đầu Chen cho là hắn bị hâm, rồi dần dần thi thoảng còn đi theo hắn đến giúp thêm, vì nghe cũng có lí.

***

Mãi một lúc Tony mới đủ bình tĩnh để đứng lên. “Bàn tay trái có sáu ngón”. Hắn đã hy vọng rằng cả một năm vừa rồi ít ra hắn cũng đã làm nhều ân đức, phần nào chuộc lại lỗi lầm của hắn đã gây ra cho bà Midler. Vậy mà bà vẫn không thể buông tha cho.

hắn sao?

Tony loạng choạng bước về phía xe ôtô. Ngồi sau tay lái một lúc thật lâu nữa, hít một hơi thật dài, hắn mới cảm thấy đủ bình tĩnh để khởi động máy.

Knock. Knock.

“Xin chào, ai đấy ạ?” - Shan ra mở cửa. Đứng trước cửa là một viên cảnh sát. Shan giật mình, không hiểu có liên quan gì đến chuyện suốt cả đêm qua Tony không về mà cũng không liên lạc được không.

“Xin chào cô. Xin lỗi cho hỏi đây có phải là nhà của anh Tony và cô Chen không?”

“Dạ vâng, đúng rồi thưa ông. Có việc gì không ạ?”

“Làm ơn cho tôi gặp cô Chen được không?”

“Vâng, mời ông vào.” - Shan đứng sang một bên nhường bước cho viên cảnh sát.

“Ai thế chị ?” - Chen hỏi khi thấy Shan bước vào.

Viên cảnh sát đứng sau lưng Shan lên tiếng: “Xin chào, có phải là cô Chen không?”

“Vâng, anh là...” - Chen hỏi lại với thái độ dè chừng.

“Tôi rất tiếc phải làm nhiệm vụ đến báo với gia đình một tin buồn. Đêm hôm qua anh Tony đã gặp một tai nạn và đã không qua khỏi...”

Chen chưa nghe hết đ ã ngất xỉu. Đứa bé mới sinh chợt khóc váng lên. Shan cũng bật khóc.

Đúng lúc đó, chương trình bản tin thời sự trên tivi chợt hiện lên hình hiện trường một vụ tai nạn. “Đêm hôm qua trên đường cái thuộc khu vực North Greenwich đã xảy ra một vụ tai nạn kì lạ. Một chiếc xe con đã đâm thẳng vào một chiếc xe buýt và bốc cháy. Người lái xe con và người lái xe buýt chết ngay tại chỗ nhưng toàn bộ hành khách trên chiếc xe buýt lại không mảy may xây xước. Người lái xe con đã được nhận dạng là anh Tony Blair, 32 tuổi, sống gần khu vực xảy ra tai nạn. Còn chiếc xe buýt bị nạn là chuyến xe 161 cuối cùng trong ngày đi từ ga North Greenwich về chrishustle. Người lái xe là anh George Bush, 34 tuổi, đã lái xe từ

15  năm nay...”

Ngày hôm đó chắc chắn là một ngày thứ hai vô cùng tệ hại đối với Chen, với đứa bé mới sinh và với gia đình người lái xe buýt.

Truyện bị điên. Viết tặng một ngày thứ hai đáng khinh bỉ và kinh tởm. Bây giờ đi ngủ.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/t55041-toi-20-chuong-7.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận