Tôi Không Muốn Làm Vợ Vua Chương 2.5


Chương 2.5
Yến Vũ nhăn nhó nói :

- Hey you !!đau quá , tui sắp die rồi =_= ! 

Minh Anh nhận ra hành động quá lố của mình , vội vàng bật dậy . 

-Oh , sorry nhá , tại tui đang hạnh phúc quá cơ 
_
!!!!! 

Yến Vũ cười , cũng vui ko kém . Cô nàng này nhận ra ngừơi đồng hương là bộc lộ bản chất teen ngay tức khắc .Như thế là hợp để mìn nói chuyện lắm đây ! 

- Sao you lại ở đây ? - Minh Anh uống một ngụm trà nhưng rất vô tư , chẳng hề câu lệ như lúc nãy . “Người đồng mình “ mà !!!!! 

-Chuyện của tui thì chẳng vui vẻ gì . Tui giờ rất chán ghét nơi đó !!!- Yến Vũ xịu mặt .Thực chẳng muốn nhắc đến . 



Minh Anh thấy yến Vũ ko muốn nhắc đến thì cũng lảng . Cô kể về chuyện của bản thân : 

- Nghe thấy có một nhỏ cosplay cổ trang đang rất nổi trên mạng , thế là tui với mấy đứa bạn cũng định cosplay Thần điêu đại hiệp .Bọn tui leo lên đỉnh Hòang Liên Sơn để lấy làm bối cảnh …-Đến đây giọng của dd trầm xuống . -Tui được bổ nhiệm làm Tiểu Long Nữ . Trà Mi đóng vai Lí Mạc Sầu . Nhưng cậu ấy ko muốn phân vai như thế . Cậu ấy đẩy tui xuống núi . 

Yến Vũ khóe miệng bỗng nở một nụ cười khinh bạt : 

-Nơi ta sống sao tòan là những kẻ lừa dối , ganh ghét vậy nhỉ ? Mà sao you gặp được Trọng Thiên. 

Minh Anh bỗng đỏ mặt .Ánh mắt mơ màng : 

-Nói thế nào nhỉ , hơi bị lãng mạn giống phim Hàn Quốc đấy à nha . 

-Ái chà ,sao thế ? Để đóan coi -Yến Vũ xoa cằm - Anh hùng đi dạo bặt gặp một nữ tử đang nằm bất tỉnh trên cỏ ? 

-He he , xem chừng của tui còn lãng mạn hơn : Anh hùng đi săn bắt gặp mĩ nhân đang nằm trên …..ngọn cây . 

Yến Vũ bật cười khanh khách . 4 người đứng ầhu bên cạnh hiểu được chuỵen này , ko khỏi bụm miệng cười . 

- Mà chuyện cách đây một tháng là sự thực à ? Phát triển nhanh nhỉ ? Đêm động phòng thế nào ? 

Bốn người hầu trố mắt ngạc nhiên , nương nương họ thẳng thắn quá !Minh Anh ko hề tức giận , má bỗng đỏ phừng lên : 

-Zô ziên !!!! 

-UI cha , đỏ mặt !!!Ha ha ha -Yến Vũ vẫn vô tư 

Minh Anh ko chịu thua , ánh mắt tinh ranh : 

-Không phải you cũng có hòang đế đấy thôi , nói đi ! 

Yến Vũ lắc đầu cười : 

-Nhắc đến vừa thấy tức , vừa thấy buồn cừơi ! 
****************** 

Sau khi bàn công việc xong xuôi , Thiên Ánh và Trọng Thiên đến Kim Trúc cung .( vì cái gì thì biết thừa rồi ha !) 
Vừa bước vào cửa đã nghe thấy mấy chị đang tám : 

- You thì hạnh phúc rồi .Được Trọng Thiên tổ chức linh đình , là vợ cả nữa chứ ! Còn tui , oan gia ngõ hẹp , chẳng có lễ tíêt gì , lại chỉ là 1 trong 3000 nữ nhân của hắn nữa .Phá họai hết hi vọng lấy chồng của tui .Tui vẫn luôn hi vọng một đám cưới lãng mạn : tại nhà thờ , có cha xứ , có anh hai , bạn bè ,tui trong bộ váy cưới màu trắng cùng bạch mã hòang tữ mặc tuxedo trao nhẫn cho nhau … Tiếc rằng giờ đã bị Thiên Ánh phá tan rồi . 

Thiên Ánh và Trọng Thiên đứng ngòai nhìn nhau .Thiên Ánh ko nói một câu nào . 

- Minh Anh Này , you từng nói muốn làm nhà thiết kế thời trang mùa hè năm nay theo you mặc cái gì ? 

Minh Anhh liền nhanh chóng nói : 

-Năm nay mặc đầm maxi với vải chiffon .Vải chọn họa tiết hoa li hoặc bohemian , gam màu như đỏ cam ,đỏ ớt sẽ làm người mặc vừa dịu dàng , vừa nổi bật ! 

Yến Vũ tám khí thế : 

- Tui hay mặc quần short họat tiết hoa với crop - top len . Mà mặc áo floral với váy tuyn bồng trông cá tính ra phết ! 

Minh Anh xoa cằm : 

-Nếu mặc như thế thì nên kết hợp phụ kiện là trâm cài đầu bằng hoa hay kẹp tóc sẽ rất hợp ! Mà làm thế nào để mấy sao các you giữ được da đẹp thế ? Tui nhìn mà muốn cắn cho mỗi người mấy nhát ! 

Yến Vũ ra chiều tự hào , mặt vênh vênh : 

-Có nhiều cách lắm :hạn chế make- up tối đa , dùng kem chống não hóa , uống niều nước, ngủ đủ giấc ,… 

Tất nhiên , chỉ có hai người trong cuộc là hiểu , còn hai ông chồng và 4 người hầu chả hiểu cái mô tê gì cả .Thiên Ánh lắc đầu , hỏi nhỏ Trọng Thiên : 

-Trọng Thiên , ma - xi là gì thế ? Khanh biết quần sọt là quần gì ko ? 

Trọng Thiên nhún vai ,xem chừng anh ta cũng chẳng biết gì về vợ mình : 

-Thần cũng ko rõ ! 

Không muốn mình cứng đứng ngoòai cổng mãi , Thiên Ánh đi thẳng vào luôn . 

- Hòang thượng vạn tuế !!!! Tham kiến tướng quân ! 

Lan Nhi thấy hòang thượng , vội vàng quì xuống .Đến lúc này cả đám , kẻ cả 2 bà buôn dưa lê kia mới hấp tấp thi lễ .Thiên Ánh gật đầu , đưa mắt nhìn Yến Vũ : 

- Xem ra rất thích ? 

Yến Vũ nhe răng cười trừ .Thôi chết , anh ta đứng ngòai có nghe thấy những lời vừa rồi ko ? (tg : tg xin vô cùng thương tiếc báo tin : Minh Thiên Ánh đã rõ từ a đến z !) 

Nó e dè đáp : 

-Đa tạ hòang thượng đã quan tâm .Chu phu nhân đích thật là người cùng quê với thân thiếp .Trọng Thiên tướng quân , hi vọng từ nay về sau ngài sẽ chiếu cố nàng ! 

Trọng Thiên cúi đầu nhưng đôi mắt lại tình tứ nhìn Minh Anh : 

- Qúi phi nương nương yên tâm , thần sẽ bảo vệ đem hạnh phúc đến cho nàng mãi mãi ! 

Minh Anh cúi đầu ,xem chứng sắp chết vì nóng rồi .Yến Vũ cười . 

Thiên Ánh đưa mắt nhìn Trọng Thiên : 

-Cũng đã muộn rồi , Trọng Thiên hãy đưa phu nhân về nghỉ ngơi . 

Sau khi Trọng Thiên Và ddd rời đi sau màn hứa hẹn sẽ tới thăm Yến Vũ của Minh Anh , Thiên Ánh ko hề có ý định rời đi . Yến Vũ cừơi trừ : 

-Hòang thượng , … 

-Từ nay gọi ta là Thiên Ánh .-Thiên Ánh buông mắt . Không hiều sao khi Yến Vũ gọi tên anh , anh thấy tên mình sao đẹp quá . 

Yến Vũ ngẩn cả người . Xem phim cổ nó được biết ko được phép gọi thẳng tên của hòang đế nên bàng hòang hỏi lại : 

-Hoàng thượng , người nói gì ? 

Thiên Ánh khẽ mở mắt , quay sang : 

-Từ nay gọi ta là Thiên Ánh . Hiểu ko ? 

Yến Vũ gật gật đầu rồi lại lắc đầu : 

-Qui tắc trong cung … 

Thiên Ánh thong thả đáp : 

-Kệ nó .Gọi đi . 

Nó thực ko hiểu Thiên Ánh đang nghĩ cái gì , làm theo vô thức : 

-Thiên Ánh . 

Thiên Ánh mỉm cười . Tim nó bỗng khựng lại . Công nhận khi anh cừơi đẹp rạng rỡ . 

- Yến Vũ - Anh ko gọi tên Thiên Trúc hay Qúi phi mà gọi trực tiếp tên thật của nó - Nàng đánh đàn hay hát bài nào đó cho ta nghe đi 

Yến Vũ thấy tâm tình Thiên Ánh thất thường , có nét lo sợ nhưng nó thực chẳng biết làm gì cả .Đành theo lời anh nhưng chợt nhớ ra mình làm gì có đàn hát gì . 

Thiên Ánh nhìn khuôn mặt ngơ ngác dạo khắp phòng , hiểu ra ,bèn truyền người : 

-Đem cho nương nương cổ cầm ! 

Tên thái giám y lệnh , một lát sau đã mang một chiếc cầm nhìn phát biết có tiền cũng ko mua nổi : 

-Đây là cống phẩm của Ngọc quốc từ thời nước họ mới khai sinh . 

Nó mân mê chiếc đàn một cách thích thú : 

-Đồ quí thế mà họ vẫn đem nộp cho Minh triều sao ? 

Thiên Ánh nhấp một ngụm trà , đăm chiêu nhìn nó : 

-Ngọc quốc vốn chỉ có nữ nhân làm chủ đất nước , nam nhân ko hề có địa vị trong triều . Nữ vương thì chỉ được phép sinh một ngừơi duy nhất để nối dõi . Chiếc đàn này được họ cống nạp cách đây khỏang hơn 10 năm .Khi đó Ngọc quốc bị Diêu quốc càn quấy , bèn cầu viện Minh quốc ta . Tiên đế muốn nhân cơ hội trả thù Diêu Quốc nên giúp Ngọc quốc đánh đuổi quân Diêu . Sau này , dẹp lọan xong , nữ vương Ngọc quốc bèn tặng cho tiên đế chiếc đàn này để báo ân cũng vừa để … 

Nói đến đây bỗng Thiên Ánh im bặt .Anh không nói câu nào nữa .No thì cụt cả hứng : 

- Sao thế ? 

-Không cần thiết phải nói tiếp .-Thiên Ánh hờ hững trả lời . 

Nó thì ko muốn , tò mò vô cùng , bèn nịnh nọt : 

-Thiên Ánh ơi …( tg :ọc ) 

Thiên Ánh ngạc nhiên quay sang nhìn nó .Nó vẫn giữ thái độ nũng nịu , bấu vào áo anh , lắc lắc : 

- Thiên Ánh à , nói cho thiếp nghe đi mòa , đi mòa ,… 

Thiên Ánh nén cười , giả bộ mặ lạnh tanh : 

-Không nói . 

Cha chà ,tên này cứng đầu quá ta ,phải dùng biện pháp mạnh hơn : 

-Thiên Ánh xấu xa , ki boa ! Phu thê gì mà giấu biệt ko cho người ta biết ! 

Nó lấy cãi mặt nũng nịu tựa nhưa sắp khóc , cố gắng để hắn mủi lòng mà nói ra . 

Thiên Ánh ko phải kẻ ngốc ,Anh biết thừa nó giả vờ nhưng vẫn nói ra : 

-Cũng chẳng có gì . Nữ vương Ngọc quốc tương tư tiên đế ! 

- HẢ ???- Nó ngọac cái miệng ra hết cỡ 

Thiên Ánh đưa tay khép cái miệng ếch của Vũ , nhìn thẳng vào đôi mắt đen lay láy : 

- Những điều ta nói hôm nay , nàng ko được truyền ra ngòai .Nếu ko … 

Yến Vũ nuốt nước bọt cái ực : 

-Biết goy …- tuy nhiên trong lòng lại nghĩ “ có chuyện để tám với Minh Anh rồi ! “ 

Trên đôi môi của Thiên Ánh xuất hiện một đường cong . 
-Chắc đói rồi ? 

Yến Vũ sực nhớ ra điều gì , gật đầu lia lịa .Gì chứ ăn uống thì nó ko hề chối từ . 

Cỗ bàn bày ra , Yến Vũ vô nghĩ gắp lấy gắp để .Ăn được một lát , chợt nhớ tới Thiên Ánh , bèn quay sang nhìn anh .Anh ko hề đụng đũa . 

-Thiên Ánh , ăn đi ,sắp nguội rồi ! 

Không đợi anh trả lời , nó bèn gắp một miếng gà ,chìa về phía anh 

- cái này rất ngon ! -Nó cười híp mí . 

Thiên Ánh nhìn nó trong chốc lác , cuối cùng cũng mở miệng để nó đưa miếng gà vào . Thấy Thiên Ánh ăn bình thường , nó cười ,tiếp tục ăn . 

- Yến Vũ . 

Nó vẫn ăn bình thường , ko có í ngừng lại 

-Sao thế ? 

Thiên Ánh đăm chiêu nhìn nó , tay gõ vô thức trên bàn . 

- Không có gì .-Không hiều sao anh lại chẳng muốn nói gì nữa khi nhìn thấy khuôn mặt ngây ngô của nó ,đành đánh trống lảng .-Nàng chưa đàn cho ta nghe ! 

Yến Vũ cừơi : 

-Lại đàn hát .- Nó xịu mặt - hay d0ể thần thiếp kể chuyện cho chàng nghe nha ! 

Thiên Ánh tò mò , ko biết nó định kể cho mình nghe cái gì . 

Yến Vũ cũng chẳng biết nên kể cho anh chuyện gì .Tây Du Kí ? Thần điêu đại hiệp ? Thiên Long bát bộ ? Lộc đỉnh kí ? Nàng tinh vệ lấp biển ? Mấy cái đó Thiên Ánh chắc đọc nhiều rồi .Chọn cái nào bây giờ nhỉ ? a A ,NGHĨ RA RỒI ! 

-Hòang thượng , thần thiếp sẽ kể cho ngài chuyện Kiều ! 

Hô hô , kể cái này có tính nhân văn sâu sắc , “ phản ánh chế độ phong kiến nam quyền quá tàn ác “ , ko biết chừng nghe xong Thiên Ánh từ nay lại coi trọng nữ nhi cũng nên ! 

-Truyện Kiều ? -Thiên Ánh nhíu mày - do ai sáng tác ? 

-Do đại thi hào Nguyễn Du . 

- Ta chưa nghe qua ! 

Nó cười khì khì : 

- Thần thiếp , dd và Nguyễn Du đến từ mộ đất nước rất xa , đương nhiên chàng ko thể biết ! Truyện Kiều rất nổi tiếng ,mang tíng nhân văn cao , được dịch ra nhiều bản . À ,đây là truyện thơ , khá dài .Nếu chàng thích chuyện này , lần sau thiếp sẽ kể chuyện Lục Vân Tiên cho chàng nghe ! 

Thiên Ánh gật sù tỏ ra đã hiểu . 

“ Đầu lòng hai ả tố nga 
Thúy Kiều là chị em là Thúy Vân 
Mai cốt cách tuyết tinh thần 
Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười 
……. 
Nỗi mình …thêm tức nỗi nhà … 
Thềm hoa một bước ….lệ hoa… mấy …hàng …” 

Đọc đến đây thì mắt nó đã díp hết lại và …ngủ gật .Thiên Ánh thì vẫn ko hề buồn ngủ , thấy nó gục thì cũng ko nó đánh thức bắt kể tiếp , bèn vác nó lên giường , đi ngủ vậy . 

Mấy đêm liên tiếp , Thiên Ánh ngày nào cũng đến Kim Trúc cung để nghe truyện Kiều .Chẳng có chuyện gì phát sinh giữa hai người , vậy mà tin đồn “hòang thượng độc sủng Trúc phi” đã bay tứ phía , khiến các nữ nhân trong hậu cung đứng lên ngồi xuống ko yên .Hòang thượng sủng ái Trúc phi như vậy ,ko biết chừng còn đem nàng làm Hòang Hậu cũng nên ! 

Hoàng Thái Hậu Và Thái hậu nghe tin cũng nửa mừng nửa ngạc nhiên , bèn đến thăm nó . Sau khi ngồi nói một hồi mới biết nó kể chuyện , ko khỏi tò mò , hai người cũng ngồi nghe . Vừa hay chuyện Kiều cũng đã hết , nó đang định sang truyện Lục Vân Tiên . 

“ Mười ngày đã tới ải Đồng 
Minh mông biển rộng đùng đùng sóng xao 
Đêm nay chẳng biết đêm nao 
Bóng trăng vằng vặc bóng sao mờ mờ 
Trên trời lặng lẽ như tờ , 
Nguyệt Nga nhớ nỗi tóc tơ chẳng tròn 
Than rằng :” nước nọ kìa non 
Cảnh người thấy đó ,người còn về đâu ?” 
Quan hầu đều đã ngủ lâu 
Lén ra mở bức rèm châu một mình : 
“Vắng người có bóng trăng thanh 
Trăm năm xin gởi chút tình lại đây 
Vân Tiên anh hỡi có hay ? 
Thiếp nguyện một tấm lòng ngay với chàng “ 
Than rồi lấy tượng vai mang 
Nhắm dòng nước chảy vội vàng nhảy ngay “ 

Câu chuyện tạm dừng tại đây , xin lắng nghe phần sau vào ngày mai . 

Yến Vũ lấy giọng của một MC thứ thiệt để kể . 

**** 

Đọan trích này kể về việc Kiều Nguyệt Nga bị đem đi cống giặc Ô Qua , bèn ôm hình của Vân Tiên nhảy xuống sông tự vẫn . 
************* 

Hoàng Thái Hậu lắng nghe một cách chăm chú : 

-Nàng Kiều Nguyệt Nga thật đáng thương. Trúc Nhi , kể tiếp một chút đi . 

Yến Vũ lấy tay phe phẩy , uống cạn ly nước : 

-Hòang Thái Hậu à , con đã ngồi nói suốt cả tiếng đồg hồ rồi ,con cũng cần nạp calo chứ ! 

Thái Hậu gật gù , tay lấy một chiếc bành đưa cho nó , quay sang Thiên Ánh : 

- Hòang thượng việc ta giao thế nào rồi ? 

Nó ngồi bên cạnh chăm chú nhìn Thiên Ánh và Thái Hậu . Anh ta được giao nhiệm vụ gì thế ? 

Thiên Ánh ko hề để ý tới nó , đáp : 

-Mẫu hậu , nhi thần đã chép xong , lát nữa sẽ cho người đem sang cho mẫu hậu . 

Thái hậu vẻ hài lòng , nó thấy vậy bèn hỏi : 

-Thái Hậu , Thiên à Hòang thượng làm sai điều gì hay sao mà phải chép phạt ? 

Hòang Thái Hậu cười tủm tỉm : 

-Không phải hắn có lỗi , ai gia sai hắn viết lại bộ truyện Kiều lần trước con đọc cho hắn nghe . 

Nó trợn mắt ngạc nhiên quay sang nhìn Thiên Ánh : 

-Mới đọc một lần đã nhớ hết toàn bộ nội dung sao ? 

Thiên Ánh nhếch mép cười , gõ vào đầu nó : 

-Đương nhiên , nàng tưởng ai cũng ngốc như nàng sao ? 

Yến Vũ ko chịu thua , lầm bầm : 

Hừ , ta đạt chỉ số IQ là 140/150 , là sinh viên đạt học bổng suất sắc của đạu học I dược , ngôi sao tầm cỡ quốc tế , mà có thể ngốc sao ? 
( tg : khổ quá ,chị ấy đang nổ ! 
Yến Vũ : con heo lùn kia , nói cái gì đấy , ta nói đúng sự thực còn gì ? 

TG : xì , ngươi thích ta viết ngươi thành con heo ko ? 

Yến Vũ : Ngươi cứ đợi đấy ! ) 

Thiên Ánh nghe rõ mồn một những điều đó nhưng cơ bản anh chẳng hiểu là nó đang nói về cái gì , mặc kệ vậy .ANh mỉm cười khi thấy nó bày tỏ thái độ phụng phịu bực dọc . 

Thiên Ánh và Yến Vũ rời khỏi Từ Ninh cung ( nơi ở của hòang thái hậu ạ ) , nhưng Yến Vũ thấy chán chường khi phải bó gói trong phòng nên lẽo đẽo theo anh vào ngự thư phòng để kiếm sách đọc chơi . 

Thiên Ánh cũng ko cấm ,chỉ có điều dặn nó ko được làm phiền anh .Nó bĩu môi , đâu rảnh ngồi trêu hòang thượng ! 

Nhìn cái mặt nó , Thiên Ánh thừa biết cái đầu Vũ chẳng nghĩ tốt đẹp gì về bản thân . 

Thiên Ánh xoay người , đi thẳng vào ngự thư phòng , ngồi vào ghế , bắt đầu phê duyệt tấu chương . 

Yến Vũ lon ton chạy theo sau , ngó lên ngó xuống ngự thư phòng .Khá rộng rãi thóang mát , chỉ có điều phòng gì mà trống ngơ trống ngác , có độc chiếc bàn ghế làm việc Thiên Ánh ngồi , một chiếc giá sách vào một cái giường chấm hết . 

Yến Vũ đảo mắt một vòng trên giá , quyết định rút đại một cuốn ,rồi đi thẳng lên giường ngồi vì ngòai nơi đó ra , làm gì còn chỗ nào khác . Cha chà , đây là cuốn về phong tục tập quán Minh triều ! 

Nó chăm chú đọc .Nơi này phong tục khá giống với bên trung quốc , cũng hơi lai lái Việt Nam . 

Đọc xong cả cuốn sách dày cộp , nó ngáp ngắn ngáp dài .Quay sang phía Thiên Ánh , hình như anh vẫn chưa xong việc .Đôi mắt của anh thóang màu nâu trầm , tập trung nhìn vào đống tấu chương mà nếu người ngồi vị trí đó là nó , chắc hẳn đã bị nó đạp đổ hết cả rồi . 

Thiên Ánh bỗng thóang mở ra , tựa như cười mà cũng như ko , lơ đãng đến kỳ lạ .Nhưng trong giây phút đó , mặt nó bỗng đỏ ửng cả lên . 

- Yến Vũ , khi nào tới tiết Thanh Minh ,ta sẽ đem nàng ra ngòai cung chơi ! 

Thiên Ánh đột nhiên ngẩng đầu lên , làm nó giật bắn cả mình . 

- Ơ ..ơ thế hả ? Nói thật đấy chớ ? -Và nó vui lên ko tưởng tượng được .Tiết thanh minh ,thanh minh …nghe nói sẽ có rất nhiều lễ hội , tuyệt đối ko thể bỏ qua được ! 

- Vậy cũng cần có đáp lễ chứ ! -Thiên Ánh cười một cách xáo quyệt . 

Yến Vũ tắt ngấm, nụ cười .Cái tên chết trôi này định đòi cái gì . 



Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/50347


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận