- Sao giờ này con mới về?
Mẹ chị Ni hỏi, có vẻ khó khăn lắm bà mới giữ cho giọng mình nói đừng run lên.
Chị Ni giải thích.
- Thế sao con không gọi điện về nhà?
Chị Ni bảo quên.
- Quên thì phải đánh vài roi cho lần sau đừng quên nữa!
Mẹ chị Ni nói, vẻ mặt cho biết đó không phải là câu nói đùa.
Bà đi ra sau nhà, một lát trở lên với cây chổi lông gà trên tay.
- Thế nào, con đồng ý chứ?
- Dạ.
Chị Ni đáp rất nhanh, chị nằm sấp mặt trên đi-văng.