Tôi Là Bêtô Chương 4

Chương 4
Tôi đã thấy chị Ni nhảy cao như thế nào (y như lũ cún bọn tôi lúc giành được khúc xương) khi đội Brazil đoạt Cúp vàng năm 1994.

Và tôi cũng chứng kiến chị Ni đã buồn bã như thế nào vào cái ngày đội bóng thân yêu của chị bị thất trận trước đội Pháp bốn năm sau đó. 
Chị bỏ ăn một ngày, bỏ ngủ ba ngày và khóc suốt một tuần lễ liền. Chị kêu Zidane là tên đầu hói đáng ghét, kêu Aimé Jacquet là lão già khùng. 
Ba chị bảo: 
- Ăn một miếng đi con. 
Chị lắc đầu. 
Mẹ chị năn nỉ: 
- Ngủ một chút đi con. 
Chị lắc đầu. 
Trước trận chung kết, sáng nào hai cha con cũng chúi mũi đọc các báo thể thao. 


Sau trận chung kết, ba chị ôm chăn gối nằm ngủ ngay chỗ cửa ra vào, chặn hết các tờ báo sớm tuồn qua khe cửa vào tờ mờ sáng hôm sau, đọc vội đọc vàng sau đó vò lại thành một quả bóng bằng giấy và quẳng hết vào thùng rác. 
Ba chị không nỡ để chị xem các bài báo ca ngợi kẻ thù và các hình ảnh đăng quang của đội bóng vô địch. 
Nhưng tôi chưa kịp lôi các tờ báo vo tròn đó ra khỏi thùng rác để nghịch thì chị đã nhặt sạch. 
Buổi trưa đi làm về, ba chị sững sờ khi thấy chị đang ngồi mê mải trước những tờ báo nhàu nát. 
Ba chị không biết, nhưng tôi biết: trong thể thao, tình yêu bao giờ cũng cao hơn hận thù. 
 

Nguồn: truyen8.mobi/t108729-toi-la-beto-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận