Tôi Muốn Gả Tổng Đài Chương 18


Chương 18
Đưa Đồ Thu Phong về nhà xong, Dịch Ngạo Dương cố nén tức giận về nhà, còn chưa đẩy cửa ra,

đã nghe trong phòng vang lên tiếng cười nói vui vẻ của ba người, xem ra lời hứa của anh với Thu Phong là về nhà xong nhất định phải chiêu đãi khách thật tốt khó mà làm được, thậm chí lòng kiên nhẫn đang lung lay sắp đổ. 

Anh đứng trước cửa lớn hít thật sâu một hơi, đè nén cơn hờn giận đang dâng lên cổ, rồi mới rút chìa khóa mở cửa, đẩy cửa mà vào. 

Tiếng cười trong phòng im bặt từ lúc anh xuất hiện, anh nhìn như không thấy mở miệng. "Con đã về rồi". 

"Ngạo Dương con về đúng lúc lắm, chúng ta vừa mới nói trong tủ lạnh chẳng có gì, không biết bình thường con ăn thì ăn cái gì không biết?". Bà Dịch mỉm cười với anh như vừa rồi chẳng xảy ra chuyện gì. 



"Bên ngoài cái gì cũng có bán". Anh trả lời đơn giản. "Mẹ, buổi tối mọi người muốn ăn gì? Con đưa mọi người đi ăn". 

"Không cần, bọn ta muốn tự nấu ăn, nhưng trong tủ lạnh của con chẳng có gì cả, nên con đưa bọn ta đến siêu thị mua đồ ăn đi". 

"Con cảm thấy ăn bên ngoài tiện hơn, cũng bớt việc". 

"Nhưng vừa lãng phí tiền vừa không dinh dưỡng". Bà Dịch không tán thành lắc đầu. "Ngạo Dương, mẹ đã quyết định nấu ăn ở nhà, con vẫn đưa mọi người đi siêu thị mua đồ nấu đi. Huống hồ trong tủ lạnh chẳng có gì, hiện tại con không đưa bọn ta đi mua, muốn tuần tới ở đây chúng ta phải ăn gì? Chẳng lẽ mỗi ngày ba bữa đều phải đưa bọn ta ra ngoài ăn?". 

"Ở đây?". Dịch Ngạo Dương ngạc nhiên trợn to hai mắt. 

"Như thế nào, chẳng lẽ con không chào đón mẹ ở chỗ con, muốn mẹ ra ở khách sạn sao?". 

Dịch Ngạo Dương chịu không nổi nữa đưa tay lên xoa dịu cơn đau đầu. "Mẹ, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?". Vẻ mặt anh nghiêm túc hỏi. 

"Đương nhiên". Bà Dịch không chút do dự gật đầu. "Nhưng chờ sau bữa tối rồi nói được không? Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nên chạy nhanh ra cửa hàng mua đồ ăn, nếu không phải chờ sau tám giờ mới có bữa tối. Đúng rồi, mẹ sắp xếp để mẹ, cô Lâm và Minh Lệ cùng ở tầng một, có thể chứ?". 

Sắp xếp xong rồi mới hỏi ý anh? Cái này căn bản chỉ là để anh trả lời. 

"Có thể". Anh trả lời, đồng thời cũng đồng ý cho họ ở trong nhà, anh sẽ ra ngoài ở khách sạn. 

Bà Dịch lập tức mỉm cười vừa lòng, cao hứng gật gật đầu. 

"Vậy chúng ta nhanh đi mua đồ ăn!". Bà đứng dậy dắt Minh Lệ đang ngồi bên cạnh bà, dặn dò. "Minh Lệ, con ngồi ghế trước biết không? Bác với mẹ con ngồi ghế sau". 

Lâm Minh Lệ vụng trộm liếc nhìn Dịch Ngạo Dương một cái, rồi mới ngượng ngùng gật gật đầu. 

Anh phải dùng sức hô hấp lắm mới có thể nhịn xuống không phát hỏa lên, mặt không chút thay đổi xoay người ra khỏi cửa, lái xe đến đón họ. 

Chỉ chốc lát sau, ba người họ tiến lên xe, dọc theo đường đi bà Dịch không ngừng cố ý gợi chuyện cho hai người trẻ nói, đáng tiếc Dịch Ngạo Dương thủy chung lãnh đạm đáp lại, bà đành phải xấu hổ buông tha cho ý đồ giật dây. Từ lúc mua đồ ăn về nhà cho đến khi dùng xong bữa tối, thái độ Dịch Ngạo Dương vẫn ko thay đổi. 

Bà Dịch rất tức giận, vẻ tươi cười trên mặt càng lúc càng đông đá, bà Lâm đại khái cảm giác được, nên lấy cớ ngồi máy bay mệt mỏi, cùng con gái về phòng nghỉ trước. 

Lúc này, trong phòng khách rộng như vậy cũng chỉ còn lại hai mẹ con. 

"Con rốt cuộc muốn thế nào? Đây là thái độ gì của con vậy?". Bà Dịch tức giận chất vấn. 

Dịch Ngạo Dương nhìn mẹ đề cao âm lượng, hít một hơi thật sâu. "Mẹ, không phải con muốn thế nào, mà là mẹ muốn thế nào?". 

Anh tạm dừng một chút, quyết định xổ hết áp lực trong lòng ra gọn gàng dứt khoát. "Mẹ, con nhớ rõ con đã nói với mẹ rất nhiều lần, không cần giới thiệu bạn gái cho con nữa, kết quả thì sao? Mẹ không hề để ý tới lời của con, còn làm quá lên, tự tiện làm chủ đem người đến đây ở, nói thực ra con rất tức giận, thực không giải thích được hành động của mẹ, nhưng Thu Phong lại muốn con đáp ứng chiêu đãi khách trong nhà thật tốt, cô ấy nói dù sao cũng là khách của mẹ, muốn con để ý tới mặt mũi của mẹ". 

"Mẹ, mẹ hoàn toàn không để ý tới cảm thụ của Thu Phong, vô nguyên vô cớ cự tuyệt cô ấy, làm cô ấy đau lòng muốn chết, kết quả cô ấy vẫn bận tâm đến mặt mũi của mẹ. Mẹ có biết khi con bận tâm tới mặt mũi của mẹ mà ứng phó với cô Lâm và con gái cô, lại nhìn mẹ hoàn toàn không quan tâm con đã có bạn gái, còn liều mình muốn giao cô gái khác cho con thì con có cảm giác gì không? Con không muốn nói như vậy, nhưng con thật sự cảm thấy đáng xấu hổ". 

"Ngạo Dương?". Bà Dịch khiếp sợ trợn to hai mắt, không nghĩ tới con trai lại nói ra hai câu này, bà khổ sở đỏ hốc mắt. 

"Thực xin lỗi, mẹ. Con nghĩ khi mẹ và bạn mẹ cứ ở lại đây, con tạm thời chuyển ra ngoài ở, để tránh phát sinh nhiều chuyện không thoải mái. Ngày mai con sẽ phái một lái xe lại đây chở mọi người đi đến nơi mọi người muốn, mọi người cứ từ từ hưởng thụ chuyến du lịch Đài Loan lần này, hết thảy chi tiêu con sẽ phụ trách". Nói xong, anh đứng lên. "Con lên lầu sửa soạn ít quần áo". 

"Ngạo Dương!". Bà Dịch kêu to, tiếng nói đã có chút nghẹn ngào. 

Dịch Ngạo Dương dừng bước, mặt không chút thay đổi nhìn về phía mẹ anh. 

"Con có biết mẹ làm vậy hoàn toàn là vì tốt cho con, Minh Lệ con bé thật sự là một cô gái tốt nhu thuận, một năm qua con không về nhà, đều là con bé cố gắng báo hiếu cho mẹ ". 

"Cho nên con có nghĩa vụ phải kết hôn với cô ấy sao?". Dịch Ngạo Dương nhịn không được ngắt lời mẹ. 

"Không phải, mẹ không phải có ý này. Mẹ chỉ quan tâm đến con, hy vọng con có thể hạnh phúc, Minh Lệ thật sự rất thích hợp với con ". 

"Thích hợp với con?". Anh khó có thể tin run lên. "Mẹ, mẹ làm vậy có thật là vì con không? Mẹ có hỏi xem con đồng ý chưa? Chưa hề. Vì sao mẹ không chịu công nhận người con yêu, lại cứng rắn ép con nhận người con không thương? Mẹ thật quan tâm con sao? Một chút con cũng không cảm thụ được". 

"Ngạo Dương, sao con có thể...". Bà Dịch rốt cuộc nhịn không được đau lòng, khổ sở bật khóc. 

Dịch Ngạo Dương nắm chặt tay, đứng tại chỗ do dự một chút mới xoay người đi lên tầng hai. 

Đây là nguyên nhân anh phải chuyển ra ngoài, anh sợ mình sẽ nói những lời làm mẹ đau lòng. Nhưng kết quả, anh vẫn nói. 

Anh đương nhiên biết mọi thứ mẹ làm đều muốn tốt cho anh, nhưng nhận định hạnh phúc của mẹ đối với anh căn bản không phải là hạnh phúc, mà là áp lực và bức bách. Nhưng ngay cả như vậy, vừa rồi anh cũng không nên nói với mẹ như thế. 

Thật sự là một đứa con khốn nạn, bất hiếu! 

Anh giận không thể át, đá vào chân giường một cái. 

"Đáng giận!". 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/27849


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận