Lý Lạc Phi đang nằm nghỉ ngơi bên gian trong căn nhà sàn của anh em nhà Nie. Sau khi hắn uống xong chén rượu mật ong mà Lily đưa cảm thấy khỏe hơn nhiều, cô nàng còn dặn dò hắn cứ tĩnh dưỡng và xuống bếp nấu nướng. Lý Lạc Phi cảm thấy giống như sắp được ăn no trước khi bị hành hình, tuy vậy hắn chẳng còn tâm trí đâu mà sợ sệt vì cái bụng đói meo từ sáng đến giờ. Mùi thơm dưới bếp bay lên khiến Lý Lạc Phi càng thêm nôn nao, muốn vùng dậy chạy ngay vào bếp ăn luôn cho nóng. Bỗng giọng nói lánh lót của Lily từ gian ngoài vọng vào:
" Anh dậy rồi thì ra ăn cơm"
Lý Lạc Phi nghe đã mừng rơn trong bụng, lập tức phóng ra bên ngoài nhưng khi vừa vén màn thì chân hắn lại như bị tê liệt không nhúc nhích. Lý Lạc Phi đứng nhìn người thanh niên đang ngồi nghiêm nghị giữa gian ngoài, miệng lắp bắp:
" Hộ pháp Nie, anh về từ lúc nào vậy?"
Nie Yasuy nở nụ cười đầy bí ẩn nói:
" Ngạc nhiên lắm sao, bên ngoài người ta đang lùng sục anh khắp nơi"
Lý Lạc Phi nhìn sang Lily thầm trách, chẳng lẽ con bé này giao nạp hắn sớm thế sao? Còn chưa kịp ăn bữa cơm điểm tử...
" Ngồi xuống ăn cơm đi rồi nói chuyện, trông vẻ mộc nhãn cũng rất hợp với anh đó..."
" Lý Lạc Phi!"
Lý Lạc Phi đang định làm ngơ lời anh ta nói ngồi xuống ăn cho đầy bụng rồi hẳn lên đoạn đầu đài, có chết cũng phải làm một con ma tốt bụng. Nào ngờ ba chữ Nie Yasuy nhấn mạnh sau cùng khiến hắn nuốt cơm không vào.
" Anh vừa gọi...tên tôi?"
Nie Yasuy vẫn tỉnh bơ:
" Không lẽ gọi là Nông Ca Zông?"
Lý Lạc Phi líu lưỡi:
" Tại...tại sao anh biết tên tôi?"
Nie Yasuy lười trả lời, hất hàm về phía Lily như muốn bảo cô em gái kể cho tên ngu ngơ trước mặt nghe. Lúc này Lily mới bẽn lẽn ngồi xuống bên cạnh Lý Lạc Phi xới một bát đưa cho hắn và nói:
" Anh vừa ăn vừa nghe, tình hình bây giờ đang rất bất lợi cho anh đấy"
Lily bắt đầu kể chuyện....câu chuyện của mười năm về trước tại vùng đất quê hương của loài hoa ban trắng, núi rừng Tây Bắc. Hai anh em nhà Nie năm đó cùng ba mẹ di cư đến từ vùng cao nguyên qua miền Trung Nam theo bộ tộc ra Tây Bắc định cư. Khi đó tộc trưởng là một người thuộc dòng họ Atul chứ không Nie Dam Re bây giờ, cả bộ tộc nghe theo tiên đoán của tộc trưởng cho biết vùng cao nguyên và Trung Nam sẽ có một cơn bão dữ dội sắp ập đến mà di cư ra Tây Bắc. Nhưng đang đi qua miền Trung Nam thì bão đã ập đến, cả bộ tộc cố gắng tìm một vách núi hay tán cây cổ thụ để tránh cơn bão. Tuy vậy những ảnh hưởng do tiên đoán có phần sai lệch của tộc trưởng khiến bộ tộc chịu nhiều mất mát khi cơn bão đi qua. Và...ba mẹ của Lily cũng vì nhường nơi ẩn nấu cho hai người mà bị gió cuốn rơi xuống vực. Khi cả bộ tộc đến được Tây Bắc, anh em nhà Nie đã trở thành những đứa trẻ mồ côi và tinh thần bất ổn. Hai anh em cứ gào khóc đầy bi ai, cả bộ tộc ai cũng chịu nhiều tổn thất nên chẳng ai quan tâm đến hai đứa trẻ mồ côi này. Lúc đó Nie Yasuy vừa nén chặt nổi đau, dỗ dành em gái và quyết tâm quay trở lại miền Trung Nam tìm ba mẹ. Tuy nhiên hai đứa trẻ làm sao có thể biết đường đi, lần mò mãi nên hai người bị lạc đến một khu vực của dân tộc Tây Bắc. Ba mẹ không tìm được mà còn bị lạc nơi xứ người khiến cho cả hai chán nản, Lily còn nhớ đã từng ngây thơ nói với anh trai thế này:
" Ba mẹ bị gió cuốn rơi xuống đó, mình đến một cái vực nào đấy gọi họ trở về được đi anh!"
Nie Yasuy chiều theo ý em gái tìm đến một bờ vực trên núi Tây Bắc và đứng đấy gọi thật to tên hai người như để vơi đi phần nào nỗi xót xa trong lòng. Nào ngờ Lily lại xảy chân rơi xuống vực, nhưng may mắn là Lily bị mắc vào một nhánh cây. Nie Yasuy cố gắng kéo em gái lên nhưng sức lực của cậu lại không đủ khả năng, gần đấy chỉ có một câu bé cũng trạc mười tuổi đang luyện võ rất hăng say. Nie Yasuy gào to, cầu mong thêm một người thì sẽ thêm một phần sức lực mà cũng không nghỉ rằng cậu ta đủ sức để kéo Lily lên. Cậu bé này chính là Lý Lạc Phi đang cố gắng mạnh mẽ hơn sau khi người mẹ Lạc Tâm Liên mất, điều làm cậu thích thú khi đó là môn khí công Tây Bắc. Lý Lạc Phi luyện công mỗi ngày vì vậy sức khỏe cũng hơn hẳn người thường, cậu ta chỉ cần một tay nắm lấy tay Lily vào kéo lên rất nhẹ nhàng. Nie Yasuy lúc ấy đã nhìn Lý Lạc Phi bằng ánh mắt kinh ngạc lẫn suy nghĩ sâu xa, nếu anh ta có thể mạnh mẽ được như thế này thì có thể bảo vệ được Lily tốt hơn. Từ đó Yasuy đã quyết tâm chinh phục con đường trở thành một hộ pháp mạnh mẽ nhất, cậu muốn bảo vệ Lily bằng tất cả khả năng của người anh trai này. Sau đó sư phụ của Lý Lạc Phi đã nhờ người Tày đưa hai anh em về lại bộ tộc, chỉ là gặp qua trong phút chốc nhưng để lại dấu ấn mãi về sau.
" Anh nhớ ra chưa? Lúc em hỏi anh biết võ công không lại cứ chối. Rạng sáng mai lối vào duy nhất sẽ mở ra, từ giờ bọn em sẽ bảo vệ anh trước sự truy lùng của mọi người."
Lily vẫn giọng điệu thân thiết nói.
Còn Lý Lạc Phi vẫn như đang xem lại thước phim kí ức, ngơ ngẩn nhìn hai anh em như thể chưa quen với tình cảnh này. Hai anh em xem hắn như một người thân trong nhà vậy...
" A....đau quá!"
Lý Lạc Phi lại lên cơn đau đầu, mắt lại hoa lên vì những ảo ảnh xoẹt qua. Lần này hắn lại thấy thêm Lily, đây là điềm báo tương lai gì? Nhưng khả năng kiểm soát của hắn vẫn chưa thể nhìn rõ được hình ảnh này làm sao tiên đoán được chuyện sắp xảy ra...
Lily hoảng hốt gọi:
" Lý Lạc Phi, anh không sao chứ?"
Nie Yasuy giải thích:
" Anh ta đang bị mộc nhãn bào mòn sức lực, mau đem khăn lạnh đến đắp lên trán để giảm bớt ảnh hưởng của nó"
Ngày mai Lý Lạc Phi có thể rời khỏi đây để trở lại cuộc sống hiện tại, chuyến phiêu lưu này thật sự mang nhiều thay đổi lớn với cuộc sống của hắn. Nhưng Lý Lạc Phi dường như có cảm giác ấy nấy gì trước khi rời khỏi đây, liệu những hình ảnh tiên đoán kia là gì?