Tôi đang tưởng tượng đến mấy cảnh giết người rùng rợn, thì nghe thấy người đàn ông đứng ngoài cửa nói: "Là Nhan Khởi Hàm phải không? Ta tới đây là để thăm cháu."
Ngữ khí của ông ấy có một sức mạnh vô cùng thần kỳ, khiến cho tôi có thể cảm nhận được ông ấy là người tốt. Suy nghĩ của tôi luôn chậm hơn cơ thể một bước, đợi đến khi tôi tỉnh táo lại thì cửa đã được mở ra rồi.
"Nhìn cháu còn xinh đẹp hơn cả trên tivi." Ông ấy cười khen ngợi tôi.
Tôi gãi gãi đầu, có chút xấu hổ dẫn ông ấy vào phòng. Xem ra người này cũng là fan của tôi a. . . . . . Cái tốt của thanh thuần chính là ở đây, không ít ông lão cũng thích. . . . . .
"Mời bác ngồi." Tôi làm bộ hết sức nhu thuận rót cho ông ấy chén nước, sau đó ngồi lên giường lặng lặng nhìn ông ấy.
Ông ấy lấy ra một vật gì đó từ trong túi, thì ra là một hộp giữ ấm. Ông ấy vừa mở nặp vừa cười tít mắt nói: " Ta nghe nói cháu không giảm béo, nên mang canh gà đến đây cho cháu bồi bổ thân thể."
"Cám ơn bác." Tôi nhìn canh gà đang bốc hơi ngùn ngụt mà thấy lòng ấm áp, bất chợt nhớ đến ba của tôi. Tôi ở cách xa ông vạn dặm, ngay cả khi bị thương ông cũng không thể ở bên cạnh tôi cho tôi làm nũng. Nghĩ như vậy , trong lòng lại không nhịn được có chút ủy khuất, tôi càng nhìn càng thấy ông ấy thật tốt.
"Bác thật tốt với cháu. . . . . ." Tôi cầm bút ký tên lên, rất thật lòng nói: "Cháu cũng không có gì để báo đáp bác, cháu ký tên cho bác có được không?"
Ông ấy nghe thấy tôi nói như vậy thì hơi ngẩn ra, hồi lâu mới gật gật đầu. Tôi thấy ông ấy không lấy sổ tay ra giống như những fan hâm mộ vừa nãy, ông ấy nháy mắt mấy cái hỏi: "Ta không mang theo giấy, ký lên áo có được không?"
Người này vừa nhìn đã biết không phải là người bình thường, mặc dù hơi mập một chút nhưng khí chất rất tốt, trên người ông ấy là một chiếc áo sơ mi màu trắng. Chiếc áo đẹp như vậy mà ký tên lên thì làm sao có thể mặc được nữa, nhưng ông ấy hâm mộ tôi đến vậy, hâm mộ đến mức buổi tối còn cất công mang canh gà đến cho tôi, nên chắc ông áy cũng không ngại nếu tôi làm hỏng một chiếc áo sơ mi của ông ấy đâu nhỉ? Huống chi cũng đâu có thể gọi là làm hỏng, nếu làm tốt thi tương lai tôi sẽ cực kì nổi tiếng, là diễn viên Châu Á xuất sắc nhất. . . . . .
"Được rồi!" Tôi hạnh phúc nhìn mình giương nanh múa vuốt ký tên, rất có cảm giác thành tựu.
Ông ấy cẩn thận nhìn chữ ký hồi lâu, cũng không biết ông ấy nhìn có hiểu hay không. Thấy tôi ngẩn người đứng một bên, ông ấy rất hòa khí nói: "Để lạnh sẽ không ngon, nhân lúc còn nóng mau uống đi."
Tôi gật đầu liên tục, rót một bát nhỏ chậm rãi uống.
Tôi đang uống canh, chợt nghe ông ấy vân đạm phong khinh nói một câu: "Thân ra hôm nay ta đến đây là muốn cùng cháu thân càng thêm thân."
Thân càng thêm thân? Tôi nghi hoặc liếc mắt nhìn người đàn ông xa lạ này một cái, khó hiểu hỏi: "Cái gì thân?"
Ánh mắt ông ấy rời khỏi chữ ký trên áo lên trên mặt tôi, lời nói không ngừng khiến người ta kinh ngạc: "Con không phải đã có mang với con trai của ta rồi sao? Chúng ta sẽ không tính toán chuyện đó nữa, vậy nên tác hợp cho con và con trai ta thành một đôi là được rồi."
"Phốc!" Cuối cùng tôi không nhịn được nữ, lập tức phun ra, may mà không phun vào người ông ấy."Bác, bác là ba của Kỷ Gia Khiêm sao?"
Thấy ông ấy gật gật đầu, tôi quả thực muốn đập đầu vào gối chết! Trước mặt tôi chính là vị Thái Thượng Hoàng hàng thật giá thật a!
Tôi liếc mắt nhìn dòng chữ ký nguệch ngoạc trên áo, nhịn không được cắn môi. Ông trời ơi, rốt cuộc thì tôi đã làm sai chuyện gì a. . . . . .
Đừng thấy tôi bình thường nói nhiều, thực ra thì đến thời điểm mấu chốt liền thành câm điếc rồi. Trong miệng tôi khô khốc , hơn nữa ngày mới thấp giọng nói: "Chắc bác đã hiểu lầm chuyện gì rồi? Cháu và Kỷ Gia Khiêm chỉ là. . . . . ." Chỉ là bạn bình thường?
Kỳ thật lời này tôi rất không tình nguyện nói ra miệng. Lúc trước Kỷ Gia Khiêm đã dặn tôi không được nói cho bất cứ ai biết mối quan hệ giữa hai chúng tôi, khi đó tôi chưa hiểu tình cảm của bản thân, cho nên cũng không cảm thấy gì, trước mặt người khác vẫn rất tự nhiên nhắc tới hắn, giống như chúng tôi thực sự chỉ là hai con người xa lạ. Nhưng mà hiện tại. . . . . . Gỉa hóa thật, tôi thực sự không thể tự nhiên như lúc trước được.
Tôi cũng muốn giống như những người con gái bình thường khác, có thể quang minh chính đại cùng Kỷ Gia Khiêm đứng trước mặt bạn bè nói cho bọn họ biết đây là người đàn ông tôi yêu.
Nhưng mà bây giờ. . . . . . Chưa nói đến việc Kỷ Gia Khiêm không muốn ở bên tôi nữa, cho dù chúng tôi hòa hảo rồi, thì liệu rằng hắn có thể đứng trước mặt mọi người công khai mối quan hệ của chúng tôi hay không?
Tôi cảm thấy hắn có thích tôi, chỉ là phần tình cảm này có sâu đậm hay không? Có sâu đạm đến mức khiến hắn nguyện ý hứa hẹn với tôi không? Hắn chưa bao giờ nói, nên dĩ nhiên tôi chẳng có bất cứ đầu mối nào.
Ông ấy thấy bộ dáng ấp a ấp úng của tôi, giống như đã hiểu ra mọi chuyện hòa nhã cười: "Là do con trai ta không chịu nói rõ ràng với cháu đúng không? Ài, cháu cũng đừng trách nó, đều là do cái ngành giải trí hỗn loạn giả tạo này thôi."
"Éc. . . . . ." Tôi đang do dự xem có nên giấu diếm ông ấy tới cùng hay không, lại nghe ông ấy mạnh mẽ nói một câu: "Nếu không phải nó muốn kết hôn với cháu, thì chúng ta cũng cho rằng nó chỉ đang nói đùa . . . . . ."
Tôi thấy quả thực là ông ấy đang hiểu làm rồi, vội vàng giải thích nói: "Sẽ không sẽ không, anh ấy sao có thể muốn kết hôn với cháu được? Chắc chắn là bác lầm rồi"
Ông ấy lắc lắc đầu kiên trì nói: "Không lầm đâu." , sau đó liền lấy di động ra cho tôi xem cái gọi là chứng cứ. Trên màn hình là một căn biệt thự màu xanh nhỏ rất đẹp. Tôi nghi hoặc địa nhìn ông ấy, cũng đợi ông ấy giải thích.
Ông ấy hơi chút đắc ý nói: "Đây là căn nhà mà nó mua ở Thụy Sĩ. . . . . . Uh`m hừ, nó tưởng rằng dùng ngân hàng Thụy Sĩ để thanh toàn mà chúng ta không phát hiện ra chắ?"
Thấy biểu tình như Lão Ngoan Đồng của ông ấy, bỗng nhiên tôi cảm thấy tính cách của Kỷ Gia Khiêm khác hoàn toàn với ba của hắn. . . . . . Tôi lấy lại bình tĩnh, mới nâng mắt hỏi: "Nhưng anh ấy mua nhà thì có liên quan gì đến cháu?"
"Rất liên quan thì có." Ông ấy chỉ chỉ vào ngôi nhà kia, cố bĩu môi nói: "Đây chính là phòng tân hôn! Cháu đã nghe nói qua khu nghỉ dưỡng ở Thụy Sĩ chưa? Rất nhiều đôi vợ chồng trẻ đến đó để hưởng tuần trăng mật a."
Trái tim của tôi "Hồi hộp" một phen, khống chế không nổi bắt đầu nhảy loạn, giống như tùy lúc đều có thể nhảy bổ ra. Thanh âm của tôi rất thấp, Giống như nặn ra từ trong kẽ răng: "Cho dù là khi kết hôn phải dùng đến nhà cửa. . . . . . thì e rằng người dùng cũng không phải là cháu."
Thần sắc của tôi ảm đạm đi vài phần, có chút vô tình: "Không biết bác đã xem tin tức chưa? Có một nữ diễn viên tên là Chu Duệ Vũ dạo gần đây hay lên báo với anh ấy. . . . . ."
Ông ấy thấy tôi chết sống cũng không chịu tin nên cũng có chút nóng nảy, nhưng ông ấy chỉ đảo mắt một cái, rất nhanh liền đưa ra chủ ý: "Như vậy đi, cháu đã không tin, chúng ta liền nghĩ cách để chứng minh, thế nào?"
Tôi hơi chút chờ mong nhìn về phía ông ấy.
Ông ấy tiến lại gần tôi, thấp giọng nói: "Trước hết cháu không cần nói cho nó. . . . . . Chờ hai đứa hoàn thành xong vai diễn này. . . . . ." Thanh âm của ông ấy càng ngày càng nhỏ, giống như đang nói một chuyện vô cùng bí mật, sau cùng lộ ra một nụ cười vô cùng đắc ý.
Tôi có chút hoài nghi nhìn ông ấy, nhẹ giọng hỏi: "Này này này. . . . . . Này có thể được không?"
Ông ấy làm bộ như rất bi thương, ôm ngực nói: "Chẳng lẽ con không tin lời ba nói sao? Thật đau lòng. . . . . ."
Ba, ba sao? !
*
Tôi nằm viện không đến hai ngày, tôi đã bị đạo diễn Trần nhẫn tâm lôi về phim trường tiếp tục bóc lột. Kỷ Gia Khiêm và Mạnh Thần Úc hình như vẫn chẳng khác gì lúc tước, ngược lại tâm tình của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Tôi không có cách nào mặt dày đi hỏi Mạnh Thần Úc khi nào thì đi, cũng chỉ có thể giả ngu tiến hành tới cùng.
Lại nói, cẩn thận tính toán thì《 ham mê vui thích trong khi say 》đã khởi quay được bốn tháng, lễ khởi quay là vào đầu xuân, đảo mắt một cái cũng đã vào hạ rồi. Kịch tình cũng theo thời tiết từ từ nóng lên, đến chỗ mấu chốt nhất của bộ phim. Thật ra cái gọi là mấu chốt cũng không phải lạ lẫm gì, đơn giản chỉ là nam nữ chính yêu nhau lắm cắn nhau đau mà thôi.
Tôi cư tưởng rằng cùng Kỷ Gia Khiêm quay phim sẽ rất dễ bị cười, lúc không có hắn ở bên ngược lại tôi còn dễ dàn nhập vai hơn. die»ndٿanl«equ»yd«on Chính như giờ phút này đây. . . . . . Chúng tôi vừa hoàn thành xong một cảnh "Cắn nhau" tranh cãi ầm ĩ, nên lsc này là cảnh "Yêu nhau". Dựa theo kịch bản, thì chúng tôi phải ôm nhau bất thình lình.
Trong khoảng thời gian, ngoài những lúc đóng phim ra thì mối quan hệ giữa hai chúng tôi vẫn lạnh nhạt như vậy, Scandal giữa hắn và Chua Duệ Vũ cũng dần chìm xuống, nhưng hắn cũng không tiến thêm một bước bày tỏ với tôi. Bởi vậy tôi đặc biệt quý trọng khoảng thời gian thân mật khi đóng phim của hay chúng tôi, quý trọng đến trình độ khiến Kỷ Gia Khiêm biến sắc.
Tại thời điểm thứ n bị tôi ăn đậu hũ, Kỷ gia khiêm rốt cục nhịn không được hướng đạo diễn Trần cáo trạng: "Đạo diễn, Nhan Khởi Hàm chiếm tiện nghi của tôi."
Tôi lập tức giả bộ vô hại, vẻ mặt vô tội nhìn bọn họ. Đạo diễn Trần hết cách với tôi. Bộ dạng của ông ấy nghiêm túc đến chết người, khẳng địng là sống chết nói không nên câu "Đúng vậy a, ta thấy Nhan Khởi Hàm sờ mông của cậu".
Vì thế tôi càng lúc càng liều lĩnh, mượn quay phim vươn ra ma trảo quy tắc ngầm với Kỷ Gia Khiêm. . . . . .
Lại nói chị Đồng Đồng không hổ danh là người đại diện tri kỷ của tôi, nhìn thấy tôi tấn công Kỷ Gia Khiêm chị ấy không chỉ cảm thấy rất hài lòng, mà còn giúp tôi hiến kế.
Hôm nay chị ấy lại giúp tôi buôn bán, không chỉ có có thể kiếm tiền mà còn có thể thuận tay dụ dỗ Kỷ Gia Khiêm.
Lần trước nhận làm người phát ngôn cho Mitch, hiện tại cũng chụp được một quý quảng cáo rồi. Từ trước đến nay Kỷ Gia Khiêm đều không nhận lời đóng quảng cáo, nhưng lần này vì chị Đồng Đồng đã theo Kỷ Gia Khiêm rất lâu rất lâu rồi. Kỷ Gia Khiêm mặc dù luôn luôn nô dịch chị ấy, nhưng vẫn để lại chút mặt mũi cho chị ấy.
Vì thế, Kỷ Gia Khiêm chịu đựng nguy cơ bị tôi chiếm tiện nghi, cùng tôi đứng trước ống kính.
Người chụp ảnh hình như đã bị chị Đồng Đồng mua chuộc, cùng một cậu nhưng không biết đã nói bao nhiêu lần: "Tốt, Kỷ thiếu gia đứng sát Nhan Khởi Hàm một chút, gần thêm chút nữa. . . . . ."
Mãi đến lúc cả hai chúng tôi dán sát vào với nhau, hắn mới "Cạch" một tiếng chụp xuống.
Nhưng mà sau mỗi tấm ảnh Kỷ Gia Khiêm đều quay lại vị trí cũ, tôi tiến một bước hắn liền lùi một bước, vì thế chụp được một tấm chúng tôi phải diễn đi diễn lại cùng một cảnh.
Tôi thật sự muốn rống lên với hắn một cấu: "Rụt rè cái em gái nhà anh a? Toàn thân anh có chỗ nào em chưa sờ qua sao?"
Ài, chỉ tiếc ý nghĩ của tôi cực kỳ gợi cảm, trong hiện thực lại nhất định phải thanh thuần. . . . . .
Sau khi chụp xong poster tuyên truyền thì chính là quay quảng cáo. Có hơn nửa năm kinh nghiệm thực chiến, khi đối diện với ống quay tôi đã rất tự nhiên rồi. Nhưng Kỷ Gia Khiêm thậm chí có chút mất tự nhiên.
Hắn xấu hổ hồi lâu, cuối cùng sống chết cũng không chịu đeo khuyên tai hình hạt gạo. Nhà tạo mẫu nói thế nào hắn cũng không đống ý, cuối cùng vẫn là tôi không để ý ánh ắmt của mọi người tiến lại gần hắn. Kỷ Gia Khiêm có chút kinh hoảng nhìn tôi, giống như tôi đặt một quả boom hẹn giờ trên người hắn vậy.
Hắn lập tức đưa tay muốn tháo xuống, tôi vội vàng ngăn hắn lại, cười tít mắt nói: "Đừng, như vậy rất đẹp mà."
Kỷ Gia Khiêm hơi hơi ngẩn ra, vẻ mặt thế nhưng lại lộ ra một tia đơn thuần nói: "Thật vậy chăng?"
"Uh`m!" Tôi liên tục gật gật đầu, cười càng lúc càng trong sáng: "Thật đáng yêu, em cực kỳ thích!"
Kỷ Gia Khiêm lúc này mới ngoan ngoãn nghe theo, cùng tôi đứng trước ống kính lộ ra một nụ cười ấm áp.
Thời điểm kết thúc công việc, tôi đứng một bên cảm thấy rất mỹ mãn nhìn Kỷ Gia Khiêm cởi ra chiếc áo sơ mi màu lam. Kỳ thật hắn không mặc tây trang, không đeo caravat ngược lại có một loại suất khí rất đặc biệt. Tôi bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, liền vội vàng kéo cánh tay hắn.
"Ài, anh đã đồng ý với em cùng nhau đi mua áo tình nhân màu hồng mà!"
Kỷ Gia Khiêm không thèm liếc mắt nhìn tôi một cái, quay lưng đi thay quần áo, giọng điệu nhàn nhạt: "Anh đồng ý với em khi nào?"
"Lúc em nằm viện. . . . . . Anh không thể như vậy a, người ta vì anh mà. . . . . ."
Lời nói vô sỉ của tôi còn chưa kịp tới miệng, Kỷ Gia Khiêm đã xoay người bất đắc dĩ nói: "Thôi, thật sự là hết cách với em. Mặc thì có thể, nhưng phải là chỗ không người."
Dĩ nhiên là tôi gật đầu liên tục rồi, mặc kệ như thế nào trước hết đồng ý rồi nói sau.
Kỷ Gia Khiêm còn chưa thay xong quần áo, thanh âm của chị Đồng Đồng bỗng nhiên từ ngoài cửa vang lên : "Mau ra đây mau ra đây, bên ngoài có rất nhiều phóng viên a, bảo là muốn phỏng vấn hai người."
Kỷ Gia Khiêm vừa muốn cự tuyệt, đã thấy một đống lớn phóng viên chen chúc tiến vào.
Tôi có chút giật mình nhìn bọn họ. Này, Sao lại khéo đến vậy nha?