Tôi ghét hắn Chap 10

Chap 10
Lại lần nữa cũng là tiếng \"Ồ…” vang dội từ tụi nó, tôi không ngạc nhiên, không ngại ngùng, chỉ là đau đớn như trái tim mình đang rỉ máu…

-Ngốc quá, tủ lạnh có tuyết để đông đá hai cây cà rem mình ăn, còn cánh đồng có tuyết làm sao anh đi đá banh được?

Cũng như lần trước, tiếng nói ấy vang lên bên tai tôi, ấm áp, dịu dàng, thân thuộc. Mọi ký ức như một thước phim quay chậm chợt ùa về, những khi hắn giằng chiếc khăn lau bảng của tôi, khi hắn lăng xăng chạy lại chỗ tôi tám chuyện lúc tôi ngồi một mình bơ vơ, khi hắn chìa thanh Alpenliebe trước mặt tôi rồi cười hì hì \"Cho đấy!”…

Tách…

Một giọt nước mắt lại lần nữa rơi ra…

Mắt tôi bắt đầu nhòe đi, hình ảnh hắn lao ra trong cơn mưa hôm nào… Hình ảnh hắn đứng bên cô bé hoa khôi ban nãy…

Tôi không chịu nổi nữa, nước mắt ướt đẫm gương mặt tôi, tôi lao ra khỏi phòng kara…

-Thy! Thy!...

Có tiếng gọi sau lưng, giọng nói quen lắm, nhưng tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe…

-Thy!

Tiếng nói đã sát phía sau, phía trước là ngõ cụt… Cuối cùng vẫn là phải đối mặt, tôi quay lại, mỉm cười nhìn hắn chua xót…

-Sao chạy ra đây? – Tôi phải cố nén cố nén để nước mắt không tuôn ra nữa, lúc nãy đã cạn khô rồi mà, sao bây giờ lại nhiều như biển xanh lai láng thế này?

Hắn nhìn tôi xót xa, xong liền trở về với vẻ mặt nham nhở quen thuộc:

-Chưa chia tay Khanh mà, đã định về rồi hả?

Ôi cái vẻ mặt đó, nham nhở cười như đười ươi, đã lâu tôi không được thấy… Tôi rất nhớ rất nhớ…

Nén đi cảm xúc của mình, tôi mỉm cười giơ tay ra trước mặt hắn:

-Ừ! Chia tay!

Được rồi, cố gắng một chút nữa thôi, sau cái bắt tay này tôi sẽ thực sự được giải thoát. Chấm dứt tất cả, tạm biệt mối tình đầu của tôi…

Hắn cũng đưa tay ra, rồi bất chợt kéo mạnh tay tôi làm tôi mất đà ngã thẳng vào lòng hắn…

-Ơ… - Tôi luống cuống định rời ra…

Đã bị hắn dùng sức ghì chặt lại:

-Không chia tay! Chúng ta sẽ không bao giờ chia tay!

Giọng hắn mạnh mẽ quyết liệt, ngay bên tai tôi, vẫn trầm ấm như vậy, vẫn tuyệt diệu như vậy, giọng nói đã cướp đi trái tim tôi ngay lần đầu tiên nghe thấy. Tim tôi đập loạn xạ, đầu óc rối bời, không suy nghĩ được gì nữa… Tôi đã phải rất kìm nén, rất rất kìm nén hắn có biết hay không? Tha cho tôi đi, làm ơn tha cho tôi đi…

Nước mắt tôi cứ thế theo khóe mắt rơi ra…

Tôi sợ hãi, đối diện với hắn sẽ không có một lý do hợp lý cho những giọt nước mắt này, làm sao đây? Tôi vội vã hung hăng đẩy hắn ra…

-Nói bậy cái gì vậy? – Tôi như hét lên, cố che giấu những giọt nước mắt như mưa trên gương mặt mình…

-Xin lỗi! Xin lỗi! Thực sự xin lỗi! – Hắn lại lần nữa kéo tôi ôm chặt vào lòng, giọng nói mang theo hối hận vô cùng khiến tôi không khỏi bàng hoàng…

Nhưng tôi phải tỉnh, không được để bản thân chìm đắm trong mê muội nữa:

-Khanh đi đi, tránh xa Thy ra, đi đến với cô bạn gái bé nhỏ của Khanh đi! – Tôi hét lên trong nước mắt. Đúng, hắn không thuộc về tôi…

-Có nhiều bạn gái như vậy, theo Thy làm gì? Khanh đi mà… Ưm…

Môi đột nhiên bị ai đó khóa

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t16561-toi-ghet-han-chap-10.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận