Quyển 2: Thiếu niên kích chiến
Chương 11: Ám sát
Nguồn: Sắc Long Truy Tìm OnLine! hắc hắc :haha:
Tam Nhãn do dự nhìn Khương Sâm: "Lão xem làm thế nào bây giờ?" Khương Sâm suy nghĩ một chút, nói với tên bảo vệ: "Nói cho tao biết Bàng Kiến đang ở đâu. Hôm nay hắn chết chắc rồi. Chúng ta là người của Văn Đông hội, nói ra có khi tao cho mày ra nhập, như vậy mày còn có thể sống sót. Không nói, vậy mày lập tức sẽ chết"
Bảo vệ nhìn hai người nhỏ giọng nói: " Lão Đại... Lão Đại ở tầng ba, cửa thứ hai ở tầng ba"
Khương Sâm nhìn thẳng vào mắt tên bảo vệ, gặng hỏi: "Mày không lừa tao?" Bảo vệ nhìn Khương Sâm gật đầu. Mắt của người không biết nói dối, Khương Sâm hài lòng ừm một tiếng, nháy mắt ra hiệu với Tam Nhãn. Tam Nhãn hiểu, cười cười với tên bảo vệ, đồng thời đao cũng đã đâm vào yết hầu hắn. Tam Nhãn và Khương Sâm đều biết người sợ chết vĩnh viễn không thể vào Văn Đông hội, giữ lại càng thêm phiền phức.
Hai người vẫy tay ra hiệu với mọi người đang đi ở hành lang, nói với Tạ Văn Đông vừa chạy đến: " Đông ca, Bàng Kiến ở tầng ba. Anh xem chúng ta nên làm gì bây giờ?"
Tạ Văn Đông nói: " Bàng Kiến phải chết. Những người khác cũng không dễ dàng bỏ qua"
Mọi người gật đầu. Tạ Văn Đông để Lưu Ba ở lại tầng một, lát nữa tiếp ứng mọi người, hai là nếu kinh động đối phương thì sẽ tấn công kẻ địch ở tầng một. Lưu Ba gật đầu.
Tạ Văn Đông cùng Tam Nhãn, Khương Sâm lên tầng. Cảm thấy phía sau có một người đi sát theo mình, quay đầu lại thì thấy là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Tạ Văn Đông không nhận ra nàng, cũng không để ý. Cô gái này đúng là Ảnh, nghe theo lệnh của Khương Sâm đi theo bảo vệ Tạ Văn Đông.
Trên đường đi cũng giải quyết mấy tên bảo vệ canh giữ cầu thang, mọi người rốt cuộc đi tới tầng ba, đi đến trước cánh cửa thứ hai bên trái. Khương Sâm nhỏ giọng nói: "Chính là ở đây" Nói xong rút súng từ trong tú ra. Tạ Văn Đông gật đầu với mọi người. Mọi người đều rút súng ra. Tam Nhãn hét lớn một tiếng: "Giết" một cước đá văn cửa phòng, lao vào đầu tiên.
Vào phòng thì thấy một đôi nam nữ đang nằm trên giường. Người đàn ông nghe thấy tiếng hét lập tức ngồi dậy, tướng mạo người này có vài phần tương tự Bàng Kiến. Tam Nhãn đoán người này tám chín phần là Bàng Kiến, giơ súng lên bắn hai phát. Tiếng súng như hai tiếng sấm vang vọng tòa nhà yên tĩnh. Người đàn ông trên giường không kịp kêu một tiếng, đầu đã vỡ tan. Người đàn bà bên cạnh hét lên một tiếng. Tam Nhãn không để ý đến cô ta, thấy người trên giường đã chết, lập tức lui lại.
Lúc này căn nhà trở nên hỗn loạn. Người của Huynh Đệ minh nghe thấy có tiếng súng nổ ra không biết đã xảy ra chuyện gì, mắt nhắm mắt mở từ trong phòng lao ra. Nhưng vừa mới ra ngoài đã bị người mai phục ngoài cửa chém cho vài đao. Không biết có ai hét lên trước: "Không hay, kẻ địch đánh lén"
Người Huynh Đệ minh lúc này mới tỉnh mộng, cầm lấy vũ khí từ trong phòng đi ra đánh nhau với người Văn Đông hội. Trong nhà khắp nơi đều vang lên tiếng súng nổ, cuộc hỗn chiến mấy trăm người lập tức diễn ra. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Tạ Văn Đông lo lắng, lớn tiếng nói với Tam Nhãn: "Trương ca, người bên trong có phải Bàng Kiến không?"
Tam Nhãn vừa công kích kẻ địch, vừa trả lời: "Tao cũng không rõ lắm, mơ mơ hồ hồ thì thấy chắc là Bàng Kiến"
Tạ Văn Đông thầm kêu một câu hồ đồ. Đẩy cửa phòng đi vào, Ảnh cũng đi vào cùng. Bầu trời bên ngoài chỉ phát ra ánh sáng mờ nhạt, Tạ Văn Đông không thấy rõ tướng mạo của người trên giường, tiện tay bật đèn lên, lấy một bức ảnh mà Cao Chấn đưa cho hắn trong túi ra, so sánh với xác chết trên giường nhưng không có chút thu hoạch gì. Mặt người này đầy máu, hơn nữa còn có chút biến dạng.
Người đàn bà trên giường từ lúc Tạ Văn Đông đi vào không ngừng hét lớn. Tạ Văn Đông bực mình, hét lên: "Câm miệng cho tao"
Người đàn bà như không hề nghe thấy, tiếp tục hét lớn. Tạ Văn Đông vung tay tát cho người này một cái: "Câm miệng cho tao" Người này bị đánh mới tỉnh lại, trợn mắt nhìn Tạ Văn Đông, cắn răng nói: "Mày là hung thủ giết người. Mày là súc sinh"
Tạ Văn Đông thấy vẻ căm thù trong mắt người phụ nữ, trong lòng lạnh như băng, thầm thở dài, chỉ vào xác chết trên giường hỏi: "Hắn có phải Bàng Kiến không?"
"Ha ha" Người này như bị điên cười phá lên, một tay lặng lẽ đưa xuống gối: "Tao không nói cho mày, dù mày giết tao, tao cũng không nói cho mày" Đang nói, người này đột nhiên rút một khẩu súng từ dưới gối ra, chỉ vào Tạ Văn Đông, bóp cò.
"Bốp" Tạ Văn Đông không hề đề phòng, trong lòng quá khinh thường, không nghĩ tới một người đàn bà đang hoảng loạn còn có thể bắn mình, theo bản năng ưỡn người. Người đàn bà này trong nháy mắt khi bóp cò súng, một thanh phi đao như tia chớp đâm vào bụng cô ta. Vết thương ở bụng làm cô ta đau nhức, nên đường đạn chệnh đi. Viên đạn xẹt qua tay Tạ Văn Đông bay ra ngoài. Người này khẽ cắn môi, đang định bắn phát thứ hai, nhưng cả người đã cứng lại. Một thanh đao sắc bén đã đâm vào tim cô ta, người nắm đao chính là Ảnh, mặt không một cảm tình.
Thì ra khi người phụ nữ này đưa tay xuống gối, Tạ Văn Đông mặc dù không chú ý, nhưng Ảnh lại thấy động tác này của cô ta. Ảnh đứng sau lưng Tạ Văn Đông, lặng lẽ lấy một thanh phi đao ra đề phòng bất trắc. Quả nhiên, người này rút một khẩu súng lục dưới gối ra chỉ vào Tạ Văn Đông, Ảnh lập tức cho cô ta một phi đao.
Tạ Văn Đông ngẩn người một lát, cảm giác đau đớn ở cánh tay làm hắn tỉnh lại. Tiến lên sờ cổ người này, không hề thở. Tạ Văn Đông thở dài, quay đầu lại nhìn về phía Ảnh. Ảnh tưởng rằng Tạ Văn Đông muốn trách mình sao không lưu người sống lại, liền giải thích: "Tôi thấy cô ta có súng, sợ anh nguy hiểm"
Tạ Văn Đông cảm kích nói: "Không có gì, tôi không trách cô. Cảm ơn cô đã cứu mạng tôi, tôi nợ cô một ân tình" Sau đó nhìn kỹ Ảnh nói: "Cô tên gì?" Ảnh bị Tạ Văn Đông nhìn chằm chằm như vậy, tim đập loạn lên, cúi đầu nói: "Tôi tên là Ảnh"
"Ảnh? Ừm, tên rất hay" Tạ Văn Đông gật đầu với Ảnh, ra khỏi phòng. Trong lòng vẫn còn đang lo lắng về thân phận thật sự của người trên giường.
Cuộc chiến bên ngoài vẫn đang tiến hành, đã đến lúc quan trọng nhất. Văn Đông hội nhiều người hơn Huynh Đệ minh, hơn nữa có chuẩn bị mà đến, đánh cho đối phương tối tăm mặt mũi. Nhưng Huynh Đệ minh cũng không phải những người mà trước kia Văn Đông hội từng đối phó. Đều anh dũng háo chiến, ương ngạnh chống cự. Trên mặt đất đầy người bị thương. Tạ Văn Đông nhìn đồng hồ, lớn tiếng nói: "Mọi người nhanh lên, còn có mười phút nữa. Hạo Nhiên, gọi người mang huynh đệ bị thương ra ngoài"
Hà Hạo Nhiên ừm một tiếng, chỉ huy huynh đệ Báo đường mang huynh đệ trong bang hội bị thương ra ngoài. Những người khác thì tăng cường công kích. Dù sao thời gian không còn bao nhiêu. Huynh Đệ minh dần dần không ngăn được đợt công kích cường đại của Văn Đông hội, liên tiếp lui lại. Có người bị đẩy vào phòng, không chỗ trốn, trúng loạn đao mà ngã xuống đất, không kịp kêu lên trước khi chết. Trong căn nhà ba tầng, tổng bộ của Huynh Đệ minh khắp nơi đều là chém giết, đao súng giao nhau, tiếng gào, tiếng khóc, tiếng súng đan xen vào nhau. Máu chảy đầy đất và những người không biết sống chết nằm trên đó làm nơi này như địa ngục trần gian. Trong cuộc ẩu đả điên cuồng này, hai bên chết không ít người. Tạ Văn Đông thấy đã đến lúc, phất tay kêu lên: "Mọi người rút lui"
Huynh Đệ minh thấy kẻ địch muốn chạy, sao có thể bỏ qua. Đám tàn binh bị đánh tan bắt đầu từ từ tập kết ở hành lang, giết về phía cầu thang. Tạ Văn Đông sớm đã có chuẩn bị, cố lý lưu Khương Sâm lại. Khương Sâm thấy người ở hành lang dần dần nhiều hơn, ngón tay đặt lên miệng huýt sáo một tiếng. Thành viên Ám tổ ở tầng hai và tầng ba nghe thấy rõ ràng, mỗi người đều lấy một quả lựu đạn trong túi ra, ném vào đám người ở hành lang.
Không cần biết đối phương sống hay chết, ném lựu đạn lập tức chạy ra ngoài cửa. Mấy tiếng "Ầm ầm" liên tục vang lên làm cho cả căn nhà rung chuyển. Mà thành viên Ám tổ do Khương Sâm dẫn đầu cũng đã chạy ra khỏi căn nhà. Quay đầu nhìn lại, cả căn nhà đầy khói bụi. Từ cửa sổ mơ hồ truyền ra tiếng kêu khóc.
Lý Sảng ngơ ngác nhìn căn nhà, lẩm bẩm: "Con bà nó, vẫn là lựu đạn có sức công phá lớn".
Cao Cường kéo áo hắn: "Đừng "nhớ" nữa. Lát nữa đám Huynh Đệ minh chạy về, đến lượt chúng ta bị "Nhớ" đó" Nói xong, kéo Lý Sảng chạy.
Mọi người đi theo Tạ Văn Đông trở lại chỗ đỗ xe, phân phó mọi người lên xe tách ra rời đi, tập trung ở khách sạn Phương Bắc. Mọi người gật đầu nghe lệnh, lên xe rời khỏi hiện trường. Tạ Văn Đông lên xe thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn thì thấy Ảnh không biết từ lúc nào đã ngồi sau lưng mình. Trong lòng có chút buồn bực, cô gái này tại sao vẫn đi theo mình. Hắn quay đầu lại cười nói với nàng: "Vừa nãy rất cảm ơn cô".
Ảnh mặt không đổi sắc nói: "Đây là việc tôi nên làm. Đông ca đã cảm ơn tôi hai lần rồi" Nói xong quay đầu nhìn ra ngoài xe.
Tạ Văn Đông nghe xong ngẩn người, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Đừng nói là ở trong Văn Đông hội, mà dù là cả hắc đạo thành phố J cũng không có ai dám nói với mình như vậy. Hơn nữa đối phương lại là một cô gái trẻ tuổi trong bang hội mình. Nhìn Ảnh một chút, Trương Nghiên Giang lắc đầu, không nhắc lại nữa, thầm nghĩ: "Cô gái này thật thú vị".
Trên đường đi không ngừng gặp xe cảnh sát. Cảnh sát thi thoảng bắt dừng xe lại kiểm tra thân phận. Thấy người ngồi trong xe là Tạ Văn Đông, đám cảnh sát không dám đánh rắm, vội vàng cho qua. Dân chúng có khi nói cảnh sát và cướp là một nhà, nghe thì hơi quá, nhưng không có lửa thì sao có khói.
Người Huynh Đệ minh nhận được điện cầu cứu từ tổng bộ, đến nơi đây trước cảnh sát một bước. Bên trong tan hoang, khắp nơi đều có người bị thương. Hai trăm tinh anh trong bang hội hầu hết đã chết hoặc bị thương, không còn khả năng chiến đấu. Lão Đại Nhị Cao Lương Bàng Kiến bị thương nặng trong vụ nổ. Anh trai Bàng Kiến là Bàng Hoa Trung trúng đạn mà chết. Huynh Đệ minh lần nảy tổn thất nặng nề, đồng thời cũng bị đá vào vực sâu không đáy.
Mặc dù cả hai bên đều tổn thất, nhưng Văn Đông hội ít hơn nhiều. Bên tấn công dù sao vẫn chiếm ưu thế. Văn Đông hội có hơn mười người bị chết, hai mươi người bị thương, hơn năm mươi người bị thương nhẹ. Nhưng so sánh với Huynh Đệ minh thì tốt hơn nhiều. Đương nhiên, thương vong như vậy đối với Văn Đông hội mà nói lại là một lần phải chi tiền đền bù.
Cuộc chém giết lần này làm khắp nơi chấn động, đặc biệt là dân chúng thành phố J rất kinh sợ với cuộc chém giết quy mô lớn đến thế của đám hắc đạo, liên danh bẩm báo với thành ủy thành phố J. Nhưng Thanh Bang lại có quan hệ rất mạnh với thành ủy, hơi đánh động chút là ép chuyện này xuống. Thị ủy mặc dù không tra xét, nhưng có một người cứng đầu không tin tà chạy đến tố cáo thành ủy thành phố J cấu kết cùng hắc đạo với tỉnh ủy tỉnh hắn. Thậm chí đài truyền thanh của tỉnh, báo chí cũng lần lượt đưa tin về chuyện này. Tỉnh ủy mặc dù muốn bao che, nhưng tình thế rất nghiêm trọng không thể làm gì khác hơn là tổ chức đoàn kiểm tra đám lãnh đạo thành phố J một lần, giảm bớt áp lực bên ngoài.
Nền chính trị ở thành phố J sắp xảy ra biến động lớn.