Tông Sư Bại Hoại Chương 22 : Rối loạn

Quyển 2: Thiếu niên kích chiến

Chương 22: Rối loạn
Nguồn: Truy Tìm OnLine! hắc hắc :haha:

Tạ Văn Đông khẽ gật đầu với mọi người, đứng ở ngoài hành lang không tiến vào bệnh viện, để cho ba anh em bọn họ không gian riêng. Trong phòng bệnh chỉ có một mình Cao Chấn nằm trên giường, mặt hơi tái đi vì mất nhiều máu. Cao Tuệ Ngọc khóc đi đến bên giường, cầm tay Cao Chấn, nói: "Ca. Em đến thăm anh. Anh tỉnh lại đi"

Nghe thấy tiếng nói, Cao Chấn từ từ mở mắt ra, hắn thấy khuôn mặt lo lắng của hai người em. Cao Chấn cố gắng nở nụ cười, nói: "Anh không sao. Hai đứa không cần lo cho anh" Nhìn thấy ánh mắt không tin của em, Cao Chấn cười nói: "Thực mà, anh không sao. Khóc gì mà khóc, khóc sẽ không đẹp đâu. Đến lúc đó Văn Đông không thích em, cũng đừng đến tìm anh"



Cao Tuệ Ngọc đỏ mặt cúi đầu xuống, cấu tay Cao Chấn, dịu dàng nói: "Ca... Anh xấu lắm"

Cao Chấn kêu lên một tiếng thật to làm cho hai chị em Cao Tuệ Ngọc giật mình. Nhưng thấy Cao Chấn cười mới biết mình bị lừa. Cao Chấn mỉm cười thừa nhận em gái "Xoa bóp" trên tay mình. Trong lòng đột nhiên nghĩ tới Ảnh, không biết nàng có nguy hiểm hay không. Cao Chấn vội vàng hỏi: "Tiểu Mỹ, em... Em biết Ảnh sao không? Không có gì nguy hiểm chứ?"

Cao Tuệ Ngọc nghe xong không khỏi mất hứng. Nàng không có ấn tượng tốt với Ảnh, cảm thấy lần trước là do Ảnh làm hại mình và Tạ Văn Đông chiến tranh lạnh mấy ngày. Bây giờ lại hại cho anh trai mình suýt nữa mất mạng, Ảnh là một ôn thần. Thực ra nàng cũng không biết tình huống của Ảnh lúc này. Cao Tuệ Ngọc chu miệng nói: "Hừ, cô ấy mạng lớn, không chết được"

"Ồ" Cao Chấn yên tâm, lẩm bẩm: "Không sao là tốt rồi, không sao là tốt" Một lát sau Cao Chấn ngẩng đầu lên thấy Cao Tuệ Ngọc đang giận dỗi, vội vàng hỏi: "Tiểu Ngọc, em hình như hiểu lầm gì Ảnh phải không?"

Cao Tuệ Ngọc không muốn để anh trai lo lắng, lớn tiếng nói: "Ca, em không" mới là lạ. Trong lòng thầm nói như vậy.

Cao Chấn hàn huyên với hai em một lát, cuối cùng nói: "Được rồi, hai em về đi, không cần lo lắng cho anh. Lúc ra thì bảo Văn Đông vào, anh có lời muốn nói với cậu ta" Hai người gật đầu, nhìn Cao Chấn một chút rồi xoay người đi ra. Nói với Tạ Văn Đông đứng ngoài cửa là Cao Chấn muốn gặp hắn.

Tạ Văn Đông sớm đoán được là Cao Chấn muốn gặp mình, cười cười với hai chị em đi vào phòng.

"Cao đại ca, anh cảm thấy thế nào? Bác sĩ nói anh sẽ nhanh khỏi thôi" Tạ Văn Đông ngồi bên cạnh Cao Chấn cười nói.

Cao Chấn gật đầu nói: " Văn Đông, cậu nói cho tôi biết Ảnh thế nào rồi. Tôi lo cho cô ấy"

Vẻ mặt Tạ Văn Đông trở nên buồn bã, không biết có nên nói cho Cao Chấn không. Thấy Tạ Văn Đông như vậy, Cao Chấn càng thêm lo lắng, lớn tiếng nói: " Văn Đông, cậu nói đi. Ảnh có phải là... Có phải là đã chết không?"

Tạ Văn Đông nói: "Cao đại ca, anh đừng lo lắng, Ảnh không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng bác sĩ nói đạn trúng vào dây thần kinh của cô ấy, có thể làm mất trí nhớ"

Cao Chấn thở phào, nói: "Chỉ cần không chết là được rồi. Tôi thích cô ấy, không cần biết cô ấy có mất trí nhớ hay không, sau này tôi nhất định phải cưới cô ấy làm vợ"

Tạ Văn Đông thấy Cao Chấn nói như vậy, thầm cười. Hai người này một nóng một lạnh, tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Thật không biết tại sao Cao Chấn lại thích Ảnh. Điều này đối với Ảnh là một chuyện rất tốt. Cô gái này cũng tìm được chỗ dựa cho mình. Cao Chấn đúng là người có thể tin cậy. Tạ Văn Đông nghiêm mặt nói: "Cao đại ca, tôi thực sự hy vọng anh và Ảnh có tương lai tốt"

"Cảm ơn. Chỉ không biết người ta có muốn hay không mà thôi. Ảnh luôn lạnh lùng với tôi. Ai" Cao Chấn buồn bã nói.

"Yên tâm đi. Ảnh không chỉ đối với anh như vậy, đối với tôi cũng vậy. Tính của cô ấy là thế, tăng cường theo đuổi, ha ha" đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

"Hy vọng là như vậy"

Cao Chấn nghiêm mặt nói: " Văn Đông, lúc tôi ở trong bệnh viện, Thanh Bang không người lãnh đạo, tôi sợ sẽ loạn. Cậu phải giúp tôi, Thanh Bang tạm thời giao cho cậu quản lý. Có gì không rõ chứ hỏi huynh đệ bên dưới" Vừa nói Cao Chấn lấy một chiếc vòng cổ trên ngực xuống, đặt vào tay Tạ Văn Đông.

"Cao đại ca, đây là?"

"Đây là bang chủ lệnh của Thanh Bang. Đây là từ ông nội tôi truyền lại đến giờ. Cậu cầm đi, thấy lệnh như thấy bang chủ. Ai dám không nghe, cậu dùng cái này ra lệnh cho hắn"

Tạ Văn Đông cầm ngọc bội, trên mặt khắc một pho tượng phật cầm kiếm trong tay, trông rất sống động, rất tinh xảo. Tạ Văn Đông có chút kích động, đừng nhìn ngọc bội rất nhỏ, nhưng có nó không khác gì nắm cả Thanh Bang.


Cao Chấn cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, nói: " Văn Đông, cậu gọi người bang hội vào trong này giúp tôi. Tôi có chuyện muốn nói"

"Ừ" Tạ Văn Đông gật đầu, gọi người ngoài cửa đi vào. Cao Chấn vốn định ngồi lên nhưng lại đau nên không thể, thản nhiên nói: "Mọi người đều là chủ chốt của Thanh Bang, chắc cũng biết Thanh Bang đang trong lúc rối ren, mà ta lại bị thương, bang hội không ai có thể quản được. Cho nên thời gian ta ở trong viện, bang hội sẽ do Văn Đông xử lý. Hơn nữa ta đã giao bang chủ lệnh cho cậu ta. Các người phải giúp Tạ Văn Đông, tận tâm giúp bang hội vượt qua khó khăn"



Cao Chấn thấy mọi người đáp ứng mới yên tâm trên mặt hiện lên vẻ mệt mỏi. Tạ Văn Đông thấy thế nói với mọi người: "Được rồi, vết thương của Cao đại ca vẫn khá nặng, có chút mệt, mọi người mau về đi"

Mọi người nghe xong nhìn Cao Chấn, thấy mặt hắn tái nhợt liền kêu lên: "Đại cao bảo trọng, chúng tôi về trước" Sau đó gật đầu với Tạ Văn Đông, đi ra khỏi phòng. Tạ Văn Đông đứng dậy nói: "Cao đại ca, tôi cũng về đây, mai lại đến thăm anh"

Thấy Cao Chấn gật đầu, Tạ Văn Đông liền đi ra khỏi phòng bệnh. Thanh Bang không lập tức rời đi, thấy Tạ Văn Đông ra liền vội vàng chào. Dù sao Thanh Bang bây giờ là do Tạ Văn Đông quản lý, tất cả mọi người đều muốn có quan hệ tốt với hắn.

Tạ Văn Đông một bên nói với mọi người, một bên đi ra khỏi bệnh viện. Thông qua cuộc nói chuyện với những người này, Tạ Văn Đông cũng hiểu hơn về Thanh Bang bây giờ. Trong những nhân vật cốt cán, Tạ Văn Đông để ý nhất có hai người. Một người tên là Trần Trung, một người tên là Niếp Vũ. Hai người này không có địa vị quá cao ở Thanh Bang, nhưng Tạ Văn Đông cảm thấy bọn họ không hề đơn giản. Hai người bọn họ còn rất trẻ, có phách lực và sự nhạy bén của người trẻ tuổi, tốt hơn đám già cổ hủ nhiều.

Hai hôm sau, vết thương của Cao Chấn cũng tốt lên, có thể xuống giường chống nạng tự mình đi được. Mà Ảnh vẫn hôn mê bất tỉnh. Cao Chấn ngồi cạnh nàng suốt cả ngày, nói một ít chuyện khi mình còn bé với nàng. Tạ Văn Đông cũng tới vài lần, ngồi một lát rồi đi.

Tạ Văn Đông thông qua quan hệ của Cao Chấn mà tiếp xúc với lãnh đạo tỉnh ủy, cũng phái Lưu Ba mang theo trăm vạn lên tỉnh tạo quan hệ. Lưu Ba thông qua giới thiệu của Cao Chấn đầu tiên quen biết với một ít quan chức bình thường, sau đó mới liên lạc với thư ký tỉnh ủy. Lưu Ba đưa cho thư ký tám mươi vạn, điều kiện chỉ có một là làm cho Cục trưởng thành phố J rời đi. Trình Cục trưởng là người chính trực, làm quan cũng là như vậy, rất không được lãnh đạo trong tỉnh thích. Nhưng bởi vì hắc đạo thành phố J lúc trước làm loạn quá, tỉnh ủy không chịu nổi áp lực dư luận, nên phải cử Trình Cục trưởng ngồi vào ghế Cục trưởng thành phố J.

Thư ký tỉnh ủy nhận tám mươi vạn của Lưu Ba, chỉ nói với hắn một câu: "Yêu cầu của anh tôi có thể làm, nhưng anh phải cho tôi một lý do chuyển người đó đi"

Lưu Ba lập tức báo lại những câu này cho Tạ Văn Đông. Tạ Văn Đông nghe xong thở dài, hắn hiểu rõ ý của thư ký. Chỉ tiếc Trình Cục trưởng là nhân tài mà lại bị như vậy. Sau đó Tạ Văn Đông ra lệnh cho Văn Đông hội và Thanh Bang, có thể tổng kết vào một chữ: Loạn.

Khu phố trung tâm thành phố J, hai thanh niên khoảng hai mươi tuổi cướp túi xách của một cô gái. Cô gái lớn tiếng hét lên: "Bắt cướp" Người xung quanh đều đi lên. Hai thanh niên nghe xong đều rút đao giấu sau lưng ra, lớn tiếng hét: "Con mẹ nó. Lão tử là xã hội đen, con mẹ thằng nào không muốn sống dám đến bắt tao"

Người vây xem đều người đường, hai người trẻ tuổi cười ha hả, ung dung rời đi. Cảnh sát đứng cách đó mười mét làm như không thấy, đứng hút thuốc.

Đó chỉ là một góc của thành phố J, cả thành phố đều loạn. Tổ chức xã hội đen cướp bóc khắp nơi, đánh nhau, trộm cắp, sàm sỡ với các cô gái ngay giữa phố, đám cảnh sát đi tuần chỉ cười hắc hắc với việc này, coi như không thấy.

Trung tâm cảnh sát không ngừng vang lên tiếng điện thoại. Trình Cục trưởng cuối cùng đứng ngồi không yên, dẫn người của cục trực tiếp đi xuống. Nhưng người gây loạn như biết trước hắn sẽ tới vậy, Trình Cục trưởng dẫn người đi đến đâu, ở đó rất yên bình, không bắt được ai.

Trên thực tế đồng sự đã thông báo cho hắn biết, cảnh sát thành phố J không có cảm tình gì với Trình Cục trưởng. Từ lúc hắn đến thành phố J, nguồn thu thứ hai của cảnh sát đã bị cắt đứt, không được tiền hắc đạo chia cho, ngay cả cục cảnh sát cũng là như vậy. Tất cả mọi người đều muốn hắn nhanh chóng cút đi, khôi phục thành phố J trước đây.

Quần chúng không chịu được xã hội đen suốt ngày hành hung, suốt ngày sống trong lo sợ, nên tiền hành biểu tình trước cửa trụ sở thành phố. Thành viên hắc đạo lẩn vào trong đó, dẫn đầu gây chuyện, dùng gạch ném kính trụ sở.

Người tập trung cần nhất có kẻ dẫn đầu. Thấy có người thứ nhất dùng gạch ném, quần chúng phẫn nộ không khống chế được bản thân, đều bắt chước. Trụ sở thành phố sắp trở nên hỗn loạn, lãnh đạo thành ủy sợ đến độ đầu đầy mồ hôi. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là điều quân đội đóng ở thành phố đến trấn áp. Nhưng hiệu quả không tốt lên mà càng làm cho quần chúng tức giận.

Thành phố J lúc này đúng như điều Tạ Văn Đông mong muốn. Khắp nơi đều rất hỗn loạn, căn bản không có một chút an ninh. Trình Cục trưởng hiểu rõ đây là Tạ Văn Đông giở trò quỷ nhưng không làm gì được hắn.

Quần chúng gia nhập càng lúc càng tăng, khu phố trung tâm vô cùng hỗn loạn. Lúc đầu còn có quy củ, nhưng bên trong lại xen lẫn mấy người làm chuyện xấu, sau này từ từ trở nên điên cuồng, các cửa hàng hai bên đường đều bị cướp.

Thư ký tỉnh ủy không ngờ rằng người đưa tám mươi vạn cho mình lại làm chuyện lớn như vậy, chỉ qua ba ngày liền vội vàng điều Trình Cục trưởng về tỉnh, cũng mắng cho hắn một trận, rất có lý buộc hắn thôi chức Cục trưởng thành phố J. Chức vụ tạm thời do phó Cục trưởng thành phố đảm nhận.

Tin tức truyền tới thành phố, Phó Cục trưởng nghe xong nhảy loạn lên, cố gắng suốt mười năm rốt cuộc cũng ngoi lên vị trí Cục trưởng. Lập tức gọi điện cho hoàng đế hắc đạo của thành phố J là Tạ Văn Đông, mời Tạ Văn Đông lập tức ngừng cuộc hỗn loạn ở thành phố.

Tạ Văn Đông rất hài lòng với việc Phó Cục trưởng cũ tiếp nhận chức Cục trưởng. Theo lời hắc đạo, tất cả các tốc độ hắc đạo đều cử người ra đuổi quần chúng gây chuyện về nhà. Tạ Văn Đông bây giờ đang nắm giữ Văn Đông hội và Thanh Bang, có thể nói đứng đầu cả hắc đạo thành phố J, cao cao tại thượng có ai dám trái lời. Hắc bang cử người, tay cầm côn, hoành hành khắp nơi, gặp người là đánh. Hắc đạo khác với cảnh sát và quân đội. Chính phủ không dám dùng bạo lực đàn áp. Rất nhanh, dưới sự hợp tác của hắc đạo và chính phủ, quần chúng gây chuyện đã bị đánh về nhà mình. Thành phố J cũng dần trở nên ổn định. Phó Cục trưởng mới nhận chức càng được Tỉnh trưởng khen thưởng, chắc chắn hắn sẽ được làm chức Cục trưởng.

Nguồn: tunghoanh.com/tong-su-ba-i-hoa-i/quyen-2-chuong-22-C84aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận