Quyển 2: Thiếu niên kích chiến
Chương 7: Hắc thiếp
Nguồn: Sưu tầm
Đến sau này, vẫn là do Tạ Văn Đông phân phối thành viên mới lại một lần, các đường chủ mới hài lòng.
Ba ngày sau, Tạ Văn Đông triệu tập mọi người mở hội nghị. Đầu tiên là các vấn đề từng tổ trong bang hội. Bốn đường Long, Hổ, Báo, Chấp pháp không thay đổi. Chỉ tăng thêm một đường, đó là Phi ưng đường do Cao Cường làm đường chủ. Còn lại có Hắc lang đường, đường chủ là Lưu Ba, cũng kiêm nhiệm huấn luyện viên của bang hội. Mà Ám do Cao Cường cầm đầu lúc trước do Khương Sâm tiếp quản, Ám cũng chính thức đổi tên thành Ám tổ.
Mười năm cơ sở của Văn Đông hội do Long, Hổ, Báo, Phi ưng, Hắc lang phân biệt trông coi, Chấp pháp đường giám sát. Ám tổ chủ yếu thu thập thông tin tình báo, khi phát hiện có người làm nguy hại đến bang hội, Ám tổ có thể không cần thông qua bang hội, trực tiếp tiến hành ám sát.
Văn Đông hội sau khi chia lại, bang hội được hệ thống hóa, các đường được phân công cụ thể. Một hắc bang do người trẻ tuổi thành lập bắt đầu đi vào quỹ đạo.
Sau đó, Thanh Bang và Văn Đông hội chủ trì "Liên minh đánh hổ" gần như cùng lúc phát động tấn công Mãnh Hổ bang. Hơn ba mươi cơ sở của Mãnh Hổ bang đã có hơn hai mươi nơi bị tấn công. Lão Đại của Mãnh Hổ bang ở thành phố J Lý Thành Long đứng ngồi không yên, mấy lần phát động công kích nhưng đều không thành công, không biết bị Yakefu mắng cho bao nhiêu lần. Lý Thành Long tuy là Lão Đại Mãnh Hổ bang ở thành phố J, nhưng trong mắt hắc bang nước Nga, hắn dù sao cũng là người ngoài nên cố ý phái Yakefu là người Nga đi theo hắn. Nói là phụ tá nhưng thực ra là giám sát. Lý Thành Long cũng hiểu rõ trong lòng, không dám đắc tội với người này. Dù bị mắng như một con chó vẫn không thể làm gì khác hơn là nhịn.
Đêm, Lý Thành Long phái ra năm trăm huynh đệ là lực lượng chủ yếu trong bang hội chia làm hai mũi, do thủ hạ Đường Lôi dẫn ba trăm người đánh lén trụ sở chính Thanh Bang. Ngô Hưng Đào dẫn theo hai trăm người tập kích Văn Đông hội. Ý đồ đả kích lực lượng nòng cốt của "Liên minh đánh hổ", hy vọng có thể cứu bang hội. Nhưng hắn vừa phái người ra chưa lâu đã bị Ám tổ phát hiện, kịp thời thông báo cho Tạ Văn Đông.
Ngô Hưng Đào nổi tiếng là một tên liều mạng ở thành phố H, hơn ba mươi tuổi, đánh nhau giết người xếp hàng thứ ba ở Mãnh Hổ bang. Hắn căn bản là không để Văn Đông hội mới quật khởi vào mắt. Vốn tưởng rằng Lão Đại sẽ cho hắn tấn công Thanh Bang. Nhưng lại bị Đường Lôi chiếm tiên cơ, trong lòng ít nhiều có chút mất hứng. Ngô Hưng Đào mang theo hai trăm người nghênh ngang từ Mãnh Hổ bang đi ra. Nhiều người cùng một chỗ như vậy rất dễ làm cho người ta chú ý nên đã phân phó cho đàn em chia ra hành động, địa điểm tập trung là cửa công viên Lâm viên gần Quỷ Vực Biên Nam. Hắn mang theo mười mấy người cưỡi một chiếc xe tải đi tới.
Xe tải nhanh chóng đi về phía Nam, Ngô Hưng Đào ngồi trong xe rất bực bội, lớn tiếng nói: "Con mẹ nó, Đường Lôi là con *** gì, nó mà có thể đánh lén được Thanh Bang, tao..."
Ngô Hưng Đào tính tình nóng nảy, đám đàn em bên dưới không dám trêu chọc hắn. Một thằng lanh lợi bên cạnh đưa cho hắn một điếu thuốc: "Đào ca, hút một điếu đi. Đừng giận, nếu như lần này Đường Lôi tấn công thất bại, Đào ca không phải có thể lấy cớ loại trừ hắn sao"
Ngô Hưng Đào suy nghĩ một chút liền vỗ tay thằng này nói: "Con mẹ nó, tao còn cần mày dạy sao. Mày cho là tao không biết sao?" "Vâng, vâng, vâng. Em nói sai rồi" "Con bà mày, chạy nhanh lên, đừng như xe trâu kéo thế này"
Nửa tiếng sau, xe tải đến được phía nam, trên đường có rất ít người qua lại. Nơi này mặc dù vẫn là trong nội thành, nhưng mật độ dân cư không thể sánh bằng trong phố. Ngô Hưng Đào lần đầu tiên ra phía Nam, từ trong xe nhìn ra ngoài nói: "Nơi này có phải nông thôn không, nơi chó ăn đá gà ăn sỏi, con mẹ nó"
Lái xe cười ha hả nói: "Đào ca, anh cũng đừng nghĩ nơi này nghèo. Nghe nói thằng Tạ Văn Đông mỗi tháng kiếm mấy trăm vạn ở đây cũng không có vấn đề gì"
"Mẹ nó, nơi này một tháng có thể kiếm được mấy trăm vạn? Khó trách thằng Tạ Văn Đông khó nhằn như vậy. Con bà nó" Đang nói, xe tải dừng lại. Phía trước có hai chiếc xe cản đường. Lái xe quay đầu lại hỏi Ngô Hưng Đào: "Đào ca, phía trước hình như có xe đâm nhau, chúng ta không qua được"
Ngô Hưng Đào thò đầu ra nhìn một chút, sau đó nói với người bên cạnh: "Phiền chết được, xuống bảo hai thằng kia lái xe đi" Hai thằng đàn em gật đầu đáp ứng, lập tức xuống xe.
"Ai, ai, tránh đường cho tao. Bọn mày cản hết đường không cho ai qua sao?" Hai thằng vừa đi vừa nói.
Cửa xe mở ra, từ bên trong có bốn người đi ra. Một người trẻ tuổi không cao, da dẻ ngăm đen đi ở trên cùng, đi tới gần hai người rồi nói: "Ngô Hưng Đào ở trong xe hả?".
Hai người này ngẩn ra, không biết sao đối phương lại biết Ngô Hưng Đào ở trong xe, nghi hoặc hỏi: "Bọn mày là bạn của Đào ca?"
Người thanh niên quay đầu lại nhìn ba người đi theo mình, cười nói: "Không sai, chính là bọn chúng" Nói xong, bốn người gần như cùng lúc rút súng ra, bắn cho hai tên kia một phát. Khoảng cách đã gần, hơn nữa lại không có sự chuẩn bị, hai đàn em của Ngô Hưng Đào chưa biết chuyện gì xảy ra đã có hai lỗ thủng trên người. Bốn người không hề dừng lại, bước qua xác chết đi về phía xe của Ngô Hưng Đào.
Ngô Hưng Đào ngồi trong xe thấy rõ chuyện xảy ra, tiếng súng vừa vang lên liền biết mình trúng bẫy, vội vàng lớn tiếng nói với lái xe: "Mau cho xe lui lại. Nhanh lui lại" Tiếng kêu thất thanh làm lái xe bừng tỉnh, không chú ý đến người bị ngã là người của mình, rất nhanh lái xe lui lại.
Người trẻ tuổi thấp lùi cầm đầu thấy bọn họ muốn chạy, mỉm cười nói với ba người phía sau: "Khi đối địch dù ở bất cứ tình huống nào cũng phải giữ bình tĩnh. Giống như bây giờ, kẻ địch muốn chạy, chúng ta không cần hoảng hốt, cầm chắc súng, trong mắt chỉ có kẻ thù, một phát nhất định phải trúng" Vừa nói, người này giơ súng lên, đứng ở giữa đường, nòng súng nhắm thẳng vào chiếc xe tải đang lùi lại, gió đêm thổi mạnh không làm hắn dao động một chút nào.
"Bùm" hoa lửa lóe lên trên nòng súng, một viên đạn xuyên qua khoảng cách hai mươi mét và kính chắn gió của chiếc xe, để lại một lỗ thủng lớn trên đầu lái xe. Lái xe không kịp kêu lên một tiếng, người nằm gục lên vô lăng, máu chảy trào ra. Xe không người lái chệch ra khỏi đường, người trong xe sợ đến mức hét ầm lên, rút súng, từ trên xe chạy xuống.
Súng của bốn người đồng loại nhắm bắn vào những người vừa lao ra khỏi xe, không cho bọn họ cơ hội để thở. Tiếng súng vang lên, hơn mười đàn em của Ngô Hưng Đào vừa chạy ra đã ngã xuống đất. Bốn người từ từ đi tới trước xe, người trẻ tuổi thấp lùn dùng súng gõ lên thành xe: "Xuống xe đi, Ngô Hưng Đào".
Ngô Hưng Đào ngồi ở trong xe, bây giờ mới biết thế nào là tử thần vẫy gọi. Mặc dù hắn giết qua không ít người, nhưng tay cầm súng không khỏi run lên nhè nhẹ, nuốt nước miếng, run giọng hỏi: "Bọn mày... Bọn mày là ai?"
Người trẻ tuổi cười ha hả nói: "Người dám to gan như vậy ở Biên Nam, mày nói bọn tao là ai? Chẳng qua mày có thể tự hào, bởi vì mày chết trong tay Ám tổ" Nói xong, người trẻ tuổi khom lưng túm Ngô Hưng Đào từ trong xe ra, người bên cạnh đã đoạt lấy súng trong tay hắn. Ngô Hưng Đào quỳ xuống mặt đất, lớn tiếng kêu: "Đừng... Đừng giết tôi"
Người trẻ tuổi cười nói: "Nghe nói Ngô Hưng Đào Mãnh Hổ bang là một hảo hán, hôm nay lại thấy không khác gì con chuột nhắt"
Ngô Hưng Đào đâu còn uy phong nữa, quỳ mọp xuống đất nói: "Các người muốn mang tôi đi đâu, xin đừng giết tôi, xin đừng giết tôi. Anh... Anh coi như tôi là một cái rắm, thả tôi đi"
Người trẻ tuổi chép chép miệng, từ trong lòng lấy ra một tấm thiếp màu đen: "Ngô Hưng Đào, mày biết cái này không?"
Nhìn thấy tấm thiếp đen trong tay đối phương, Ngô Hưng Đào không nhịn được mà run lên, sợ hãi kêu: "Hắc thiếp".
Gật đầu, người trẻ tuổi nói: "Rất mừng vì mày biết tên của nó. Tao nghĩ mày cũng biết tác dụng của nó. Người tiếp nhận hắc thiếp, chưa ai còn được sống trên đời" Nói xong, người trẻ tuổi nhẹ buông tay ra, tấm thiếp tà tà rơi xuống trước mặt Ngô Hưng Đào, đây không thể nghi ngờ là phán hắn tội chết. Ngô Hưng Đào đầu óc đã trở nên hỗn loạn, đưa tay bắt lấy hắc thiếp trên mặt đất, như nổi cơn điên bỏ chạy: "Tao không muốn chết. Tao không muốn chết. Tao...."
Người trẻ tuổi gật đầu với ba người bên cạnh, xoay người đi về phía chiếc xe. Phía sau truyền đến tiếng súng nổ, tiếng hét điên cuồng của Ngô Hưng Đào cũng theo đó mà im bặt. Người trẻ tuổi trở lại xe, cửa chiếc xe còn lại cũng mở ra. Tam Nhãn đi ra, mỉm cười nhìn hắn nói: "Không tệ, lão Sâm, rất tàn nhẫn. Đại ca giao Ám tổ cho anh đúng thật".
Người trẻ tuổi thấp lùn đúng là Khương Sâm, cười ha hả nói: "Đừng khen ta, trong bộ đội đã được học cái này" Hai người lên xe, đi tới công viên Lâm Viên. truyện được lấy từ website tung hoanh
Lý Thành Long ở trụ sở chính Mãnh Hổ bang chờ tin tức, đầu tiên là Đường Lôi cả người đầy vết thương chạy về. Đã không đánh lén thành công, ngược lại còn trúng mai phục của Thanh Bang. Mang đi ba trăm người, trở về không đến năm mươi. Lý Thành Long tức giận đá cho Đường Lôi một cước, thiếu chút nữa làm vỡ vết thương của hắn. Trong lòng hắn còn một tia hy vọng, nghĩ Ngô Hưng Đào có thể càn quét Văn Đông hội, ít nhất giúp mình trừ đi một cường địch. Nhưng đợi cả đêm cũng không có tin tức gì. Đến sáng hôm sau mới biết Ngô Hưng Đào bị giết trên đường ở Biên Nam, hai trăm đàn em mang theo đã chết và bị thương hết.
Lý Thành Long biết thế đã mất, không đợi Yakefu nói, trước hết quay về trụ sở chính của Mãnh Hổ bang ở thành phố H xin chịu phạt. Yakefu chỉ vào Lý Thành Long, tức không nói lên lời. Hắn biết trách nhiệm của mình còn lớn hơn cả Lý Thành Long, không thể làm gì khác hơn là gọi điện về trụ sở chính, kể lại tình huống của Mãnh Hổ bang ở thành phố J một lần. Trụ sở mười phút sau mới đáp lời, không nói gì khác, cách chức Lý Thành Long, bảo Yakefu dẫn theo người của Mãnh Hổ bang rút về thành phố H, vấn đề này để sau lại tính.
Chiều hôm đó, Mãnh Hổ bang ngông cuồng một thời ở thành phố J đã triệu hồi tất cả thuộc hạ, rút khỏi hắc đạo thành phố. Chiều tối hôm đó, tất cả bang hội gia nhập "Liên minh đánh hổ" cử hành một lần tụ hội khổng lồ ở Thanh Bang. Mục đích chủ yếu là chia chác địa bàn của Mãnh Hổ bang, còn có rất nhiều các bang hội nhỏ không gia nhập liên minh cũng đến tham gia. Trong đó Đan Hiểu Vân và Trương Hồng đến đây làm Tạ Văn Đông rất ngạc nhiên. Trương Hồng sau khi nhìn thấy Tạ Văn Đông, từ xa đã cười cười đi về phía hắn: "Tiểu huynh đệ, cậu làm tôi khổ cực quá"
Tạ Văn Đông cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt lại nghi hoặc nói: "Sao Hồng ca lại nói vậy?"
Trương Hồng giả vờ rất quen thuộc với Tạ Văn Đông, tiến lên bắt tay nói: "Lần trước chúng ta gặp nhau ở Đông Thăng, lúc ấy cậu chỉ nói là Văn Đông hội. Nhưng sao lại không nói cho ta biết cậu chính là Tạ Văn Đông chứ. Làm cho tôi không làm tròn tình địa chủ"
"Ha ha, đó chỉ là chuyện nhỏ, lúc ấy tôi có chuyện nên phải vội vã rời đi"
"Ồ, ha ha, Tạ huynh đệ lúc nào đến thăm đại ca, đến lúc đó tôi sẽ chiêu đãi huynh đệ"
Tạ Văn Đông cười nói: "Nếu Hồng ca đã mời, một ngày gần đây tôi sẽ đến, chỉ sợ Hồng ca không chào đón thôi?"
Trương Hồng ra vẻ tức giận, vỗ vai Tạ Văn Đông nói: "Huynh đệ sao lại nói như vậy, bây giờ chúng ta là người cùng một phe, phải hỗ trợ lẫn nhau mới đúng. Ha ha"
Tạ Văn Đông nhìn bàn tay trên vai, trong lòng rất chán ghét. Tao sẽ đến "thăm" mày. Mục tiêu tiếp theo của Hắc thiếp chính là mày. trong lòng tuy là nghĩ như vậy, nhưng trên mặt lại không để lộ ra, chỉ mỉm cười với Trương Hồng. Một lát sau, Đan Hiểu Vân cũng đã đi tới. Trong hội nghị, Tạ Văn Đông cũng không rảnh rỗi, lúc thì nói với người này mấy câu, lúc lại có người đến gần. Cao Chấn biết Tạ Văn Đông đang mệt, sợ hắn không chịu nổi nên tìm cớ đưa hắn vào một căn phòng trống.
Đợi đến khi vào phòng, Tạ Văn Đông nằm trên giường thở dài một hơi. Cao Chấn thấy thế cười nói: "Huynh đệ, nhanh như vậy đã không chịu nổi sao. Sau này phải tăng cường tập luyện, biết cách ứng phó người cũng là một bài học đó. Ha ha"
Tạ Văn Đông hiểu, gật đầu hỏi: "Cao đại ca, Mãnh Hổ bang đi, xem như bỏ đi một khối tâm bệnh của anh. Anh cũng thoải mái hơn"
Nghe xong lời này, nụ cười trên mặt Cao Chấn biến mất, thở dài nói: "Mãnh Hổ bang mặc dù đi, nhưng còn có Huynh Đệ minh đang nhìn chằm chằm vào Thanh Bang. Ngoài sợ không sợ cậu cười chê, vị trí Lão Đại của tôi cũng không chắc chắn"
Tạ Văn Đông khó hiểu nhìn Cao Chấn: "Cao Lão Đại, trong Thanh Bang cũng có mâu thuẫn sao?"
"Ôi, các trưởng lão trong bang hội khinh ta còn trẻ, ta có quyết định gì đều phải được bọn họ đồng ý. Như lần này tuyên chiến với Mãnh Hổ bang, bọn họ không ngừng ngăn cản, cuối cùng nếu không phải ta lấy Bang chủ lệnh ra dọa bọn họ... Ai" Cao Chấn cúi đầu thở dài.
Tạ Văn Đông không nghĩ tới trong Thanh Bang cũng có mâu thuẫn, hỏi: "Vậy Cao đại ca đã nghĩ ra biện pháp giải quyết chưa?"
"Nói thật cậu đừng cười ta. Lúc đầu ta chủ động đề xuất liên minh với cậu, một là xem trọng thực lực của Văn Đông hội, giúp Thanh Bang tìm một đồng minh. Còn một điểm quan trọng nhất là từ tâm tư của ta, hy vọng có thể mượn sức huynh đệ củng cố địa vị của mình" Cao Chấn cúi đầu nói tiếp: "Ta không biết tại sao hôm nay lại nói với cậu nhiều như vậy, nói ra bí mật trong lòng. huynh đệ, cậu nếu trách ta cũng không sao, ta là người không có tiền đồ"
Tạ Văn Đông ngồi dậy, nhìn Cao Chấn, trong lòng có một sự cảm động không biết tên, nói: "Anh biết tại sao tôi đồng ý kết mình không? Bởi vì anh cho tôi một cảm giác rất thân thiết, còn cả tôi tin anh. Giống như lần đầu tiên chúng ta nói với nhau, bắt đầu từ ngày kết minh, đã là huynh đệ của nhau, giúp đỡ nhau, không bao giờ thay đổi" Nói xong, Tạ Văn Đông đưa tay ra trước mặt Cao Chấn. Mắt Cao Chấn đỏ lên, cầm tay Tạ Văn Đông nói: "Cao Chấn ta cả đời sẽ không bao giờ thay đổi" Hai người nắm chặt tay nhau.