"Nhiễm Thịnh Đức không đụng được tới họ, họ ở trong cung rất tốt." Y thấy mắt tím dần dần trong veo, vẻ mặt mơ màng kia dần dần biến mất.
Chẳng qua là bờ môi đọng chút máu khiến cho y ngứa mắt.
Nhiễm Phượng Thâm giơ tay giữ lấy gáy nàng, kéo đầu nàng thấp xuống, đầu lưỡi liếm máu trên môi, lại thăm dò vào miệng thơm hương của nàng.
Nam Ngụy Tử nếm được mùi tanh của máu ở trong miệng, mùi vị đó khiến nàng nhíu mày, nhưng hơi thở của y lập tức tràn vào miệng nàng. Môi lưỡi nồng nhiệt quấn quýt trong miệng nàng, từng chút từng chút cướp đi hơi thở của nàng, khiến nàng không cách nào thở được. Đương muốn đẩy y ra thì ngay môi dưới bị cắn rách khi nãy đã bị y cố sức mút chặt. Đau nhói khiến nàng rên lên một tiếng, máu lại bị rịnh ra, y liếm máu đi, đưa vào miệng nàng.
"Đừng để ta lại thấy nàng cắn môi." Y nhả bờ môi hồng của nàng ra. Nàng thở gấp, mà giọng y lại khàn khàn.
Gương mặt thanh tú bởi vì bị hôn quá kịch liệt nên hơi ửng đỏ, không hề tái nhợt. Nhiễm Phượng Thâm hài lòng mỉm cười, đầu ngón tay vuốt lên môi nàng, trên đó còn có vết cắn của y.
"Thân thể nàng là của ta, chỉ có ta mới có thể làm nàng bị thương."
Lời nói bá đạo khiến cho mắt tím lạnh lại, Nam Ngụy Tử không nói, nhưng ánh mắt lộ rõ kiêu ngạo, chính là chống đối với y.