Nhìn thấy y phục bị nắm chặt trong tay, ánh mặt Nhiễm Phượng Thâm hơi trầm xuống, bàn tay ấm áp vuốt má nàng.
"Không có sao."
Nàng kinh ngạc nhìn y, ở trong đôi mắt đen của y, sợ hãi dần dần trấn định.
Nhiễm Phượng Thâm chầm chậm ôm lấy nàng, bàn tay vuốt tóc đen mềm mại, tiếng nói lắng xuống ôn hòa, trầm tĩnh mà mạnh mẽ "Không có sao."
Bên tai truyền tới nhịp tim ổn định, Nam Ngụy Tử chầm chậm nhắm mắt, tay run rẩy dần dần bình tĩnh, nhưng vẫn chặt chẽ nắm lấy áo bào đen.
Nhiễm Phượng Thâm cúi xuống nhìn nàng, gương mặt anh tuấn lướt qua suy nghĩ khó hiểu. Y cầm tay nàng mở ra, bóng lưng rộng lớn giống như bàn thạch, chắn trước người nàng.
Chương 4
Kim Lăng hoàng triểu năm một trăm hai mươi, Đức Khang Đế đột ngột bệnh chết, đông cung không có con, nghĩa tử Nam Phi Vũ kế vị, đổi niên hiệu là Nam Hi, Đông Lăng Vương giữ chức vụ Nhiếp Chính Vương, cùng chúng thần phụ tá ấu đế.
Nam Hi năm thứ hai, thánh nữ kế nhiệm, đồng thời, phương Bắc truyền đến tin báo chiến thắng. Mười năm bình quét bắc Man Di, cả nước vui sướng, xem như được thánh nữ phù hộ, danh hiệu Tử Đồng Thánh Nữ lan truyền đến các nước khác.
Nam Hi năm thứ mười, kí kết minh ước với nước Viêm Lang. Hai nước chung sống hòa bình, tới lui trao đổi. Mở ra thời đại hòa bình thịnh thế, phồn vinh hoàng triều càng tăng lên, nhân dân an tường sung túc. Bọn họ rất tin ở sự che chở của Thánh nữ, Kim Lăng có thể thiên thu vạn thế.