Tương Tư Mùa Hạ Năm Ấy Chương 1. Hồi Ức

Chương 1. Hồi Ức
“Trên thế giới này, khoảng cách xa nhất không phải góc biển chân trời, không phải muôn sông ngàn núi, mà là em ở ngay bên cạnh, nhưng anh không hề biết rằng em yêu anh.”

Cô giật mình tinh giấc.

Đắm chìm trong hổi ức, cô nhớ đến năm ấy...

Ngôi loại hai nằm trên một mảnh đất rộng chừng tám trăm nghìn mét vuông, có hơn năm nghìn người. Đường vào trường cây cối xanh um, ai đến đây sẽ chẳng lo bị lạc vì có rất ít lối rẽ. Ngoại trừ kí túc xá, các khu giảng đường, phòng thực nghiệm, thư viện đểu được xây theo một kiểu kiến trúc duy nhất. Đây là những gì mà Nguyễn Vân quan sát được trong ngày đầu tiên nhập học.

“Mình thật đáng chết! Nếu biết trước thế này thì đã học lại một năm.”

Nguyễn Vân thầm than trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười thân thiện với những tân sinh viên sắp trở thành bạn học của mình.

Vì một sơ suất nhỏ trong kì thi đại học mà cô đã vô duyên với mục tiêu phấn đấu suốt mười hai năm đèn sách khổ cực: ngành Ngoại ngữ. Nguyễn Vân ngang ngược nhất quyết không chịu đánh dấu nguyện vọng hai và ba, thế nên, sau khi bị đánh trượt khỏi nguyện vọng một, cô đã không còn đường lui. Về chuyện này, hai vị phụ huynh đã không ngừng quở trách khiến lòng tự tin của Nguyễn Vân tụt dốc không phanh, suy sụp tinh thần. Đến nước nay bo mẹ cô chỉ có thể trông cậy vào người bác ruột của cô đang làm giảng viên ở một trường đại học hạng hai ngoài bắc.

Nguồn: truyen8.mobi/t104038-tuong-tu-mua-ha-nam-ay-chuong-1-hoi-uc.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận