Tương Tư Mùa Hạ Năm Ấy Chương 7.2. Nợ tình

Chương 7.2. Nợ tình
"Em vẽ khá tốt rồi, chi có điều bề mặt hơi tối.

Nét bút cần mạnh một chút, phần khuất sáng cần tăng độ đậm, nếu không sẽ không rõ sáng tối. Với cả, không nên dùng quá nhiều màu để pha, màu vẽ ra sẽ dễ bị đục."

Không đợi Trình Ngọc lên tiếng, Đỗ Phong đã hướng dẫn Nguyễn Vân.

Nghe được nhịp thở đằng sau, Nguyễn Vân có cảm giác tim mình đập mỗi lúc một nhanh.

Còn Đỗ Phong, đứng gần Nguyễn Vân, anh thấy bình yên lạ, tựa như đang bên cạnh người thân. Cô ngồi yên trước giá vẽ, mái tóc thoang thoảng mùi hương thơm mát.

"Em vẽ rất đẹp."

Nghe lời khen của anh, Nguyễn Vân giật mình quay đầu lại.

"Thật đấy!" Đỗ Phong mỉm cười, gật đầu khẳng định với cô, ánh mắt anh toát lên sự chân thành: "Giáo viên của bọn em chấm đắt quá, nếu là giáo viên của bọn anh, chắc chắn em sê được điếm xuất sắc".

"Thật ạ? May là anh đang an ủi em?" Nguyễn Vân nhìn Đỗ Phong, đáy lòng chợt dâng lên niêềm vui khó tả, "Giáo viên cua em nói em vẽ quá bạo tay".

 

"Hội họa vốn nên bạo tay một chút. Nhưng em phải chú ý mỗi lần hạ bút là một lần chắc chắn, hạn chế xóa sửa, nếu không lúc thêm màu nước tranh sẽ bị nhem nhuốc."

"Cảm ơn anh/' Nguyễn Vân vui như mở cờ trong bụng. Nêu không có ai ở đây, nhất định cô sẽ hát ca khúc Ngọt ngào mà cô hay ngâm nga nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/t109879-tuong-tu-mua-ha-nam-ay-chuong-72-no-tinh.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận