Tương Tư Mùa Hạ Năm Ấy Chương 8. Đẹp nhất khi còn chưa sáng tỏa

Chương 8. Đẹp nhất khi còn chưa sáng tỏa
Đỗ Phong đi dạo trong vườn trường.

Bình thường, giờ này anh hay ở phòng tự học hoặc thư viện, rất hiếm khi thảnh thơi như vậy. Nhưng hôm nay tâm trạng rổì bời, anh đành ra ngoài hít thở không khí.

Một giọng nói quen thuộc rót vào tai.

"A b -a-n d-o-n... abandon, vứt bỏ, từ bỏ..." Đi theo hướng phát ra âm thanh, Đỗ Phong nhìn thấy một cô gái mặc bộ đồ thế thao màu hồng, tóc buộc đuôi ngựa, đang ngồi trên ghế đá luyện phát âm. Học thuộc từ vựng là một việc vô cùng đau đầu, nhưng NguyễnVân lại có thể vui vẻ như vậy.

Đỗ Phong chợt cảm thấy vui lây.

Một bóng người thình lình phủ xuống, Nguyễn Vân liếc nhìn chủ nhân của nó, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Em đang học từ vựng à?" Biết rõ còn cố mà hỏi, đúng là một lời dạo đầu không thú vị. Đỗ Phong thầm nghĩ.

Nguyễn Vân gật đầu lia địa, cười rõ tươi.

"Sao anh lại ở đây?"

 

Đỗ Phong thấy bao nhiêu phiền muộn đã bay vút lên chín tầng mây, anh cúi đầu cười: "Hơi đau đầu nên ra ngoài đi dạo một lát".

Nụ cười rạng rỡ, giọng nói êm tai. Thật sự là đẹp trai chết người! Nguyễn Vân say sưa ngắm nhìn anh.

Đỗ Phong ho khan một tiếng. Nguyễn Vân vôi lấy lại tinh thần. Nguy rồi, để anh ấy thấy được ánh mắt si tình ngu xuấn của mình mất rồi!

Nguồn: truyen8.mobi/t109889-tuong-tu-mua-ha-nam-ay-chuong-8-dep-nhat-khi-con-chua-sang-toa.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận