Tương Tư Mùa Hạ Năm Ấy Chương 9. Khó cả đôi đường

Chương 9. Khó cả đôi đường
Thu đi xuân đến, lại bắt đầu một học ki mới.

Chằng hạn như lúc này, cô đang uế oải tựa đầu vào vai anh.

"Ngồi hẳn hoi, đây là nơi công cộng đấy." Đỗ Phong gõ đầu cô nhắc nhở.

 

Sau nhiều lần bị Nguyễn Vân nài ni, Đỗ Phong cũng chịu đi tới vườn cây học từ vựng. Hai người đang ngồi sóng vai trên ghế dài.

Nguyễn Vân ngẩng lên, bỉu môi nói: "Mượn vai anh một tí mà không cho, keo kiệt."

Đỗ Phong nghiêm tục nói: "Không cho mượn đấy, em làm gì được anh?”

Đỗ Phong vội vã tránh ra: 'Em đúng là con chó con! Anh không ngồi với em nữa".

Nguyễn Vân đuối theo, hai tay vẫn giơ móng vuốt làm bộ vồ con mỗi.

"Em còn nghịch ngợm nữa là anh đi thật đấy." Đỗ Phong nghiêm mặt

Nguyễn Vân đành phải thôi, bắt chước nghiêm mặt lại giống anh, hạ thấp giọng nói: "Em còn nghịch ngợm nữa là anh đi thật đấy!".

Đỗ Phong ngây người một lát rồi bật cười.

Nguyễn Vân chưa từng thấy anh cười sảng khoái như thế, lại càng hoảng sợ.

Ôn ào một lúc, hai người trở lại ghế đá ngồi học tiếng Anh. sắc trời mỗi lúc một tối. Cơn gió lạnh ở đâu ùa tới, hai người đứng dậy chuẩn bị ra về.

"Em không nói sai đúng không? ơ đây học từ vựng rất năng suất/' Nguyễn Vân đắc ý nghịch lọn tóc đen nhánh.

Từ khi quen biết Đỗ Phong, cô đã quyết định phải nuôi tóc dài cho thật duyên dáng.

Nguồn: truyen8.mobi/t109891-tuong-tu-mua-ha-nam-ay-chuong-9-kho-ca-doi-duong.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận