Màn đêm buông xuống, qua mấy canh giờ, An Nguyệt Quân đã tay trái ôm thêm một cái bình hoa, tay phải cầm thêm rất nhiều thức ăn, đáng thương hướng Diệp Khê Thiến trong cơn hưng phấn đang muốn rẽ vào một ngõ khác, cầu xin: “Nương tử, không cần cái bình hoa này không được ư?”
Diệp Khê Thiến cười híp mắt hỏi: “Phu quân, sao lại không cần?”
An Nguyệt Quân trừng mắt đảo quanh, nhỏ giọng đáp: “Nương tử, cầm thứ này mất thể diện lắm. Với lại chúng ta còn phải đi đường xa, cầm theo không tiện.”
“Vậy sao? Tôi lại chẳng thấy ‘không tiện’ chỗ nào cả. Huống chi tôi thích nó lắm nhé.” Diệp Khê Thiến vui vẻ nói.
An Nguyệt Quân cầu xin nửa ngày cũng không được, đành bó tay, quyết định: “Nếu nương tử thích, ta nhất định sẽ bảo vệ nó thật tốt.” Điệu bộ như anh hùng chết oan, thờ dài thườn thượt, mím môi ôm bình hoa tiếp tục đi về phía trước.
“Hi hi hi…” Diệp Khê Thiến bị bộ dạng của hắn chọc cho buồn cười, sau đó mới tốt bụng bảo: “Được rồi, được rồi, không cần cũng được.”
An Nguyệt Quân mới đầu vui vẻ, sau lại nghi ngờ hỏi: “Không phải nương tử thích nó lắm sao?”
“Trêu anh đó.” Diệp Khê Thiến kiễng chân lên xấu xa nhéo má hắn, cảm thán nói: “Ai bảo anh bày ra bộ dạng khiến tôi muốn trêu anh cơ chứ?”
An Nguyệt Quân vừa nghe mặt đã tối sầm, mắt đẹp lấp loáng ánh lệ, lông mi dài rung rung, miệng môi càng mím chặt, vô cùng đáng thương ai oán trách nàng: “Nương tử, nương tử, sao nàng lại đối xử với ta như vậy chứ?”
“Hử?” Diệp Khê Thiến không thèm thấy tội lỗi, ậm ừ. “Tôi sao?”
“Nhưng… Nhưng…” An Nguyệt Quân đứt quãng nói không thành lời.
Diệp Khê Thiến khoái trá nhìn bộ dạng sắp khóc của hắn, ngoắc ngoắc ngón tay: “Tới đây.”
An Nguyệt Quân để bình hoa xuống, hấp tấp chạy lại hỏi: “Có chuyện gì? Có chuyện gì nương tử?”
Diệp Khê Thiến kiễng chân lên lần nữa, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi hắn, hồi lâu sau mới đỏ mặt rời đi: “Đền cái này, được chưa?” Mắt len lén liếc xung quanh một chút, phát hiện rất nhiều người đang nhìn, mặt đỏ càng thêm đỏ, xấu hổ rên một tiếng, vội vàng chạy biến.
An Nguyệt Quân ngây ngẩn cả người, xúc động vuốt ve môi mình, lông mày nhướng cao, mắt thấm đẫm ý cười. Mềm mềm, thơm thơm, ngọt ngọt, đây chính là mùi hương của nàng sao?
Cười tươi, hắn hai, ba bước đã đuổi kịp nàng, quấn quít lấy nàng khen: “Nương tử, ngọt lắm nha, thơm lắm nha!”
Vừa nghe lời này, mặt Diệp Khê Thiến cũng không nhịn được mà hồng rực lại. Thẹn quá hoá giận, nàng trừng mắt liếc hắn: “Anh câm miệng!”
An Nguyệt Quân rụt rụt rè rè nhìn nàng tha thiết: “Nương tử, ta muốn hôn nhẹ nữa cơ.”
“Bốp!” Một đấm đánh tới làm An Nguyệt phải hoàn toàn ngậm miệng.
Hai người họ nhanh chóng tìm được một khách điếm trọ lại qua đêm.
*khách điếm: tương đương với khách sạn, nhà trọ ở hiện đại
Sáng hôm sau.
“Rầm rầm rầm…” Một tràng tiếng đập cửa vang lên lay Diệp Khê Thiến đang ở trong mộng đẹp tỉnh lại. Nàng định ngủ tiếp, nhưng hắn vẫn quấy. “Nương tử, nương tử, nương tử à…”
Diệp Khê Thiến rúc đầu vào trong chăn, nhưng thanh âm cứ vang lên không dứt. Rên rỉ một tiếng, buồn bực tung chăn, nàng dùng lực hung hăng mở cửa, điên tiết trừng An Nguyệt Quân mặt mày tươi rói, gằn giọng: “Anh gào cái gì?! Không thấy tôi đang ngủ sao?!”
An Nguyệt Quân cuối cùng cũng thấy được nàng, nội tâm căng thẳng lúc này mới buông lỏng. Hắn nhìn Diệp Khê Thiến nổi giận đùng đùng, hơi lùi lại sau mấy bước, nhỏ giọng đáp: “Không thấy được.”
“Không cho phép anh ầm ĩ nữa, tôi muốn ngủ tiếp.” Diệp Khê Thiến ngáp một cái, muốn đóng cửa vào ngủ bù, nhưng không ngờ An Nguyệt Quân lại đưa tay chặn cửa.
Diệp Khê Thiến nghi ngờ nhìn hỏi: “An Nguyệt Quân, anh muốn cái gì đây?”
“Nương tử, chúng ta ra ngoài đi dạo chút đi.” An Nguyệt Quân lấy lòng nói.
“Đi dạo cái con khỉ! Hôm qua ‘đi dạo’ vẫn chưa đủ mất mặt sao?” Diệp Khê Thiến tức tối gào với hắn. Hôm qua trước mặt nhiều người như vậy hôn hắn, dù nàng có là cô gái đến thế kỉ 21 hiện đại nhưng bản tính cũng thập phần bảo thủ, công khai làm chuyện kiểu đó vẫn là lần đầu tiên. Nghĩ đến đây, nàng đã chẳng còn mặt mũi nào bước ra ngoài.
“Làm sao lại mất mặt?” An Nguyệt Quân hồi tưởng lại ngày hôm qua, vui vẻ nhếch môi, ngọt ngào nói: “Nương tử, ta thấy vô cùng hạnh phúc.” Thậm chí cả người hắn cũng đang đắm trong mùi vị hạnh phúc, nhìn thôi cũng làm trái tim ấm áp.
Mà phản ứng của Diệp Khê Thiến chính là trực tiếp đóng cửa lại. An Nguyệt Quân đau đến nhe răng trợn mắt rút tay về, nhìn nhìn cửa, khẽ khàng cười một tiếng, rời đi.
Chẳng bao lâu sau, An Nguyệt Quân lại bưng một phần điểm tâm lên, gõ cửa phòng một lần nữa. Chỉ nghe thấy bên trong “phịch” một tiếng, sau đó lại thêm “phịch” một tiếng nữa cửa mới mở. Vừa nhìn người bên ngoài là hắn, nàng không thể nhịn được nữa đành bộc phát: “An Nguyệt Quân! Rốt cuộc anh muốn cái gì đây?!”
An Nguyệt Quân hai tay dâng điểm tâm lên, vô tội nói: “Nương tử, ăn điểm tâm nè.”
Diệp Khê Thiến trừng mắt liếc hắn một cái rồi mới nghiêng người để hắn đi vào.
An Nguyệt Quân mang điểm tâm đặt lên bàn, đi tới trước mặt nàng, vội vã lo lắng hỏi: “Nương tử, mới nãy nàng té hả? Té đau ở đâu, ở đâu, ở đâu?”
Hắn nhìn thái dương nàng có chút bầm xanh, sốt sắng dùng tay khẽ vuốt ve cho nàng. Diệp Khê Thiến nhìn đôi lông mày chau lại của hắn đều là đau lòng, tim bỗng nhàn nhạt hạnh phúc. Nàng thật may mắn, đến nơi xa lạ này lại có người yêu thương mình.
Mời bạn đón đọc chương tiếp!