Lộ trình từ kinh thành tới Giang Đông, cần thời gian nửa tháng, Diệp Chiêu chỉ tốn hết mười ngày đã hoàn thành.
Cư Bình Quan là yết hầu của Đại Tần, nối liền giao thông nam bắc, là vùng đao ki m giao tranh, nay hơn mười dặm tường thành liên miên, đã bị ba mươi vạn đại quân Đông Hạ vây khốn, chặn viện quân. Ngoài rìa phía Tây có một con đường thủy, nhân vì quân đội Đông Hạ không thiện thủy chiến, tạm thời chưa thể chiếm được, nên còn có thể cố tạm dùng để vận chuyển lương thực tài nguyên, giúp cho quân dân trong thành gắng gượng chống đỡ, không đến mức lâm vào tuyệt cảnh. Mà Đông Hạ cũng không có tài nguyên dự trữ dể đánh thành lâu dài, nhưng Kỳ Vương mưu nghịch, dựa vào sự giàu có của Giang Đông, vơ vét của cải tích trữ lương thực khắp nơi, là hậu phương tiếp tế cho địch, đẩy chiến cuộc lâm vào giằng co.
Diệp Chiêu đã đến, mang tới cho khốn cảnh một tia hy vọng.
Nàng phóng ngựa nhảy từ trên thuyền xuống, phi thẳng đến quân doanh.
Các tướng sĩ không phải ca trực thò đầu ra ngóng, tò mò nhìn về phía vị nữ tướng quân truyền kỳ này.
Khôi giáp màu bạc phản xạ ánh mặt trời lấp lánh, áo choàng lông thú màu đen tung bay trong gió, dáng người cao gầy, từng động tác đều tràn ngập sức mạnh. Làn da ngăm đen dù trải qua mấy tháng trời không ra khỏi cửa, hơn nữa lại còn được Hạ Ngọc Cẩn đi khắp nơi tìm những phương thuốc dưỡng nhan bí truyền của hoàng cung dụ dỗ điều trị xằng bậy, vẫn chẳng lấy làm mềm mại được, rành rành màu bánh mật khỏe khoắn. Đôi mắt màu lưu ly lạnh như băng, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng, mày kiếm dày, khắp người đều tràn đầy hung quang hun đúc từ trong xương cốt, sát khí trải qua trăm trận trui rèn mà ra, làm cho người ta không rét mà run.
“Nếu vợ của ta mà trông như vậy, ta thà đi treo cổ.”
“Ta thật là kẻ tồi tệ, ta từng cười nhạo Tiểu Tam Tử mắt mũi tèm lem, không phân biệt được nam nữ, giờ mắt ta hình như cũng không tốt lắm…”
“Tướng quân không phải xấu, chỉ là… rất kinh dị, bị nàng nhìn chằm chằm, làm sao nuốt trôi cơm?”
Quần chúng suy bụng ta ra bụng người, đột nhiên cảm thấy Nam Bình Quận Vương mỗi bữa vẫn có thể ăn ba bát cơm theo một ý nghĩa nào đó mà nói, thật sự rất đáng được tôn kính.
Diệp Chiêu quăng dây cương cho tùy tùng, cởi áo choàng xuống.
Nàng quay nhìn chúng tướng sĩ đang rì rầm bàn luận, đột nhiên nở nụ cười: “Đúng vậy, ta là một nữ nhân.”
Các tướng sĩ thấy nàng không thèm để ý tới giới tính, bèn đâm ra xấu hổ, vội vàng cười ha ha, rụt đầu về, trên mặt vẫn đầy vẻ thắc mắc.
DIệp Chiêu thình lình thay đổi sắc mặt, vung roi ngựa mạnh mẽ vút lên không trung, đánh ra liên tiếp ba tiếng, chém đinh chặt sắt nói: “Nhưng mà, Diệp Chiêu ta, chưa bao giờ thua trận!” Nàng chỉ vào ngực mình, lớn tiếng nói: “Quá khứ, ta không bại, hiện tại, ta không bại, tương lai, ta cũng sẽ bất bại!”
Mọi người run lên nhìn vị chủ soái kiêu ngạo này.
Mang theo ý chí vững vàng không thể đập tan, dùng giọng nói trầm bổng hùng tráng vang vọng khắp đất trời, dùng sự tự tin không gì sánh nổi trong nàng đốt cháy lên khát vọng chiến thắng ở sâu trong nội tâm mỗi người.
Đúng vậy…
Giới tính của tướng quân liên quan gì đến họ?
Đấu tranh của triều đình liên quan gì đến họ?
Chỉ cần có thể dẫn dắt mọi người đánh thắng trận, bảo vệ tính mạng cho họ, thăng quan tiến chức, bình yên trở về, cái gì cũng đều chẳng liên quan!
Diệp Chiêu từng có được chiến tích hoàn mỹ nhất ở chiến trường Mạc Bắc, hoàng tử Y Nặc từng là bại tướng dưới tay nàng, tất cả đều là sự thật không thể chối cãi.
Chủ soái dùng sự tự tin mạnh mẽ nhất, xua đi mây mù che phủ trên bầu trời, kiên định lòng tin của mọi người. Tuy rằng hoàn cảnh hiện tại rất tệ, nhưng sẽ không thể tệ hơn thời điểm Mạc Bắc vừa bị phá, nay bọn họ được chủ soái bất bại dẫn dắt, chắc chắn sẽ đi thông suốt con đường thắng lợi.
Ráng chiều dần dần hạ xuống.
Hôm nay đã sắp kết thúc, ngày mai một lần nữa bắt đầu.
Diệp Chiêu chẳng kịp nghỉ ngơi, sau khi trấn an lòng quân, triệu tập các tướng lĩnh tiến hành hội nghị kế hoạch tác chiến.
“Cứ giằng co đi, xem ai giằng co được lâu hơn.” Sau khi hội báo xong quân tình, thủ thành Tôn phó tướng tỏ vẻ thật sự bất đắc dĩ, dưới sự lãnh đạo của hắn, động viên quân dân toàn thành tử thủ, đổ dầu lên tường thành, tuần tra ngày đêm, canh phòng nghiêm ngặt, “Đông Hạ không phải vẫn chưa tiến công được sao? Bọn chúng không thể hạ nổi thành này.”
“Không thể giằng co kéo dài.” Liêu tham tướng kiên quyết phản đối, “Thời tiết càng ngày càng lạnh, qua thêm một tháng nữa, đường sông sẽ đóng băng, tảng băng dày cộp trên sông, lại trải rơm rạ lên, đừng nói là người, quẳng ngựa kéo hàng lên cũng được. Đến lúc đó Đông Hạ man di có thể cưỡi ngựa thẳng vào đường sông, biến thủy chiến thành lục chiến, nếu đường thủy thất thủ, Cư Bình Quan sẽ hoàn toàn bị vây khốn, lâm vào cảnh cạn kiệt lương thực.”
Ngô tướng quân cũng đồng ý: “Đông Hạ man di hàng năm đều sinh sống ở những vùng lạnh khủng khiếp, mặc áo lông dày, uống rượu mạnh, vô cùng quen thuộc tác chiến khi trời đổ tuyết, mà tướng sĩ chúng ta lại vội vàng, muốn mau chóng phá vây…”
Tôn phó tướng đề nghị: “Thế vây của Đông Hạ, binh lực phía Đông yếu nhất, có thể bắt tay vào từ chỗ này, sau khi phá vây, đến Xương Hoa Thành, cướp lại yếu đạo vận chuyển của Thục Trung, cởi bỏ vòng vây của Cư Bình Quan.”
Liêu tham tướng: “Phá vây phía Tây rất hay, có thể nối liền Xuyên Tây, cùng liên hợp với quân cứu viện của Thường tướng quân, chuyển thành thế vây đánh địch.”
Tôn phó tướng: “Không! Phía Đông!”
Ngô tướng quân: “Phía Tây!”
Song phương tranh cãi không thôi, cuối cùng thỉnh xin chủ tướng định đoạt.
Diệp Chiêu trầm mặc hồi lâu, chỉ vào bản đồ, vững vàng nói: “Đánh phía Bắc!”
Phía Bắc là nơi đóng quân trọng yếu nhất của Đông Hạ, các tướng lĩnh đều nhìn về phía chủ soái như nhìn kẻ điên.
Ngô tướng quân là người tỉnh lại đầu tiên, lầm bầm nói: “Né nhẹ tìm nặng, đây… Đây quả là…”
Tôn phó tướng phẫn nộ: “Đừng tưởng chúng ta chưa đọc qua binh thư!”
“Ta đã đọc binh thư, các ngươi đã đọc, Y Nặc cũng đã đọc,” Diệp Chiêu chằm chằm nhìn lên bản đồ, phân tích, “Chúng ta đều nghĩ nên phá vây chỗ binh lực yếu nhất là phía đông, tương tự hắn cũng nghĩ vậy, binh lực phía đông quá yếu, nhưng địa thế phức tạp, thật sự có thể là cạm bẫy. Phía tây cho dù chúng ta có xuyên được qua, muốn đánh ngược về thu hồi lại đất đai đã mất, vẫn gian nan như trước, cuối cùng chúng ta vẫn sẽ bị vây hãm, phải đối mặt với quân đội chủ lực của Đông Hạ. Chỉ cần có thể đánh vỡ phòng tuyến phía bắc, thẳng tiến Giang Đông, phá hủy hang ổ của Kỳ Vương, chặt đứt nguồn cung lương thực chủ yếu của Đông Hạ, bọn chúng sẽ lâm vào bị động. Hơn nữa… Đông Hạ mặc dù thiện chiến, nhưng lại không có kẻ sĩ trị quốc, không thể thống trị chỉ huy những vùng đất đã chiếm, chỉ có thể dựa vào tàn phá cướp đoạt, bóc lột vơ vét, khiến lòng dân hoảng sợ. Kỳ Vương dựa vào những tin đồn đang lan truyền, vô cớ xuất binh, kẻ đi theo hắn đều là lũ côn đồ lưu manh mơ tìm cơ hội phát tài, dân chúng không theo. Chỉ cần chúng ta nhanh chóng chiếm Giang Đông, sẽ giành được lòng dân.”
Chúng tướng hai mặt nhìn nhau.
“Tướng quân nói có lý,” Tôn phó tướng cẩn thận hỏi, “Nhưng mà, vẫn nên đánh chắc tiến chắc thì hơn chứ? Ngộ nhỡ thua…”
“Mạc Bắc vốn là vùng đất bần cùng, lúc trước quốc khố tràn đầy, mấy năm liền đều không có thiên tai, nhưng sau tám năm chinh chiến, cũng đã bất đầu suy kiệt. Hai năm nay tứ xứ đều có thiên tai, hai địa phương trù phú nhất là Giang Đông Giang Bắc thất thủ, quốc khố thật sự khô cạn không chống đỡ nổi,” Diệp Chiêu cười khổ lắc đầu, “Quân đội chủ lực của Đông Hạ là cục xương cứng sớm hay muộn cũng phải cắn, cắn sớm tốt hơn cắn muộn, thừa dịp tân chủ soái ra trận, là thời khắc sĩ khí tăng vọt, cần nhảy vào cuộc chiến cam go nhất.”
Không có binh thư nào dạy người ta tiến công vào nơi quân địch mạnh nhất.
Cũng không có ai nghĩ quân Đại Tần mới bị đánh bại, lại nổi điên đi lấy cứng chọi cứng, đánh vào đội quân mạnh nhất Đông Hạ.
Tướng lãnh Đại Tần không ngờ được, tướng lãnh Đông Hạ cũng không thể ngờ.
Bọn chúng sẽ nghiêm mật phòng thủ phía Tây và phía Đông đang yếu, thậm chí sắp đặt cạm bẫy, mà phía Bắc nhìn như canh phòng cẩn thận ngược lại sẽ lơi lỏng nhất.
Cơ hội, chỉ trong một cái chớp mắt.
Làm sao để nắm bắt?
Tôn phó tướng hỏi: “Khi nào xuất chinh?”
Diệp Chiêu: “Vứt bỏ trang bị, giảm bớt hành trang, tất cả tướng sĩ chỉ mang vũ khí ra trận, quân doanh Đông Hạ, Giang Đông Giang Bắc, tất cả đều là lương thực chờ chúng ta tới lấy. Bình minh đêm nay, hãy cho bọn chúng một bất ngờ không thể tưởng tượng ra.”
Thắng thì sống, bại tất chết.
Là thời khắc đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng.
Các tướng lĩnh mệnh mà đi.
Diệp Chiêu nhìn bản đồ, nắm chặt bội kiếm bên hông.
Lúc cúi đầu, chợt thấy từng cơn buồn nôn trong họng, nàng vội vàng uống vài ngụm rượu, định kìm cái cảm giác muốn ói ra ấy lại.
Thu Thủy đi cùng phát hiện sắc mặt nàng khó coi: “Tướng quân? Không khỏe ở đâu ạ?”
Diệp Chiêu cũng không hiểu cái cảm giác khó chịu bất chợt này, nàng cố suy nghĩ lý do, nghĩ ra được một cái lý do tiêu chuẩn: “Chắc là không quen ngồi thuyền.”
Thu Thủy thấu hiểu tán đồng: “Đúng vậy, chúng ta là chiến sĩ trên lưng ngựa, làm sao chịu được cái chòng chành trên thuyền này? M uội hôm qua cũng bị ói, có cần gọi quân y chạy đến châm cho người vài châm không? Hay là uống tẹo thuốc?”
Diệp Chiêu nghe thấy từ “Thuốc” đã muốn chạy, vội vàng lắc đầu: “Không phải là cái gì to tát, trước đêm xuất chiến, không cần hao tâm tổn sức.”