Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới Chương 119

Chương 119
Thịnh yến Đông Hạ

Mùng 5 tháng 5, tiết triêu thánh, tướng sĩ Đông Hạ ở nơi đất khách quê người, dẫu không thể thả lỏng canh phòng và trọng trách, nhưng vẫn muốn chè chén một ly.

 

“Uống rượu ngon, a í a, uống rượu ngon, rượu một ly, tình ngàn dặm, đến đây đi đến đây đi, các cô nương, cùng nhảy múa cùng uống rượu, đến đây đi đến đây đi, các huynh đệ, giơ cao chén rượu cùng nhau uống, đến đây đi đến đây đi, cừu dê tràn đầy như mây trắng, không bằng được tình nghĩa dài lâu, dài dài lâu, ô a ——— ” Ca từ khí phách lảnh lót dập dềnh trong bầu không khí lạnh lẽo mà trong trẻo, những người Đông Hạ không phải trực gác đang tụ tập quanh đống lửa, chén bằng sừng trâu, cắt miếng thịt to, nâng chén cạn rượu, thỏa thích ăn mừng ngày lễ của dân tộc mình.

Trong trướng lớn nóc vàng, Đông Hạ Vương thiết yến chiêu đãi thủ lĩnh các bộ tộc, Liễu Tích Âm che mặt bằng một mảnh sa mỏng, vũ y tay áo dài, khúc eo thon trắng tuyết, váy đính mười tám quả chuông vàng nho nhỏ, chân trần nhảy múa, tiếng chuông trong trẻo, ngoái đầu nhìn lại khẽ mỉm cười, như hoa xuân nở rộ, đất trời ấm lại. Đẹp làm cho người ta không thở nổi, đẹp khiến cho người ta hận không thể móc mắt mình dán lên người nàng.

“Người đẹp, múa đẹp, dáng người đẹp.” Đông Hạ vương thấy đám thủ lĩnh người người vì mỹ nhân của hắn mà mất hồn mất phách, trong lòng càng thêm đắc ý.

Liễu Tích Âm múa xong một khúc, xoay người bưng chiếc bình vàng bên cạnh lên, tay áo dài phủ lên nắp bình, nhẹ nhàng lắc lắc rồi khéo léo mở nắp, mỗi bước đi như hoa sen nở dưới chân, giữa những ánh mắt chằm chằm, nàng chậm rãi đi tới vương tọa, bước đến trước mặt Đông Hạ Vương, dâng một chén đầy, thanh âm như hoàng oanh xuất cốc, yêu kiều chúc tụng: “Thần Phật khắp trời phù hộ, chúc đại hãn anh minh nhất của chúng ta như ánh mặt trời sáng sớm, vĩnh viễn chiếu khắp nữ nhân Đông Hạ, cầu nguyện đại hãn vĩ đại nhất của chúng ta sớm ngày đạp tan chuồng dê Đại Tần dẫn dắt nam nữ Đông Hạ trải qua những ngày tháng an lành.”

“Hay!” Chúng tướng cười to vỗ tay hoan hô, “Đại Hãn! Uống xong rượu mỹ nhân kính, nhất định phải đuổi hết đám dê cừu kia đi!”

Đại hoàng tử và Y Nặc tranh giành nhau càng gay gắt, hai người thế như nước lửa. Nhờ Liễu Tích Âm hiến kế, Đông Hạ Vương thu hết quân quyền vương tướng Đông Hạ về mình, nghe theo hiệu lệnh của hắn, rút cuộc áp chế được bất hòa giữa hai người, ổn định thế cục. Hắn thấy Liễu Tích Âm lúc nào cũng suy nghĩ cho mình mình, suy nghĩ cho Đông Hạ, sủng ái nàng chỉ tăng không giảm, nay uống tới mặt đỏ tai hồng, lại nghe mỹ nhân mời rượu, sao có thể mặc kệ?

Hắn chẳng những uống hết mà còn lệnh Liễu Tích Âm: “Hiến rượu cho chúng tướng!”

Liễu Tích Âm phụng mệnh, tay ôm bình rượu, hát khúc tửu ca, dâng lần lượt từng bàn, chúng tướng nhìn hai tay mỹ nhân trắng nõn, tâm tình bay bổng, chỉ hận không thể uống thêm chén nữa, chỉ có Y Nặc hoàng tử vẫn để mắt hành vi trắng trợn ủng hộ đại hoàng tử của nàng, trong lòng còn nghi ngờ, không muốn uống rượu của nàng, đợi khi bầu rượu đưa tới trước mặt, nghĩ nghĩ, rốt cục buông xuốn g, lắc đầu nói: “Đại Tần như hổ rình mồi, không thể say.”

Đại hoàng tử cười nhạo: “Trai tráng Đông Hạ, nâng chén uống rượu, buông chén giết người, năm đó phụ hoàng dẫn quân đánh vào bộ tộc Bố Lỗ Khắc, giết địch ba ngàn, anh hùng biết chừng nào?! Sao lại sinh ra một kẻ kém cỏi như ngươi?!”

Y Nặc giận tím mặt, vỗ bàn bật dậy, chợt nghĩ nghĩ, lại ngồi xuống, hắn ngầm ngầm chịu đựng, sắc mặt như bình thường, duy chỉ có hai nắm đấm nổi gân xanh.

Liễu Tích Âm tiến lên khuyên giải lần nữa, lại bị hắn khinh thường chặn lại.

Bình vàng rơi xuống đất, rượu vẩy ướt tấm thảm da dê.

Nàng ngơ ngác đứng đó, hai mắt rưng rưng, lẩm bẩm nói: “Hoàng tử thứ tội.”

“Có tội gì?!” Đại hoàng tử thấy thế giận quá, “Nó đánh không thắng, lại bắt nạt đàn bà, đúng thật có bản lĩnh đấy.”

Y Nặc không thể nhịn được nữa: “Ta kính ngươi là huynh trưởng, nhẫn lại nhịn, ngươi có từng coi ta là đệ đệ?!”

Đại hoàng tử cười lạnh: “Sao ta lại không che chở đệ đệ? Năm nào ta chẳng thắp cho Ba Âm đệ đệ vài nén, cầu cho nó kiếp sau hạnh phúc.”

“Đủ rồi! Còn to tiếng nữa thưởng mỗi đứa một roi!” Đông Hạ vương nghe bọn họ càng nói càng tệ hại, quát bảo hai huynh đệ không lúc nào không tranh chấp ngừng lại, chợt thấy mình càng say hơn, ngoắc gọi Liễu Tích Âm lại hầu hạ, đỡ trán, ngả lưng xuống tháp, một lát sau, Liễu Tích Âm ghé tai hắn đưa đẩy, nhẹ nhàng nói, “Đại Hãn, không bằng về phòng nghỉ ngơi đi thôi.”

Mỹ nhân hơi thở như hoa lan, chữ chữ mê mị, đôi bàn tay bạch ngọc kia không an phận chạy loạn trên người hắn. Đôi mắt đẹp như tiểu hồ ly dừng lại trong mắt hắn, tựa như truyền tới tình ý khôn cùng.

Đêm đã rất khuya, ca đã dừng, rượu đã hết, Đông Hạ vương cảm thấy dưới thân mình nóng bỏng, là lúc nên về phòng nghỉ ngơi.

Chúng thủ lĩnh thấy hai vị hoàng tử to tiếng bất hòa, tâm tình Đông Hạ vương chuyển xấu, cũng không muốn nán lại, đều đưa mắt ra hiệu đứng lên cáo lui, về trướng mình uống tiếp, Liễu Tích Âm đỡ đại hãn về nội trướng, buông màn che, cởi áo cởi thắt lưng, lệnh thị nữ lui ra.

Trong trướng cảnh xuân kiều diễm, không dám tiết ra ngoài.

Lê hoa hải đường, trận trận yêu kiều, mồ hôi đầm đìa.

“Liễu Nhi,” sung sướng qua không biết đã bao lâu, triền miên nửa đêm, Đông Hạ vương bỗng cảm thấy mỏi mệt chưa từng thấy, mí mắt của hắn nặng trĩu, thần trí phiêu linh, giống như cả người bay lên tận trời, nhìn thấy cả những đốm sao xoay xung quanh, nơi nơi đều là thư sướng không nói nên lời, đến động ngón tay cũng ngại mệt, “Thoải mái quá, tựa như nằm mộng chưa tỉnh.”

Liễu Tích Âm nhẹ nhàng xoa nắn lồng ngực hắn, ghé lỗ tai hỏi: “Có phải nhẹ nhàng bay bổng, từ đầu đến chân, ngay cả đầu ngón tay cũng thư sướng phải không.”

Hai mắt Đông Hạ vương vô thần, vô thức đáp: “Đúng vậy, Liễu Nhi, làm sao nàng biết?”

Liễu Tích Âm dịu dàng vuốt mái tóc hoa râm của hắn, lại cười nói: “Cỏ Danh Túy Tiên trong truyền thuyết, còn gọi là Vong Ưu, nở hoa kết quả, quả như hương rượu, uống xong như bay tới cực lạc, mười ngày mới tỉnh, đại hãn, ngươi say.”

Đông Hạ Vương chợt cảm giác không ổn, hắn chần chừ nhìn về mỹ nhân bên cạnh.

Ánh nến rót xuống, là một đôi mắt như rắn độc, dường như màu đỏ lấp đầy hốc mắt.

Sát ý ngùn ngụt, không thèm che giấu.

Tại sao người của Kỳ Vương muốn giết mình?

Nhất thời Đông Hạ vương không nghĩ ra mấu chốt ở đâu, hắn muốn gọi người, nhưng âm thanh phát ra từ yết hầu lại tựa như rên rỉ say rượu, hắn chỉ có thể giãy dụa nhìn Liễu Tích Âm đứng lên, cướp lấy loan đao tùy thân bên hông mình.

Loan đao từ từ trượt ra khỏi vỏ đao khảm đầy đá quý, lưỡi đao sáng lóa, phản chiếu lên thân thể của cô gái xinh đẹp, tản ra một vầng sáng hoa lệ.

“Vì… Vì sao? Giết ta, ngươi cũng…” Động Hạ vương không rõ, hắn không thể hiểu tại sao phải làm một chuyện gian khổ mà không có kết cục tốt như vậy.

“Đại hãn à, ngươi quên rồi sao?” Liễu Tích Âm tươi cười quyến rũ, vung loan đao, đặt ở sau gáy hắn, dùng ngữ khí khiêm tốn nhất mà hỏi: “Ngươi có hai đứa con trai tài giỏi, một kẻ trung dũng phúc hậu, phe cũ giúp đỡ, một kẻ thiên tư thông minh, phe mới ủng hộ, bọn họ đều là bảo bối trong lòng ngươi, nhưng ngươi chết, di chiếu chưa lập, vậy rút cuộc ngai vàng nên truyền cho ai đây? Hưm, thật là sầu chết đại hãn của chúng ta.”

Đông Hạ vương tử, tân quân là ai?

Là Ha Nhĩ Đôn? Hay là Y Nặc?

Hai đứa con trai ngang sức ngang tài, hai đứa con trai oán hận nhau, công khai lật mặt.

Vết nứt giữa bọn họ, đã lớn đến mức không đội trời chung.

Vốn còn có thể chậm rãi kéo lại, chậm rãi khuyên giải.

Nhưng cùng với sự qua đời của Đông Hạ Vương, tranh chấp ngấm ngầm ấy sẽ giáng xuống trước thời hạn, đúng trong thời điểm tệ hại nhất.

Dẫn Đông Hạ đến chỗ diệt vong.

Nguy cơ còn kinh hoàng hơn cái chết hiện lên, trong mắt Đông Hạ vương từng cơn tuyệt vọng.

Hối đã quá muộn.

Lưỡi đao xẹt qua, cắt đứt cổ họng, máu tươi phun trào.

Liễu Tích Âm cầm lưỡi đao sắc lạnh trong tay, tiếng cười sung sướng cất lên giữa màn trướng, đắc ý mà tuyệt vọng.

“A Chiêu, thời điểm tấn công đến rồi.”

Nguồn: truyen8.mobi/t21458-tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-chuong-119.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận