Tỏa tử giáp khảm đầu thú nặng trình trịch, cửu khúc ngân khôi nặng trĩu, đai lưng mặt hổ, bội kiếm cổ kính, áo choàng đen tuyền viền lông chồn tuyết, lặng lẽ phủ xuống, che lấp dáng người gầy yếu. Bàn tay nhợt nhạt sau khi hóa trang được nhuộm thành màu mật nhàn nhạt, hắn nắm chặt cây đao giả, hơi thở dồn dập phun ra thành một luồng hơi trắng giữa khí lạnh, đôi ba giọt mồ hôi lướt qua giữa trán.
Được nuông chiều từ bé, ăn ngon mặc đẹp, hô nô gọi tỳ, từ lúc sinh ra đến nay, Hạ Ngọc Cẩn chưa bao giờ chạm qua cái gì quá mười cân.
Nay trên vai khoác chiến giáp nặng không thể chống đỡ nổi, ép hắn tới thở không xong.
Diệp Chiêu lẳng lặng giúp hắn thắt nốt nút buộc áo choàng cuối cùng, trong mắt đều là nỗi lo lắng vô hạn.
Hồ Thanh dắt Đạp Tuyết tới, trao dây cương tới tay Hạ Ngọc Cẩn, sau đó vỗ vỗ bả vai hắn, xoay người rời đi, tình nghĩa nam nhi không cần nói bằng lời.
Tựa hồ Đạp Tuyết phát hiện chủ nhân không ổn, hơi nôn nóng, thở mạnh, chân liên tục chà miết trên mặt đất.
Hạ Ngọc Cẩn vỗ vỗ mông nó, miễn cưỡng kéo một cái nụ cười tự tin: “Đạp Tuyết ngoan, thế nào cũng phải để thể diện cho ta, chạy tử tế một tí, đừng hoảng, chỉ cần không quăng ngã ta, lúc về sẽ cưới cho ngươi một con ngựa xinh đẹp làm vợ.”
Đạp Tuyết quay đầu phì phì mấy cái với hắn, có vẻ như rất khinh thường.
Diệp Chiêu xoa đầu, nhìn hai mắt nó, nhỏ nhẹ an ủi: “Đạp Tuyết ngoan, đừng quấy, chàng thay ta đánh giặc.”
Dường như đọc thấy nỗi sầu lo trong mắt chủ nhân, Đạp Tuyết dần dần an tĩnh lại.
Hạ Ngọc Cẩn vẫn kiên trì: “Ngày nào ta cũng cho nó ăn mạch nha, không ngờ cũng có hiệu quả.”
Diệp Chiêu vuốt bộ lông Đạp Tuyết trắng muốt, khóe miệng mỉm cười mờ nhạt.
Những thứ trên người thật sự rất nặng, Hạ Ngọc Cẩn nhảy huỵch huỵch mấy cái cùng với sự giúp đỡ của mọi người, xoay người lên ngựa, thử chạy chậm vài bước, vững vàng, không giống sẽ bị rơi xuống, rút cục yên lòng, quay đầu thấy Diệp Chiêu đang ngơ ngẩn nhìn mình, trong lòng biết lần này ly biệt quá nguy hiểm, sống chết không biết thế nào, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, phút chốc lặng yên không nói.
Diệp Chiêu chần chừ: “Ngọc Cẩn…”
Hạ Ngọc Cẩn vội vàng thúc ngựa đi tới bên cạnh nàng, cúi đầu, chờ mong hỏi: “Nàng… Còn gì muốn nói với ta?”
Diệp Chiêu thận trọng dặn dò: “Kẻ nào lâm trận bỏ chạy, chém.”
“Mẹ nó!” Hạ Ngọc Cẩn tức giận đến suýt ngã dập mặt, trợn mắt há mồm một lúc lâu, cầm roi ngựa chỉ vào mũi nàng rít gào, “Vô liêm sỉ! Tiễn phu quân mình ra chiến trường không được vài câu quyến luyến ly biệt, không tâm tình âu yếm, không khóc lóc nức nở không tính, không tiễn mười tám dặm cũng thôi, thế mà lại ‘ kẻ nào lâm trận bỏ chạy, chém’ ?! Bỏ! Không bỏ không được! Đợi lão tử quay về sẽ bỏ mụ đàn bà đáng chết nhà cô!”
“Được, chờ chàng trở về.” Diệp Chiêu ngẩng đầu cười yếu ớt, cởi khôi giáp lạnh lùng rồi, nàng tiện tay khoác tấm áo lông cáo trắng muốt của Hạ Ngọc Cẩn, áo choàng rộng thùng thình che phủ vùng bụng đã hơi nhô cao, bao phủ dáng người thướt tha, duyên dáng yêu kiều. Nàng sờ bụng, ý cười dào dạt nơi khóe miệng, trong mắt, đôi con ngươi lưu ly tựa như suối nước trong vắt nhất thế gian, tóc dài hơi xoăn tùy tiện buông xõa, hai má hứng gió đông rét lạnh thổi hơi hơi đỏ lên, khắp nơi đều mềm mại như nước, đẹp làm người ta mê đắm.
Giờ khắc này, nàng không phải tướng quân.
Nàng là mẹ, là vợ, là phụ nữ.
Nàng tiễn hắn xuất chinh, tiễn hắn lao tới nơi chiến trường đao kiếm không có mắt. Sau đó chờ đợi hắn trở về.
“Sẽ về.” Hạ Ngọc Cẩn si ngốc nhìn nàng, trong lòng là nỗi lo lắng không rõ tên, hắn vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, khẽ chạm tới đầu ngón tay lạnh như băng, lặng yên vuốt qua, sau đó lướt qua bên người, rời đi không quay đầu, lặp lại, “Chờ lão tử về thu thập ngươi!”
Nàng nói: “Được! Chờ chàng trở về!”
Hai tiếng roi ngựa vang, vó ngựa tung bụi.
Đại quân xuất phát, hướng thẳng cửa tây Thông Dương Thành.
Diệp Chiêu thay y phục dạ hành, chỉnh lại hành trang, mang theo năm ngàn tinh binh, đưa mắt nhìn đại quân rời đi, lập tức xuất phát theo đường nhỏ, lặng lẽ tiến về phía đông môn thành trước.
Trong Thông Dương Thành, cho dù đại hoàng tử và Y Nặc hết sức bưng bít, nhưng tin Đông Hạ Vương chết vẫn cứ lẳng lặng truyền ra.
Hai vị hoàng tử bỗng nghe phụ thân không còn, khóc lớn một trận, thề báo thù.
Vì tra hỏi người đứng sau sai khiến, Diệp Liễu Nhi bị lôi đi tra khảo, nhưng bất kể tra tấn thế nào, nàng chỉ khóc kêu “Là đại hãn muốn bán đứng Kỳ Vương cho Đại Tần, lòng ta nóng như lửa đốt mới ra tay hạ sát.”
Nào có thích khách nào vừa bị bắt đã khai ra chủ nhân của mình? Lý do ám sát này quá gượng ép.
Y Nặc không thu được mảy may tin tức nào, hắn tra khảo thị nữ sau, biết được việc Diệp Liễu Nhi tư thông với đại hoàng tử, trong lòng chợt sáng tỏ, chỉ trong một thoáng thời gian đã hiểu rõ tiền căn hậu quả, biết nàng là thích khách Đại Tần phái tới để chia rẽ. Thù giết cha không đội trời chung, lại hận thấu xương đại hoàng tử háo sắc hoang đường, sao có thể cam tâm tình nguyện giao quân quyền, giúp hắn đăng cơ? Bộ tộc của Y Nặc hoàng tử và bộ tộc của đại hoàng tử cũng đã trở mặt, lại càng không tình nguyện đem vương quyền dâng đến tay đối phương, vì vậy tung tin này ra, công kích đức hạnh đại hoàng tử không tốt, ý đồ ép hắn giao quyền.
Đại hoàng tử sao cam tâm bị người quản chế? Tuy biết bị Diệp Liễu Nhi lừa, nhưng phụ hoàng đã chết, sự đã đến nước này, tên đã lên dây không thể không phát. Không cần biết Diệp Liễu Nhi có phải gián điệp của Kỳ Vương hay không, khẩu cung của nàng có lợi cho mình, cho nên bất kể thế nào hắn đều phải thừa nhận Diệp Liễu Nhi là người của Kỳ Vương, trận ám sát này sự thật là chỉ được sắp xếp chớp nhoáng, sau đó hắt nước bẩn lên người Kỳ Vương và Y Nặc. Nếu không, chơi bời với nữ nhân Đại Tần phái tới làm thích khách lâu như vậy, vô số tình báo tuồn ra, hại chết phụ thân, danh vọng của hắn sẽ không còn một mảnh, không thể xoay chuyển. Mà bộ tộc đi theo đại hoàng tử cũng nghĩ như vậy, cho nên bọn họ chết cũng không thừa nhận Diệp Liễu Nhi đã dự mưu từ trước, khăng khăng là Y Nặc cấu kết với Kỳ Vương, vi phạm minh ước, phái người ra chỉ thị ám sát cho Diệp Liễu Nhi, giết hại người nhà, chờ sau khi phụ hoàng băng hà, nhân cơ hội lên ngôi. Hắn ra vẻ vô cùng đau đớn, yêu cầu xử tử Diệp Liễu Nhi, để ngăn ngừa hậu họa.
Đại hoàng tử nhất định phải giết Kỳ Vương, báo thù cho cha.
Y Nặc làm sao có thể để hắn đổi trắng thay đen, loại bỏ mất liên minh quan trọng nhất?
Trong lúc giằng co, cục diện đã loạn lại càng loạn.
Ngay chính lúc đó, đại quân Đại Tần khiêu chiến ngoài cửa Tây, cờ lớn thêu chữ “Diệp” tung bay trong gió.
Y Nặc nghe tới tên chủ tướng, sắc mặt đại biến, lập tức xoay người lên ngựa, lệnh quân của đại hoàng tử trấn thủ ba cửa còn lại, chính mình điểm binh chạy tới của tây. Đại hoàng tử nào có bằng lòng cho hắn lại cướp mất công lao, cũng phái binh tới thành tây, lệnh Y Nặc trấn thủ ba cửa thành còn lại.
Hai chủ tướng lực lượng ngang nhau, mỗi người một phách. Lại thêm vài vị tướng lĩnh trúng độc Túy Tiên Thảo trên bàn tiệc, mặc dù không ảnh hưởng tính mạng, nhưng trong mấy ngày đều mê mệt không rời giường nổi, đứng phát hiệu lệnh cũng ngã trái ngã phải.
Quân đội Đông Hạ lâm vào hỗn loạn.
Sứ giả Kỳ Vương đến chuyển lương, nhân cơ hội biến mất, lén đi vào cửa Đông, hô to gọi nhỏ, đòi ra khỏi thành: “Đám lang sói các ngươi, cho các ngươi nhiều lương như vậy, còn đổ oan cho Vương Gia nhà chúng ta! Đầu tiên là nói trong lương có trộn cát, sau còn kêu giết người? Trên đời sao lại có chuyện vô lý như vậy?! Chúng ta phải về báo Vương Gia đến đây nói lý với các ngươi!”
Tướng lĩnh thủ thành cửa Đông nhận được hai mệnh lệnh, một là đại hoàng tử yêu cầu giết chết sứ giả Kỳ Vương, một là hoàng tử Y Nặc yêu cầu bảo vệ sứ giả Kỳ Vương, hắn không biết nghe bên nào, cũng không dám làm tổn thương bọn họ, nghĩ thầm bắt hết cả lũ vứt về, trốn tránh trách nhiệm. Khổ nỗi đám sứ giả này thân thủ rất tốt, tài mắng chửi lại rất cao, ầm ỹ không ngớt, làm người đi đường chú ý.
Tranh chấp đến canh ba, trong đoàn sứ giả có một kẻ rất béo, bỗng nhiên nổi điên, miệng sùi bọt mép, cởi sạch quần áo, trần truồng gào thét om tỏi, quan binh trên tường thành hoảng sợ, nhìn chằm chằm vào kẻ điên kia, ai cũng đều cảm thấy chẳng hiểu gì cả.
Trong nháy mắt bọn họ đang giật mình xoay người, một sợi dây thừng thật dài, nhẹ nhàng đáp lên tường thành, một bóng người màu đen tranh thủ ngay lúc đó, nhảy lên tường, lẳng lặng lẻn ra sau lưng thị vệ thủ thành, lướt qua cổ họng một cái, tiện tay bắn ra ba cây thấu cốt đinh, lặng yên không một tiếng động giải quyết bốn năm người xung quanh, sau đó vung tay, bảy tám thang dây được vứt xuống, hơn hai mươi cao thủ nhanh chóng vượt tường, năm ngàn tinh binh chém giết tới, nội ứng ngoại hợp với đặc phái viên của Kỳ Vương bên trong, tấn công cổng thành.
Nơi đại đao vung lên, đầu người rơi xuống đất, lăn xuống dưới thành, lăn đến chân thủ thành.
Thủ thành ngẩng lên, nhìn thấy kẻ cầm đầu, kinh ngạc: “Diệp Chiêu?!”
“Không phải tin báo Diệp Chiêu đang ở cổng tây sao?”
“Một Diệp Chiêu phía tây, một Diệp Chiêu phía đông, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
Người Đông Hạ không đọc sách, tư duy chậm chạp, phản ứng chậm mất nửa nhịp.
Diệp Chiêu phía đông đã đoạt lấy cung của thị vệ thủ thành trên tường thành…
Kéo cung cài lên, tên bắn không trượt, xuyên qua cổ họng, máu bắn tung tóe.
Đáp án đã rõ, nhưng không còn kịp rồi.
Bọn họ chỉ có thể về trình bày với Diêm Vương.
Cửa đông bị phá.