Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới Chương 122

Chương 122
Phồn hoa lạc tẫn.

Cô yên trực thượng, tín hiệu phóng lên.

 

 

Diệp Chiêu lệnh Tôn phó tướng dẫn binh trực tiế p đánh tới thành tây, tiếp ứng đại quân, bản thân mình điều năm trăm binh lính, tấn công đại lao, nơi đó có người khiến nàng nóng ruột nóng gan không buông xuống được. Không cần biết tình nguyện hay không đều phải đưa đi.

Nàng ôm chút hy vọng xa vời còn sót lại, dẫn theo thân binh tinh nhuệ nhất, tựa như ác ma xuất thế, gặp người giết người, gặp quỷ giết quỷ, giết tới người Đông Hạ vừa thấy đã sợ mất mật, đánh giết xác chất thành một đường máu, trong lòng nàng lại lo lắng không yên: “Tích Âm, liệu có kịp? Hay là không kịp?”

Nơi sâu nhất đại lao, treo trên xích sắt, vẫn khuôn mặt cô gái ấy, quần áo đơn bạc như nhúng trong máu tươi, y phục màu trắng hóa thành đỏ thẫm, sinh mệnh mong manh, phiêu linh như phiến lá.

“Kỳ Vương là ân nhân của ta, Đông Hạ Vương muốn hại ngài, ta giết Đông Hạ Vương… Kỳ Vương là ân nhân của ta, Đông Hạ Vương muốn hại ngài, ta giết…” Hơi thở thoi thóp, Liễu Tích Âm còn sống, mỗi khúc xương cốt, mỗi tấc da thịt đều đau đớn như lửa cháy kim châm muối xát, đau quá, thật sự đau quá, đây là đau đớn cả đời nàng chưa từng phải chịu đựng. Nước mắt nàng không ngừng rơi, son phấn rửa trôi, trang dung tàn tạ, dung mạo không còn như trước, bất kể ai nói gì với nàng, trong miệng nàng chỉ lặp đi lặp lại một câu khẩu cung, “Kỳ Vương là ân nhân của ta, Đông Hạ Vương muốn hại ngài…”

Giữa mê man, tiếng gọi quen thuộc từ xa truyền lại.

“Tích Âm?!”

Đủ loại tra tấn hành hạ, rút cục đau đớn cơ thể có thể chịu đựng được đã vượt quá giới hạn, ý thức tê liệt, tư duy bắt đầu mơ hồ, máu như đóa hoa tiên diễm kiều mị, nở rộ rực rỡ…

“Tích Âm?!”

Âm thanh ở đâu truyền tới vậy? Ai đang gọi nàng?

Hoảng hốt, thoáng chống lại đã quên, bây giờ là năm nào?

Nàng giống như nhìn thấy đào hồng kín trời Mạc Bắc, dưới tàng cây hoa đào, có cô gái nhỏ thút thít khóc nhớ nhà, bỗng chốc đóa đóa hoa đào rụng, rắc đầy đầu, thiếu niên ngồi trên cây mặc áo xanh, tay cầm cành đào chỉ vào nàng, kéo dài thanh âm cười hỏi: “Này, ta là Diệp Chiêu, ngươi tên gì?”

“Biết rồi còn hỏi.”

“Thì ra tên là Liễu Tích Âm nha, Tích Âm Tích Âm, nghe tên đã biết nhát gan, đúng là tiểu biểu muội nhà chúng ta không vậy?”

“Miệng lưỡi trơn tru! Không phải người tốt!”

“Này này, ta thấy muội khóc nhè mới đến dỗ muội đấy.”

“Ai khóc nhè?! Ai thèm ngươi dỗ!”

“Đi, vườn sau có xích đu đấy, có thể đu cực cực cao, còn có ba con cún nhỏ, lông xù đáng yêu lắm.”

“Ta, ta…”

“Đừng nhớ nhà, Mạc Bắc cũng thích lắm, không có bạn thì ta đến chơi với muội.”

“Ta, ta…”

“Ta lén mang muội đi xem hoa đăng nhé, đừng mách cha mẹ, cái đèn ngọc lưu ly hình con thỏ ở thành tây ấy, to đến mức muội chưa từng thấy đâu.”

“Nhưng mà…”

“Mắt cái đèn con thỏ kia ấy, đỏ y như mắt muội.”

“Mắt ai đỏ?!”

“Không đỏ? Không đỏ thì cười một cái xem nào.”

Thiếu niên nhảy xuống, kéo tay nàng.

Cô gái nhỏ cực thẹn, cực tức, lại không nhịn được, cuối cùng nín khóc mà cười.

Dưới tàng cây hoa đào, thanh mai trúc mã, hai đứa trẻ vô tư, tay nắm tay, chẳng phân ly.

Cô bé hỏi:  Nếu muội biến thành người xấu xí, huynh có lấy muội không? 

Thiếu niên đáp:  lấy. 

Từng đoạn ký ức nhỏ giọt, mỗi một ký ức là một viên bảo thạch quý giá.

Khi nào quay về Mạc Bắc, lại ngắm hoa đào hồng rộ như dải sao thiên hà, đỏ rực cả trời?

Khi nào phu quân sẽ cưỡi bạch mã tới, cười dắt tay nàng, cùng nhau về nhà?

Mộng lại mộng, tỉnh lại tỉnh, ý thức tan rã mơ hồ, cơ thể trôi nổi dưới vực sâu.

“Tích Âm?!” Thân ảnh của người ấy lại đi vào giấc mộng, đánh lui ác quỷ, chém đứt xích sắt, đỡ nàng xuống giống như nâng bảo vật quý trọng nhất trên tay, một lần lại một lần gọi tên nàng, “Tích Âm?! Tích Âm?!”

Hạnh phúc.

Giấc mộng lúc này, có thể đừng tỉnh lại được không.

Để nàng trở lại quá khứ, dưới cây đào vẫn là cô gái nhỏ ngây thơ trong sáng, trên cây đào vẫn là thiếu niên thích trêu chọc người, hai người tay nắm tay, vĩnh vĩnh viễn viễn, cho đến khi trời đất sụp đổ.

Vài giọt nước lạnh băng nhỏ xuống mặt nàng, nàng gian nan mở mắt, mộng vẫn còn đây: “A Chiêu, chàng đến đón thiếp ư?”

“Ừ, ta đến đón muội.” Diệp Chiêu thì thầm, trong lòng vốn là cô gái khuynh quốc khuynh thành, giờ ngũ quan đáng yêu vặn vẹo vì thống khổ, khuôn mặt mỹ lệ đã tiều tụy không chịu nổi, vết thương chồng chất trên thân thể mảnh mai, nàng chỉ có thể khích lệ, “Cố chịu chút nữa, chúng ta sẽ nhanh chóng quay về Đại Tần thôi, có đại phu giỏi nhất chữa trị, muội sẽ không sao cả.”

Thần trí đã tan rã của Liễu Tích Âm dần tụ lại, phút chốc thanh tỉnh, quay lại hiện thực, lại nắm chặt tay nàng: “Không, muội không thể đi.”

Diệp Chiêu kiên trì: “Muội phải đi.”

“Muội không thể sống, ” Tích Âm khó nhọc thở, từng chữ gian khổ thốt ra, rõ ràng mà vô lực, “Muội sống, thù giết cha không đội trời chung, hai vị hoàng tử Đông Hạ có khả năng buông bỏ ân oán, dốc toàn lực tấn công Đại Tần. Chỉ có muội chết, bọn họ không rảnh để tâm đến chỗ khác, mới có thể tranh chấp đến cùng.”

Diệp Chiêu lại kiên trì: “Bọn họ muốn chiến, cứ tới!”

Liễu Tích Âm lại tùy hứng rúc vào lòng nàng, ngấn lệ: “Không cần, muội không về được, muội không có nhà…”

Diệp Chiêu ôm chặt lấy thân mình đầy máu của Tích Âm, thân thể nàng càng thêm gầy yếu hơn trước, gần như không còn sức nặng: “Thúc mẫu cùng đường tỷ đường huynh của muội vẫn chưa chết, bọn họ đang ở kinh thành, ta đưa muội về nhà.”

“Không còn kịp rồi, “Khóe miệng Liễu Tích Âm khẽ lộ một nụ cười chua xót như có như không, ánh mắt nàng bắt đầu phiêu tán, không còn thấy rõ người trước mắt, “A Chiêu, thiếp yêu chàng, yêu hơn tất cả mọi người…”

Diệp Chiêu cố nén đau đớn: “Ta biết, từ nay về sau ta sẽ đối tốt với nàng, không bao giờ chia lìa nữa, nàng hãy cố chống đỡ thêm chút nữa.”

Liễu Tích Âm: “Không, A Chiêu, chàng không hiểu. Yêu sâu đậm, ghen ghét cũng sâu đậm, thiếp không phải cô gái tốt, thiếp muốn chàng hạnh phúc, nhưng thiếp không thể chịu được đố kỵ tra tấn, thiếp không muốn giãy dụa, càng ngày càng oán hận, thiếp sợ có một ngày không nhịn được mà giết chết hắn, khiến chàng hận thiếp. Cho nên thiếp không thể trở về cùng chàng… Với lại thiếp yếu đuối, thiếp nhát gan, thiếp sợ bản thân không khống chế được, không chịu nổi tra khảo, không thể thi hành bước cuối cùng, giết Đông Hạ Vương xong thiếp đã uống rất nhiều rất nhiều Túy Tiên Thảo, đã không còn cách nào trở về…” Nàng thì thào tự nói, “Là Kỳ Vương ra lệnh cho ta giết chết Đông Hạ Vương, là Kỳ Vương ra lệnh cho ta giết chết Đông Hạ Vương…”

“Đi,” Diệp Chiêu bế ngang người nàng, không dùng dằng gì nữa, bước nhanh ra ngoài: “Tích Âm, đừng buông xuôi, chắc chắn sẽ còn cách.”

“Không còn kịp rồi,” Liễu Tích Âm cười yếu ớt, “A Chiêu, đây là thiếp hạ dược, cũng là con đường thiếp tự chọn.”

Diệp Chiêu mặc kệ, tiếp tục bước đi.

Liễu Tích Âm kéo kéo tay áo nàng, cố gắng nói, thanh âm mảnh cơ hồ không nghe thấy, cầu xin, “Van xin chàng, đừng đi, chủ soái không thể đi, chàng phải báo thù cho thiếp.” Miệng vết thương không ngừng trào máu, kinh mạch nàng suy yếu không chịu nổi mảy may xóc nảy, “Để lại đây.”

Diệp Chiêu không dám di chuyển nàng lung tung, đành phải thoáng bước chậm lại.

Hai bên thân vệ vội kêu lên: “Tướng quân, không thể đi!”

“Để lại đây,” Liễu Tích Âm khẩn cầu, “Chủ soái! Không thể đi!”

“Tướng quân!”

“A Chiêu…”

Một tiếng hô to, một tiếng cầu xin.

Nàng là tướng quân, đại tướng quân thống soái mười vạn binh mã, trên chiến trường, không có đường sống cho bốc đồng, vĩnh viễn phải bình tĩnh.

Mặc cho trong lòng là lửa thiêu, mặc cho lục phủ ngũ tạng là quặn thắt.

Nàng hao hết toàn bộ ý chí, rút cuộc đè nén lại cơn xúc động đau khổ muốn phát cuồng, vì Tích Âm mà dừng bước chân.

“Cứ như vậy, ” Liễu Tích Âm hơi mỉm cười, tựa như trở lại thành cô gái nhỏ khẩn cầu nàng mang mình chuồn êm đi bờ hồ chơi đùa năm xưa, bớt đi tâm cơ tính kế, bớt đi hung ác hiểm độc, trên mặt chỉ còn trong thuần như trẻ con, nàng bình tĩnh nói, “Ở lại với thiếp một chút là được rồi.”

Diệp Chiêu hít sâu, rút cục cổ họng nghẹn ra một chữ: “Được.”

Nhóm thân binh trấn giữ ngoài địa lao, canh phòng.

Nàng ôm chặt lấy Diệp Chiêu, ngồi trên thềm đá địa lao, thì thào.

“A Chiêu, chàng nói xem, liệu có thể có một ngày nữ tử có thể đọc sách, có thể tập võ, có thể buôn bán, có thể làm quan, có thể đánh giặc, có thể làm những chuyện đàn ông có thể làm không?”

“Có, sẽ có một ngày nào đó.”

“A Chiêu, chàng nói xem, liệu có thể có một ngày, nữ tử không còn bị nhốt trong nhà nhìn bốn bức tường, có thể ngao du suốt trời cao biển rộng không?”

“Có, nhất định sẽ có.”

“A Chiêu, chàng nói xem, liệu có thể có một ngày, cô gái bình thường cũng có thể thỏa thích nhảy múa, không bị kỳ thị không?”

“Có, muội sẽ là cô gái múa đẹp nhất trong số họ.”

“Chàng có thể liếc mắt một cái đã nhận ra thiếp không?”

“Có thể.”

“A Chiêu, đợi một ngày nào đó, chàng không còn là nữ nhân, đến cưới ta được không?”

“Được, ta cưới muội.”

“Không có hắn?”

“Không có.”

“A Chiêu, thiếp rất hạnh phúc.”

“…”

Diệp Chiêu ôm Liễu Tích Âm đồng tử đã dần dần giãn nở, nhẹ nhàng lau vết máu làm bẩn gương mặt nàng, dịu dàng thì thầm bên tai, nỉ non như đôi tình nhân, cùng với thân thể nàng càng lúc càng lạnh băng, ý cười nơi khóe miệng lại càng lúc càng sâu đậm, màu đỏ ửng thay cho sắc mặt tái nhợt lúc trước, tựa như hoa đào cuối xuân dùng hết khí lực toàn thân bừng nở rộ, đẹp không thả xiết.

Gió đông chậm, giữ xuân xuân chẳng ở, chớp mắt sắc hoa, xuân trôi đi.

“A Chiêu, thiếp thấy cha mẹ…”

Địa lao u ám, trên khuôn mặt nàng, hạnh phúc sáng rọi.

Sau đó, phồn hoa lạc tẫn.

Diệp Chiêu đứng dậy, cởi áo choàng, nhẹ nhàng phủ lên người nàng, vuốt đôi mắt xinh đẹp nhất thế gian kia khép lại, nắm chặt chuôi đao, đạp lên mặt đất đầy máu vương, xoay người rời đi, không lưu luyến, không ngừng nghỉ, không do dự.

Con đường này Tích Âm vắt kiệt tất cả những gì nàng có để mở, Diệp Chiêu phải kiên quyết bước đi.

“Tích Âm, đợi một chút, đợi đuổi hết lang sói, ta đưa nàng về nhà.”

Nguồn: truyen8.mobi/t21461-tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-chuong-122.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận