Trong cung truyền ý chỉ Thái Hậu triệu kiến.
Diệp Chiêu giao việc chuyển lời tới mọi người trong An Thân Vương phủ cho bọn thị vệ, sau đó vội vàng thay quần áo vào cung.
Trên đường, có lẽ Hạ Ngọc Cẩn không rõ khẩu vị của Diệp Chiêu lắm, đứng ngoài tửu lâu do dự một lúc, cuối cùng ép hai gã sai vặt một đứa chạy ra Hạnh Hoa Lâu mua Xạ Hồng Xuân, một đứa chạy ra ôm bình Nữ Nhi Hồng ở Vọng Giang Lâu về, bản thân mặc thường phục hàng ngày, quen đường qua mấy con phố, con ngõ, lén lút đi về hướng quán thịt dê của Lão Cao.
Tay nghề làm thịt dê của Lão Cao đã có vài chục năm kinh nghiệm, hương vị là số một, chỉ vì cửa tiệm hẻo lánh, ông chủ lười biếng, bà chủ hung hãn, lại thiếu người làm vân vân đủ loại nguyên nhân, bình thường chỉ đem thịt dê đã chế biến tới bán cho các đại tửu lâu, còn tiểu điếm nhà mình quanh năm đóng cửa, chỉ chiêu đãi khách quen, cho nên người lui tới rất ít.
Dù Hạ Ngọc Cẩn đến lúc đêm hôm khuya khoắt hay mưa gió bão bùng, Lão Cao đều luôn tự mình nghênh đón chiêu đãi khách quen trung thành của quán.
Nhưng hôm nay, Lão Cao không nghênh đón hắn.
Trong nhà chỉ có tiếng lão quát tháo cùng tiếng vợ lão gào khóc.
“Khóc tang?!” Con người Hạ Ngọc Cẩn gặp chuyện vui thì tinh thần thoải mái, nghe người ta kêu khóc thì cảm thấy bức bí, đang chuẩn bị đi vào khuyên giải vài câu, nhưng vừa thấy tình huống trong phòng, không khỏi ngây người.
Quán thịt dê nhỏ bị đập tan tành tung tóe, con trai độc nhất của Lão Cao mặt mày đầy máu, nằm rên rỉ trên nền đất, bà vợ một mắt của lão tóc tai bù xù, nằm sấp gục lên mà gào khóc, phòng bên cạnh còn có tiếng mài dao, một lát sau, khuê nữ xấu xí của lão cầm dao mổ lao ra, gào lên, “Lão nương liều mạng với bọn nó!” Lão Cao sợ tới mức lao tới cố sống cố chết giữ lại.
Hạ Ngọc Cẩn nhìn mà trợn mắt há mồm, thấy Thúy Hoa đang định chạy về phía hắn, vội vàng lùi sang một bên, sợ cản đường người ta đi chém nhau, rồi nhỏ giọng hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì đây?”
“Quận vương a ——— ” Lúc này Lão Cao mới phát hiện ra sự có mặt của hắn, lập tức đánh mắt với bà xã và khuê nữ, ba người bổ nhào lại, ôm đùi Hạ Ngọc Cẩn khóc bạt mạng, “Ngài phải làm chủ cho chúng ta!”
“Dừng… Dừng tay, có chuyện gì từ từ nói, có rắm từ từ đánh! Lão tử cũng không phải thanh thiên đại lão gia, làm chủ cho các ngươi cái gì? !” Hạ Ngọc Cẩn giãy dụa giữa sáu cánh tay cứng như sắt, liều chết đạp bọn họ ra xa, “Chết tiệt! Đừng khóc, không được làm bẩn quần áo của ta! Khóc nữa lão tử đi đây!”
Lão Cao nghe thấy vậy, vội vàng ngừng khóc, vẻ mặt âm u chuyển thành quang đãng, lớn tiếng quát nương tử và nữ nhi nín miệng, sai hai người đi chăm sóc cho thằng con trai, còn mình thì nhặt một chiếc ghế còn đủ bốn chân lên, lau lau, mời Hạ Ngọc Cẩn ngồi xuống, rồi mới tức giận kể rõ đầu đuôi sự tình.
Lão có một thằng con trai tên là Cao Thiên Tường, dáng thấp lùn, mặt rỗ, xem chừng có đánh hết ba cây gậy cũng không rèn ra được một con người hiền lành tử tế (*), gã hơi bị nghiện c ờ một chút, mỗi lần thấy người ta đánh cờ là không tự điều khiển được cái tay, sẽ đặt cược ít tiền xem ai thắng ai thua. Hôm qua gã cạo hết lông chỗ thịt dê trong bếp xong liền đi mua hương liệu, một gã tiểu nhị quen biết hẹn gã đi chơi, khi cùng đi qua con đường tắt cạnh sòng bạc Trường Thịnh, thấy có vài người túm tụi đánh cờ, hò hét ầm ỹ, trình độ không ngửi nổi, bên cạnh còn đặt vài đồng tiền cược.
Gã nhìn thấy ngứa tay, muốn nhảy vào đánh ké.
Người trông bàn nói: “Lục Gia chán nhất bọn bợ tiền, ghét nhất bọn thua không chịu trả, ngươi muốn chơi, phải đồng ý theo luật, mỗi ván ba cành! Hết năm ván mới được đi!”
Cao Thiên Tường cảm thấy dù có thua sạch cả năm ván cũng cùng lắm chỉ là mười lăm đồng, không đáng bao nhiêu, liền đồng ý, chờ cho người xếp hàng trước hắn hết ván rời đi, vội vàng khai cờ.
Hết ván đầu, hắn thua sát nút, khó chịu trong lòng, vì thế lại tiếp, không ngờ ván hai lại thua, rồi ván ba, ván bốn… Ván nào cũng thua.
Lúc này, người vừa rời đi đã quay trở lại, cầm một tập ngân phiếu trong tay, đưa cho người trông bàn, cười nói: “Lục Gia khá lắm, ta thua tám cành.”
Lục Gia nhận tập ngân phiếu, sau đó đưa hai tờ cho người ngồi phía sau: “Ngươi thắng hai cành, cầm đi.”
Cao Thiên Tường nhìn thấy số ghi trên ngân phiếu, tờ nào cũng là một trăm lượng, lúc này mới phát hiện ra không ổn, cười méo hỏi: “Một… Một cành là bao nhiêu?”
Lục Gia phun nước miếng: “Dĩ nhiên là một trăm lượng một cành.”
Người vừa trả và người vừa nhận đều đồng thanh hô phải, khóe miệng cố nhịn cười.
Cao Thiên Tường sợ đến run rẩy cả người, vội nhảy dựng lên nói: “Ta nhầm, ta không cược nữa.”
Lúc này, mấy tên cùng Lục Gia lập bàn đánh cờ đều vây lại, hung hăng đấm gã một quyền ngã xuống đất, miệng còn hùng hổ nói: “Bảo một ván ba cành, chơi hết năm ván mới được đi! Tiểu tử ngươi dám vào chơi, giờ còn dám trốn? CMN ngươi tiếp tục chơi cho ta! Thua bao nhiêu thì nhè hết ra, nếu không lão tử đánh gãy tay chân ngươi! Đừng nhắc đến vương pháp gì gì, đồ tiểu tử mắt mò, vào sòng bạc Trường Thịnh hỏi thăm tên Lục Gia thử xem, lời nói của Lục Gia chính là vương pháp!”
Đám người bên ngoài lại cười vang một trận.
Tên tiểu nhị dẫn gã tới đây không biết đã trốn biệt từ bao giờ.
Cao Thiên Tường đầu choáng mắt hoa, mới biết đã rơi vào bẫy, ván cuối cùng cũng không còn lòng dạ nào mà đánh, chớp mắt đã phải gánh một ngàn năm trăm lượng tiền nợ trên lưng, còn bị ép ký giấy nợ.
Chuyện tiếp theo chính là siết nợ, Lục Gia dẫn người đến đập phá cửa hàng, mặc cho Lão Cao cầu xin thế nào cũng không để ý. Đập chán đập chê, cuối cùng mới ngồi bắt chéo chân, ngậm cây tăm bằng bạc nói: “Thôi vậy, nếu không trả được, Lục Gia ta cũng là người tốt bụng, may cho nhà ngươi, ta sẽ cho nhà các ngươi một con đường sống. Thịt dê nhà các ngươi cũng được đấy, giao công thức ra đây, ta xóa nợ một ngàn năm trăm lượng cho.”
Lão Cao bừng tỉnh, mới nhận ra thì ra dạo trước Túy Hoa Lâu ngắm trúng công thức làm thịt dê của lão, muốn độc chiếm làm món tủ cho quán, phái người đến ngỏ ý vài lần, đều bị lão nghiêm túc từ chối, liền dùng đòn bẩn này hại con hắn.
Hạ Ngọc Cẩn nghe xong, suy nghĩ nửa ngày, “Lục Gia… Ta đã nghe qua cái tên này, hắn làm cho sòng bạc Trường Thịnh, thủ đoạn khá là đê tiện. Sòng bạc này và Túy Hoa Lâu… Không dễ đụng vào, toàn là sản nghiệp ngầm của Kỳ Thân Vương, Kỳ Thân Vương cũng không phải kẻ ăn không ngồi rồi như ta, hắn gánh vác không ít chuyện trong triều, rất được trọng dụng, quan viên muốn nịnh bợ hắn không ít, ngươi cùng lắm chỉ là dân thường áo vải, đây lại là tranh chấp bài bạc, nếu làm to chuyện thì chỉ có một con đường chết.”
Lão Cao ủ rũ: “Đành cam chịu như vậy sao?”
Nương tử và nữ nhi của lão lại bắt đầu tru lên khóc lóc.
Hạ Ngọc Cẩn nghe thấy âm thanh như mổ lợn này, bịt tai nhảy dựng lên, cả giận nói, “Khóc cái lông! Lão tử còn phải mua thịt dê cho nương tử! Ngươi đi châm bếp lên, ninh thịt dê đi, xương cơ thịt mỗi thứ năm cân, đợi ta phái người tới lấy!” Sau đó quay người bước đi.
Lão Cao hồi phục tinh thần, lập tức vỗ vào đầu nữ nhi một cái, mặt mày hớn hở nói: “Khóc cái lông! Không nghe thấy Quận Vương muốn mua thịt dê sao? ! Còn không mau đi nhóm bếp lên, chúng ta từ từ ninh, từ từ chờ.”
Đầu xuân rét mướt, ngoài cửa sòng bạc Trường Thịnh, bên trái dán Chiêu Tài Tiến Bảo, bên phải dán Từ Cựu Nghênh Tân, bên trong người người nườm nượp, ai ai cũng đều hưng phấn ướt đẫm mồ hôi, tiếng xúc sắc va chạm, tiếng hò hét mừng rỡ lẫn bi thương đan trộn vào nhau trong không gian, tràn ngập không khí phố phường hỗn tạp.
Một chiếc kiệu xa hoa phô trương, rèm đỏ cán vàng nóc bạc từ xa đi tới, chậm rãi dừng trước cửa sòng bạc.
Gã tùy tùng mặt mũi đau khổ vén rèm lên, bên trong là một quý công tử đẹp như mỹ ngọc không một tì vết, mặc quần áo thêu hình tứ trảo du long, viền hình bạch mãng, gương mặt tươi cười rạng rỡ, ôm một chiếc lò sưởi nhỏ, đủng đà đủng đỉnh đi vào trong sòng.
Quản lý sòng bạc Lục Gia nhìn thấy cảnh phô trương này từ xa, nghĩ là có người đến gây chuyện, vội vàng bước tới đón, thấy người đến là Nam Bình Quận Vương Hạ Ngọc Cẩn, nổi danh ăn chơi trác tác, không khỏi thở phào một hơi, bỗng lại nghĩ đến dù thanh danh ham bài ham bạc của hắn truyền xa, nhưng cũng rất ít khi thấy hắn gióng trống khua chiêng đi sòng bạc như vậy, liền cảm thấy có chút phiền muộn, cười xòa hỏi: “Quận Vương cũng đến chơi một chút ạ?”
“Đi ngang qua nghe thấy tiếng xúc sắc, ngứa tay một tẹo,” Hạ Ngọc Cẩn người ha ha hai cái, đi theo hắn lượn một vòng từ đầu này đến đầu kia sòng bạc, n hìn khắp nơi một lượt, sau đó dừng lại trước bàn chơi đại tiểu, nhìn một lát, rồi chờ xúc sắc dừng lại, chuẩn bị mở bát thì rút bừa trong người ra một tờ ngân phiếu nhăn nheo, cũng không thèm nhìn lại, ném xuống ô “Tiểu” như ném một tờ giấy rách, vui vẻ nói, “Nào nào, bổn vương cũng chơi một chút, đặt năm mươi lượng.”
Trường Thịnh là sòng bạc lớn nhất kinh thành, rất nhiều gã phá gia chi tử đến vung tiền như rác trong này, cho nên năm mươi lượng dù không phải là con số nhỏ nhưng Lục Gia vẫn chưa thèm để vào mắt, cười nói, “Quận Vương đến chơi một chút, tất nhiên là phải hoan nghênh.” Sau đó bảo nhà cái mở bát.
Ba con xúc sắc hai, hai, bốn, cộng lại là tám điểm, đúng là tiểu.
Nhà cái nhanh tay rút một ngân phiếu năm mươi lượng, cung kính định đưa cho Hạ Ngọc Cẩn.
Hạ Ngọc Cẩn bỗng kinh ngạc kêu lên một tiếng, đưa tay nhặt tờ ngân phiếu vừa quẳng xuống bàn lúc nãy lên, từ tốn vuốt lại nếp nhăn, mở ra cho mọi người nhìn kỹ, cười nói: “Bổn vương không cẩn thận nhìn nhầm ngân phiếu rồi, xem lại thì ra là một ngàn lượng! Không ngờ lại thắng, ha ha, thật là đỏ quá!”
Mặt Lục Gia, lập tức trắng bệch.
“Có chơi có chịu thôi,” Hạ Ngọc Cẩn vỗ vỗ bả vai hắn, an ủi nói, “Luật chơi đại tiểu, đặt rồi là không được đổi, tóm lại là có thua có thắng, hôm nay số ngươi không may rồi. Nhưng mà thua đậm quá sợ ngươi khó chịu trong lòng, bổn vương hôm nay số tốt quá, thôi thì dừng chơi ở đây vậy.”
Sòng bạc Trường Thịnh là sản nghiệp của Kỳ Thân Vương, mất hai ba trăm lượng còn xí xóa được, nhưng một ván thua một ngàn lượng thì sẽ không tránh khỏi bị quát nặng một trận, gì thì gì cũng phải nghĩ cách lấy lại bạc về. Lục Gia nhanh chóng vận động đầu óc một lượt, mắt thấy Hạ Ngọc Cẩn làm bộ định đi, vội vàng chạy tới ngăn lại: “Làm gì có chuyện mới vào sòng bạc chơi một ván đã đi? Thế chẳng phải là chúng tiểu nhân làm ăn không được, tiếp khách không chu đáo sao? Quận Vương xin ở lại chơi thêm vài ván đi.”
Hạ Ngọc Cẩn cười tủm tỉm hỏi: “Ngươi thật sự muốn ta ở lại chơi?”
Lục Gia không do dự cười xòa: “Dĩ nhiên rồi, Quận Vương đại giá quang lâm, là vẻ vang cho kẻ hèn này.”
Hạ Ngọc Cẩn “do dự” hồi lâu, rồi kiên quyết nói: “Thôi vậy, bổn vương hôm nay đây bạc có đỏ cũng không sợ chửi. Thấy sòng bạc các ngươi nhiệt tình như thế, ở lại chơi thêm vài ván vậy!”
Lục Gia vội vàng làm chân bưng trà rót nước, lại ngầm phái nhà cái lợi hại nhất sòng bạc ra, tự mình trấn thủ bên cạnh.
Hạ Ngọc Cẩn cúi đầu, thong thả nghịch mấy tờ ngân phiếu, chờ đến khi xúc sắc trong bát dừng lại, tiện tay ném hai ngàn lượng xuống ô “Đại”, ngẫm nghĩ lại thấy hình như vẫn còn ít, rút trong người ra một tập hơn hai trăm lượng ném hết vào.
Nhà cái bắt đầu run tay.
Lục Gia thấy thế, trán ròng ròng mồ hôi lạnh: “Quận vương… Chơi thế này… Chơi thế này có hơi nhiều quá không?”
Hạ Ngọc Cẩn ngây thơ nói: “Đừng lo đừng lo, bổn vương thích mạo hiểm, đặt hết sạch một lần, càng mạo hiểm càng tốt, này! Tên nhà cái này mãi không chịu mở bát, có phải định ngọ nguậy gì không?”
Đám dân cờ bạc nhìn thấy tình hình bên này thu vị, đều tụ tập hết lại, bọn họ đều là người đối đầu với sòng bài, lúc này đồng tâm hiệp lực, nhìn chằm chằm vào nhà cái, cùng nhau hò hét đòi mở bát.
Nhà cái bất đắc dĩ, chỉ đành mở bát ra, bên trong là một con năm, một con sáu, một con ba, tổng cộng mười bốn điểm, đúng là đại.
Mọi người hò reo hoan hô.
Hai mắt Lục Gia tối sầm, thiếu chút nữa lăn ra hôn mê.
Hạ Ngọc Cẩn thu ngân phiếu về, hào hứng hét to “Tiếp nào.”
Lục Gia cắn răng nói, “Tiếp!” Sau đó đánh mắt với nhà cái, bảo hắn đi xuống, rồi tự mình ra trận.
Hắn cũng không tin tên tiểu tử này lại may mắn đến vậy!
Ván thứ nhất, ba con sáu mười tám điểm, báo tử thông sát (**).
Hạ Ngọc Cẩn không đặt.
Ván thứ hai, ba con bốn mười hai điểm, báo tử thông sát.
Hạ Ngọc Cẩn không đặt.
Ván thứ ba, ba con ba chím điểm, báo tử thông sát.
Hạ Ngọc Cẩn vẫn không đặt.
Ván thứ tư, Lục Gia không chống đỡ được, không dám lại xúc ra báo tử, liền xúc ra hai con ba, một con năm, tổng cộng mười một điểm, đại.
Hạ Ngọc Cẩn vẫn chưa động cựa, làm cho hắn khẽ thở phào một cái, đang chuẩn bị mở bát, Hạ Ngọc Cẩn hô một tiếng “Chờ đã”, rồi nhanh chóng lôi bốn ngàn năm trăm lượng, đặt hết vào cửa đại.
Chín ngàn lượng bạc, bằng ba tháng tiền lời của sòng bạc.
“Số đỏ, số đỏ.” Hạ Ngọc Cẩn đếm ngân phiếu, cười vô hại, “Đêm qua thần tiên báo mộng, nói ta hôm nay số bài bạc lên, xem ra là thật.”
Lục Gia cuối cùng cũng biết mình đã húc phải đá tảng, kỹ thuật cờ bạc của Quận Vương không tầm thường, sợ là có cao chiêu ít người hay biết, hôm nay mình không thể đỡ nổi. Lúc này đành xanh mặt, chịu xin lỗi, mời hắn rời đi.
Hạ Ngọc Cẩn thu ngân phiếu về, lạnh lùng nói: “Ngươi mời bổn vương ở lại chơi, bây giờ phải ở lại hầu bản vương! Tiếp đi!”
Lục Gia tức giận đến run rẩy cả người, cứng rắn nói: “Sòng bạc Trường Thịnh hôm nay hết tiền, không chơi nữa!”
Hạ Ngọc Cẩn thản nhiên nói: “Không có tiền thì ghi giấy nợ, bán vợ đợ con cũng được.”
Lục Gia cả giận nói: “Ta không có tiền ngươi còn ép ta chơi? !”
Hạ Ngọc Cẩn bắt chéo chân, nở nụ cười đầy âm trầm gian trá: “Hôm nay lão tử đến chính là ép chơi!”
(*) Lấy ý từ câu ‘một cây gậy rèn ra một con người’, giống câu ‘thương cho roi cho vọt’.
(**) Báo tử là 3 con giống nhau, không tính tiểu hay đại người chơi đều mất tiền cho nhà cái.
Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ