Giấc mộng tan biến, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Tuy nhiên hôm nay Diệp Chiêu thể hiện tốt lắm, tung một câu hứng một câu, phu xướng phụ tùy, khiến hắn hãnh d iện trước mặt người khác, giảm đi không ít uất ức trong thời gian gần đây, cho nên ngay cả nhìn mặt cũng thấy nàng thuận mắt hơn rất nhiều. Vì thế hắn sáp lại gần, cười hì hì hỏi: “Lúc ta về phủ thay quần áo, nghe nói Thái Hậu triệu kiến cô, chẳng lẽ muốn dạy cô đạo làm vợ hả?”
Không ngờ, Diệp Chiêu gật đầu thật, khẳng định câu nói đùa của hắn, trưng thái độ nghiêm túc lúc hành quân đánh giặc ra nói: “Bà hy vọng ta có hảo cảm với ngươi, còn nói vợ chồng chung sống không nên cố chấp quá, phải chú ý để tâm học tập nữ quyến nhà người khác nhiều hơn, học cách thể hiện ra dáng điệu mềm mại, son phấn trang điểm, ra vẻ yêu kiều, ta còn đang cân nhắc xem làm thế nào.”
Hạ Ngọc Cẩn bị những câu nói này làm dao động.
Tuy rằng hắn vô cùng ghét nương tử không phải nữ nhân nhà mình, nhưng nếu nương tử không phải nữ nhân này cố mặc nữ trang thì sẽ trông thế nào đây?
Chớp mắt trong đầu hắn vẽ ra hình ảnh Diệp Chiêu mặc váy áo đỏ thẫm, búi tóc trên đầu cao ngất, đeo châm vàng thoa bạc nạm đầy bảo thạch, sát khí quanh người, trong tay cầm hai cây đại đao, gương mặt nam nhân* lạnh như băng trát ve trắng xóa, đánh phấn hồng, sau đó “Xấu hổ” gọi hắn “Tướng công” như nương tử nhà người khác, định thể hiện bộ dáng liếc mắt đưa tình. (*: Hạ Ngọc Cẩn chưa từng coi Diệp Chiêu là đàn bà con gái)
Đây là hình ảnh kinh dị đến mức nào? Hoàn toàn có thể khiến người ta sợ tới mức nôn hết cả rượu thịt thức ăn đêm hôm trước…
Hạ Ngọc Cẩn tưởng tượng mà mặt mũi trắng bệch, hắn bụm miệng lắc đầu bạt mạng: “Trăm ngàn lần đừng! Cô cứ như này là tốt lắm rồi!”
Diệp Chiêu thở dài nói: “Đúng vậy, từ nhỏ đã không học cách làm nữ nhân, ta cũng hiểu được sẽ rất gượng gạo.”
Hạ Ngọc Cẩn lên tiếng phụ họa vẻ như đồng ý: “Đúng thế, rất miễn cưỡng.”
Diệp Chiêu hỏi: “Ta tưởng ngươi rất ghét?”
Hạ Ngọc Cẩn thành thật nói: “Đúng là ghét thật, nhưng là ta ghét giả vờ giả vịt, trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, rõ ràng không muốn còn cố tình giả vờ thích thú, kiểu dối trá thế này, khiến người ta sinh ghét.”
Diệp Chiêu dựng thẳng ngón cái về phía hắn: “Được! Ta tán thưởng tính thẳng thắn của ngươi!”
Hạ Ngọc Cẩn bĩu môi, khinh thường nói, “Tán thưởng cái rắm!” Hắn nghĩ nghĩ, đang lúc không khí hòa hảo, bèn lôi vấn đề ấp ủ bấy lâu trong lòng ra, “Cô và ta vốn chưa từng quen biết, lại đồng ý gả cho ta, đừng nói là vì nghe được mấy tin đồn linh tinh về ta nhé?”
Diệp Chiêu do dự hồi lâu mới nói: “Không phải, chỉ là ta cảm thấy…. Tính cánh ta với ngươi có vài phần giống nhau, đại khái hợp.”
Vào tai Hạ Ngọc Cẩn, lại chỉ thấy trào phúng: “Giống cái gì? Cô là anh hùng! Ta là vô lại! Cô là trụ cột triều đình, ta là phế vật Đại Tần! Hai người khác nhau một trời một vực. Thật ra ba năm sau ly hôn, chính cô cũng có thể thở phào, ít nhất có thể tự chọn nam nhân mình thích, không cần phải sống cùng kẻ lưu manh vô lại mình ghét bỏ.”
Diệp Chiêu hơi hơi khiếp sợ, ngẩng mạnh đầu hỏi: “Ai nói ta ghét ngươi vì ngươi lưu manh vô lại?”
Hạ Ngọc Cẩn nghĩ Hồ Thanh là cấp dưới của nàng, không muốn khai thật, chỉ mập mờ nói: “Mọi người đều nói như vậy, từ ngày thành hôn tới giờ, chưa bao giờ ta thấy cô để mắt đến ta.”
Trong khoang kiệu bỗng chìm vào yên lặng, chỉ có tiếng vó ngựa bên ngoài không ngừng vang lên.
Bỗng nhiên, giữa không khí nặng nề, Diệp Chiêu bật cười lớn, nàng cười đến gập thắt lưng, ôm bụng cười, xem chừng sắp cười đến chảy hết cả nước mắt, sau đó lại cố gắng nhịn cười, chỉ vào mặt hắn nói: “Không cần biết ta ghét ngươi ở chỗ nào, đều quyết không thể ghét ngươi vì ngươi lưu manh vô lại.”
Hạ Ngọc Cẩn đỏ hết cả mặt, căm tức mà quát hỏi: “Có cái gì buồn cười!”
“Bởi vì với trình độ này của ngươi, mà còn dám xưng là lưu manh —— Cười chết ta.” Diệp Chiêu vẫn không thể chống thẳng lưng nổi, nàng dụi dụi mắt nói, “Mười hai tuổi lão tử đã dám dắt theo cả đám công tử quần là áo lụa tung hoành ngang ngược khắp Mạc Bắc, cầm đầu lũ du côn, bá chủ của đám giang hồ. Ngày ngày hăm dọa gây hấn, hung hãn nóng nảy, hở ra là đánh người đến thương tích đầy mình, ngoại trừ việc đẩy người mù xuống sông, đánh đàn bà trẻ con, có chuyện xấu nào chưa làm qua? Gây loạn vài năm, càng ngày càng bừa bãi, làm cha ta giận đến mức không thể chịu được, muốn động thủ dạy dỗ ta, bị ta đánh gãy xương cổ tay, nằm giường hơn nửa tháng, thiếu chút nữa đá ta ra khỏi gia phả, ông nội và mẫu thân phải liều chết mới giữ được lại tên ta. Khi đó rất nhiều người ở Mạc Bắc phẫn nộ mà không dám nói gì, đều lặng lẽ thắp hương khấn Phật, cầu cho ta chết sớm một chút, cũng coi như trừ bỏ một mối hại…”
Thời niên thiếu phóng đãng bừa bãi, tội lỗi chồng chất.
Sau lại, Mạc Bắc lâm vào nguy nan, nàng dẫn quân chống lại quân Kim, liều chết phản kích, càng ngày càng nhiều kẻ quên mất những tháng ngày đã qua, cuối cùng chỉ còn nhớ mỗi một tướng quân hữu dũng hữu mưu, anh dũng can trường, khiến kẻ địch vừa nghe đã sợ mất mật.
Nhưng đoạn quá khứ nhớ lại mà sợ này, chính nàng lại không dám quên, bởi vì từng phạm phải những sai lầm ấy, nàng muốn dùng cả phần đời sau bù lại.
Diệp Chiêu cười cười, bỗng nhiên không thể cười nổi.
Lần đầu tiên Hạ Ngọc Cẩn thấy trên gương mặt bình tĩnh kiên nghị của nàng, hối hận sâu sắc.
Diệp Chiêu gục đầu xuống, đôi mắt u ám: “Không nói nữa, chuyện vô liêm sỉ ta làm so ra còn nhiều hơn ngươi nhiều lắm.”
Hạ Ngọc Cẩn không nhịn được xích lại gần, xoa xoa đầu nàng, an ủi nói: “Việc ấy…. Ngoan, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng thôi.”
Vốn Diệp Chiêu đang có chút khó chịu trong lòng, thấy hành động đáng ăn đòn của hắn, khóe mắt bỗng giật giật.
“Tuy rằng nghe qua quả thật cô vô liêm sỉ hơn ta, không trách được cô không thích nhắc lại chuyện cũ,” Hạ Ngọc Cẩn gần như không hề tự cảm thấy, tiếp tục an ủi: “Có điều con người không phải thánh nhân, giờ cô đã hối cải làm người mới, mọi người cũng sẽ tha thứ cho cô thôi.”
Diệp Chiêu đồng ý: “Đúng vậy, nếu tính tình ta như trước kia, lấy hành vi lúc này của ngươi, xác định chắc chắn sẽ bị đánh gãy hai ba khúc xương, lại đấm vỡ mũi, nằm giường dưỡng thương nửa năm.”
Hạ Ngọc Cẩn rụt vội tay về, cảm thán: “Sửa lại thật tốt.”
Đôi mắt đen láy của hắn đảo ngang đảo dọc, thật giống như một con chồn trắng vừa làm xong chuyện xấu gì, giảo hoạt cười với nàng.
Diệp Chiêu bị mấy hành động loạn xạ của hắn làm phân tâm, tạm thời dứt bỏ khỏi hồi ức đáng quên kia. Nàng lấy cuốn sách trong người ra, lảng sang chuyện khác: “Thái Hậu đưa cho ta một cuốn [Nữ Tắc] được tiền Hiếu Huệ Hoàng Hậu tự tay viết.”
Hạ Ngọc Cẩn khinh bỉ: “Dù sao cô có đọc cũng chẳng thấm gì.”
Diệp Chiêu giải thích: “Từ nhỏ ta đã thích nghịch thương nghịch bổng, ghét nhất là đọc sách. Sau khi vào quân ngũ vì phải đọc quân thư và văn kiện, cho nên mới bất đắc dĩ mà bắt đầu học văn, đáng tiếc không có thiên phú, hiệu quả không đáng kể, đến giờ vừa đọc cái gì nho nhã một chút là đã đau đầu, cho nên trong quân kẻ nào trình văn thư mà ta đọc không hiểu, ta liền lôi kẻ đó ra ngoài đánh bằng roi, bây giờ bọn họ đã thông minh ra rồi, hiểu được phải dùng cách đơn giản nhất biểu đạt ý tứ của mình. Đáng tiếc Hiếu Huệ Hoàng Hậu trình độ cao, văn phong quá tốt, bên trong [Nữ Tắc] đoạn nào đoạn nấy toàn từ ngữ trau chuốt hoa mỹ, còn có hình ảnh ví von so sánh cổ kim, nhìn đến lần thứ ba ta đã ngủ gà ngủ gật.”
Hạ Ngọc Cẩn căm giận nói: “Không phải thư ly hôn cô viết rất tốt hay sao?”
Diệp Chiêu khoanh tay ngang nhiên nói, “Văn thư công việc đều có quân sư viết thay,” nàng ngừng một chút, lại khoe tiếp, “Hồ ly viết cái gì cũng rất giỏi, chữ viết cũng được.”
Thư ly hôn dám tìm người ngoài viết.
Hạ Ngọc Cẩn đối với tên vô liêm sỉ này giận đến không biết làm gì hơn.
Diệp Chiêu tiếp tục nói: “Tối nay ta mang [Nữ Tắc] này cho đám phụ tá quân sư đọc xem, bảo bọn họ thông hiểu đạo lý xong thì giảng giải cho ta một phen.”
“Một chút chuyện vặt như thế mà phải tìm quân sư, cô còn ngại không đủ mất mặt à?!” Hạ Ngọc Cẩn vội vàng cướp lấy [Nữ Tắc], hổn hển mắng.
Diệp Chiêu nhún nhún vai: “Vài ngày nữa Thái Hậu sẽ kiểm tra ta, ít nhất cũng phải biết bên trong viết cái gì chứ, còn dễ lừa gạt cho qua, miễn cho lão nhân gia quá mức thất vọng.”
Hạ Ngọc Cẩn đẩy nàng ra, vừa lật sách vừa cả giận nói: “Được! Ta nghiên cứu giúp cô một chút.”
Diệp Chiêu vừa lòng sờ sờ đầu hắn: “Vậy thì tốt.”
Hạ Ngọc Cẩn: “Cút!”
Diệp Chiêu thấy hắn nổi giận, vén màn che kiệu trốn vội ra ngoài, động nhẹ hai chân, phi thân nhảy lên Đạp Tuyết vẫn theo đuôi nãy giờ, vẫy vẫy tay với hắn, vung roi ‘Pách’ một cái, chạy đi như bay.
Hạ Ngọc Cẩn dựa vào đệm mềm, cầm quyển sách cố gắng nghiên cứu.
Nghiên cứu hồi lâu, bất chợt hắn cảm thấy có gì đó không thích hợp….
Tại sao cuối cùng hắn lại thành kẻ nghiêm túc ngồi đọc [Nữ Tắc]?!! Nương tử hắn lại thành kẻ không liên quan?!!
Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ