Hạ Ngọc Cẩn hạ một quyết định vô cùng khó khăn.
Hắn trằn trọc không ngủ nổi, khiến hai quầng mắt đen thui, cơ hồ dối gạt lương tâm mới tìm ra trên ngườ i Diệp Chiêu cũng có chỗ thích hợp để làm vợ.
Ví dụ như nàng không ghen ghét đố kị, sẽ không giống phu nhân của Từ Thị Lang, thấy phu quân mình uống rượu có kỹ nữ theo hầu liền xách hai cái chày cán bột đuổi đánh khắp năm dãy phố. Về phần Diệp Chiêu liệu có đến tìm mình thương lượng mấy vấn đề đại loại như uống rượu thưởng hoa ở đâu hay hơn, mỹ nhân ở kỹ viện nào mông to vân vân hay không, tốt nhất không nên suy nghĩ sâu xa.
Lại ví dụ như An Thái Phi nguyên bản có phần không vừa ý con dâu An Vương Phi xuất thân không được cao quý, hẹp hòi, luôn lườm ngang lườm dọc bới lông tìm vết, cho dù nàng có lấy lòng thế nào cũng chẳng có tác dụng. Từ khi Diệp Chiêu vào cửa, so sánh hai đằng, thái độ của An Thái Phi với con dâu cả quay ngược hoàn toàn, bà chỉ cảm thấy con dâu thế nào cũng vô cùng vừa mắt, là con dâu hiền thảo nhất thiên hạ, nay quan hệ mẹ chồng nàng dâu hòa hợp, người người hâm mộ, quả thực có thể coi là tấm gương sáng trong kinh thành.
Lại ví dụ như đại ca hắn vì chân bị tật nên tính cách có phần u ám, giờ đây mỗi ngày nhũ mẫu già đều kể chuyện nhà hắn cho đại ca hắn nghe, nụ cười trên mặt cũng xuất hiện nhiều hơn một chút.
Haizzz, trong cuộc đời tràn ngập đủ điều bất đắc dĩ, nói chung cũng phải có chút tinh thần đương đầu hy sinh.
Chỉ cần hắn cắn chặt răng, da mặt dày thêm tí nữa là có thể đứng vững trước những lời đồn đại. Sau đó giấu kỹ bức thư ly hôn trong tay đi, rồi nỗ lực dan díu với Diệp Chiêu, dạy dỗ cẩn thận lại nàng, ít ra cũng phải dạy cho nàng biết vài phần đạo lý làm nữ nhân là thế nào, đừng có lúc nào cũng như đàn ông khiến người ta không thể chịu được nữa, vậy là còn có thể miễn cưỡng không ly hôn.
Hạ Ngọc cẩn nói là làm, thời gian gần đây hắn ngồi trong thư phòng đọc [Nữ Tắc], [Nữ Nhi Kinh], [Hiền Phụ Truyện], [Liệt Nữ Truyện], [Khuê Các Tứ Thư Tập Chú], [Nội Huấn] cho tới hết sạch, ôm ảo tưởng Hồng Tụ Thiêm Hương Dạ Độc Thư, chạy đi tìm Diệp Chiêu.
Khi hắn chạy vào căn phòng ngủ đã lâu không ghé, chỉ thấy trước mắt bỗng chốc sáng ngời, trước cửa đặt hai giá binh khí, bên trên cắm đủ loại trường binh mâu, việt, kích, xoa, bồ cào, mác vân vân, trên vách tường trong phòng treo một thanh lang nha bổng và mấy chiếc trường cung trọng nỗ, trong bình hoa cắm mấy cây bảo đao bảo kiếm, trên bàn đặt đầy rìu, oa diện giản, roi, côn nhị khúc, côn tam khúc vân vân, chiếc kệ vốn để bày đồ cổ đồ quý bây giờ xếp đầy ám khí.
Đây là kho binh khí của binh bộ sao?
Hạ Ngọc Cẩn vội vàng chạy ra khỏi cửa, dụi dụi mắt, trợn to hết cỡ nhìn vào tấm biển đề Trường Phong Các bên trên vô số lần, xác định không có vào nhầm nhà, mới lại lặng lẽ đi vào. Nặng nề khụ một tiếng ra hiệu với Diệp Chiêu đang ghếch chân, thiếu lịch sự ngồi xếp bằng trên ghế thái sư, hết sức chăm chú ngắm nghía thanh đao Phù Tang vừa kiếm được.
Diệp Chiêu thấy chẳng mấy khi hắn tới, vô cùng vui mừng, tự mình đứng dậy đón chào.
Hạ Ngọc Cẩn tạm thời quẳng việc phòng ngủ của mình bị sắp xếp lại ra sau đầu, không tính toán đến. Chỉ đặt một đống sách vở nặng trình trịch lên bàn, biểu đạt mục đích đến, muốn đích thân đảm nhiệm chức vụ thầy giáo dạy [Nữ Giới].
Hai người đầu tiên là trao đổi trình độ học thức của bản thân, xác định cấp bậc văn hóa.
Hạ Ngọc Cẩn từ nhỏ yếu ớt, không thể chịu mệt mỏi, đọc một ngày sách phải nghỉ ba ngày, nhưng tố chất thông minh, lại được thái hậu yêu thương, mời cho một vị thầy giáo là bậc đại nho thực học đương đại, chỗ tốt bù chỗ xấu, bù bù trừ trừ cuối cùng cũng đạt được trình độ thi rớt tú tài, đọc ba cái [Tam Tự Kinh] không thành vấn đề.
Diệp Chiêu mê võ từ nhỏ, thấy sách vở là đau đầu, hơn nữa tính tình ngang ngược, nóng nảy bộp chộp, quá trình học tập ở trường có thể khiến các vị thầy giáo tụ tập viết thành một bộ sử thi đầy máu và nước mắt, từ năm tám tuổi học vỡ lòng đến nay, trung bình mỗi năm có thể làm năm vị giáo viên tức giận bỏ đi. Cuối cùng phụ thân Hồ Thanh vì nhà quá nghèo, lại muốn nhờ quan hệ giúp cho các con có một tiền đồ tốt, cho nên dưới sự đau khổ cầu xin của Diệp lão tướng quân, mang theo tinh thần nuốt máu và răng bị đánh gãy vào bụng, nhịn nhục ở lại, hao phí thời gian hơn hai năm, trăm đắng ngàn cay, dùng hết đủ loại biện pháp, cuối cùng cũng nhồi xong một quyển [Thiên Tự Văn] vào đầu Diệp Chiêu, để nàng không đến nỗi phải mù chữ. Cho đến tận sau này hành quân chiến đấu, Diệp Chiêu cuối cùng cũng phát hiện ra chữ nghĩa trong đầu mình ít đến đáng thương, lâm vào cảnh bất đắ dĩ, đành nhân lúc thời gian rảnh rỗi, để Hồ Thanh nối nghiệp cha, làm thầy giáo, cố gắng bù lại kiến thức lịch sử quân sự.
So với thầy giáo Hồ nói chuyện hài hước, nội dung giảng dạy sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, năng lực dạy học của thầy giáo Hạ quả là khác một trời một vực. Mặc dù hắn đã làm đầy đủ công tác chuẩn bị, còn lấy thái độ hết sức tâm huyết mà tiến hành giảng dạy, nhưng chỉ biết máy móc sách vở, không hiểu cách lấy ví dụ sinh động, lựa chọn đề tài cũng cực kỳ không thú vị. Diệp Chiêu vốn không phải là người có thể kiên nhẫn đọc sách, đối với chuyện của nữ nhi càng không có hứng thú, vừa nghe vừa lén ngáp liên tục, chỉ nể tình vị thầy giáo này xinh đẹp yêu kiều, đành cố cắn cán bút, kiềm chế bản thân, một mặt giả vờ chăm chú lắng nghe, một mặt lại nhịn không được trộm liếc thanh đao Phù Tang mới cứng của mình vài cái, tính toán xem nên đi đâu thử đao.
Thầy giáo Hạ giảng đến miệng khô lưỡi đắng, gõ bàn phụng phịu hỏi: “Cái gì là Ngôn Đức Dung Công, cô đã hiểu chưa? Nói lại một lần đi.”
Học sinh Diệp hồn nhập về xác, chỉ kịp nghe một nửa câu hỏi, ngây người nhìn hắn, đờ đẫn một lúc, lơ ngơ hỏi: “Công? Công cái gì? Ta không biết thêu thùa gì đâu, hay là… Ngày nào ta cũng quét phòng cho ngươi?”
Tên khốn chết tiệt này hoàn toàn không có nghe!
Hạ Ngọc Cẩn giận đến sắp chết ngất, nếu không phải sợ bị rơi vào chân, thì thế nào cũng phải lôi cây lang nha bổng trên tường xuống, hung dữ ném vào đầu nàng.
“Đừng giận, lúc đọc sách ta vẫn thường hay mất tập trung,” Diệp Chiêu áy náy, châm trà rót nước cho hắn để vuốt lông, vì muốn làm hắn nguôi giận, còn định lấy thanh Bích Thủy Kiếm vừa tìm được ra cho hắn xem, lấy lòng nói, “Đừng suy nghĩ nữa, sách không thể đọc một lát là xong. Còn thanh kiếm này thì ngàn vàng khó cầu, bao nhiêu người học võ thậm chí nguyện ý vì báu vật như nó mà liều mạng, muốn nghịch một chút không?”
Hạ Ngọc Cẩn sờ kiếm một lúc, đờ đẫn hỏi: “Cái này chém cô có chết không?”
“Anh chém?” Diệp Chiêu không chút do dự lắc đầu.
Hạ Ngọc Cẩn tuyệt vọng gục ngã trên bàn, không động đậy nữa.
Nương tử mê võ đến không còn thuốc nào cứu được.
Hạ Ngọc Cẩn sợ mình bị tức mà ra đi tuổi xuân xanh, cuối cùng chỉ bảo nàng nhớ kỹ một câu “Trước mặt người khác phải giữ mặt mũi cho phu quân”, sau đó hoàn toàn hủy bỏ kế hoạch dạy học.
Hơn nửa tháng sau, phủ Nam Bình Quận Vương xây xong, An Vương phủ bắt đầu tách hộ khẩu.
An Thái Phi tuy rất yêu tương con trai, nhưng lại sống chết không muốn sống cùng một chỗ với dâu thứ để bị khinh bỉ, vì thế nhịn đau cắt ruột ở lại bên người con cả, chỉ chọn vài đứa hạ nhân trung thành tâm phúc giỏi giang, đưa đến Quận Vương phủ cho con trai sai bảo, để hắn đỡ bị con dâu chèn ép.
Hạ Ngọc Cẩn không xác định sau này có ly hôn với nương tử hay không, cho nên không định ở cùng phòng với nàng. Nhưng vì gần đây tình cảm của hai người có chuyển biến tốt hơn một chút, liền chọn ra hai cái sân ở ngay cạnh nhau, tự giác đi vào ở. Từ đó về sau một bên binh khí san sát, đao quang kiếm ảnh, một bên dế mèn xúc sắc, hoa thơm chim hót, nhìn vô cùng quái dị. Dương Thị chọn một mảnh sân cách khá xa tướng quân và quận vương, chuyên tâm quản lý việc bếp núc, Mi Nương và Huyên Nhi vì tranh nhau thính hoa tiểu viện gần Lăng Sương Các của tướng quân nhất mà ầm ỹ thiếu chút nữa lật cả trời, một bên mắng đối phương là hồ ly tinh, bên kia mắc đối phương là ngực to não nhỏ, xuýt thì đánh nhau, cuối cùng bị Hạ Ngọc Cẩn phát hiện chặn đứng, bị cùng sung quân đến Ô Nguyệt Hiên cách xa Lăng Sương Các nhất…
Trong hoàn cảnh nhốn nháo loạn lạc, heo nái cũng phải leo lên cây.
Chuyển nhà xong, quan phục của Hạ Ngọc Cẩn cũng được phát đến nơi, tay nghề của thợ may trong cung quả nhiên không tồi, lụa gấm màu lục mới tinh, bên trên kim tuyến thêu hoa, rất trang nhã rất độc đáo, mặc vào có phần tôn khí chất lên.
Diệp Chiêu khích lệ: “Mặc vào nhìn ổn lắm, có dáng dấp quan to rồi.”
“Cút đi, ai thèm tin mắt nhìn của cô? !” Hạ Ngọc Cẩn miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng lại khấp khởi vui mừng, hắn đi lại trong sân vài bước, tình cờ đụng mặt Thu Thủy và Thu Hoa, bèn hỏi nhận xét của hai nàng như thế nào.
Thu Thủy Thu Hoa đã nhận được tử lệnh của tướng quân, không dám nói lời phũ phàng với hắn, đành cố gắng ca ngợi.
Thu Hoa: “Quận vương khác xưa rồi, không còn nửa người nửa ngợm nữa, thật không tồi!”
Thu Thủy: “Có thích bảo mấy thợ may là cho ngài một cái đai buộc tóc màu lục nữa không? Lấy viên trân châu to đùng tướng quân cướp được kia gắn lên, lắp thành một bộ chắc chắn là rất đẹp!”
Hạ Ngọc Cẩn thề.
Hắn mà còn nói chuyện với kẻ bên người Diệp Chiêu nữa thì hắn là heo!
(*) Hồng Tụ Thiêm Hương Dạ Độc Thư: Nửa đêm đọc sách có bóng hồng ở cạnh hầu hạ