Hạ Ngọc Cẩn cảm thấy thế giới này gặp ma rồi.
Hôm qua hắn lấy đao về trả cho nương tử làm lành, hôm nay đã bị vu là giết người, bị con cáo già túm lấy tra hỏi, rốt cuộc là cái khỉ gì đang xảy ra đây?
An Thái Phi kiên định cho rằng con dâu khắc con trai.
Dương Thị cảm thấy đây là trời cao đang thử thách trước khi giao trọng trách.
Mi Nương nói là gặp đúng năm hạn.
Huyên Nhi khẳng định dạo này Quận Vương lễ bái không thành tâm, Bồ Tát không ưa.
Diệp Chiêu vô cùng bình tĩnh nói: “Nghĩ thoáng một chút, dù sao thì ngươi cũng không xong rồi.”
Hạ Ngọc Cẩn hoàn toàn sụp đổ: “Đệt! Cô định mưu sát chồng chọc ta tức chết sao?”
Hoàng thượng cảm thấy bây giờ sứ đoàn Đông Hạ vẫn đang ở đây, nếu tin tức con cháu hoàng gia giết người truyền ra ngoài, gì thì gì cũng là một tai tiếng lớn. Ngài không muốn tất cả đường làng ngõ phố đều nghe được chuyện này, liền lập tức triệu tập Kinh Triệu Doãn, các nhân viên phá án có liên quan và vợ chồng Hạ Ngọc Cẩn đến thư phòng thẩm vấn, cần phải chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.
Hạ Ngọc Cẩn đành kể mọi chuyện xảy ra trong đêm đó một lần, cũng giải thích quả thật hắn có cãi vã với Lý đại sư, còn vừa dụ dỗ vừa cưỡng ép lão, cướp đồ chạy đi, khiến lão rất tức giận, nhưng tuyệt đối không sát hại đối phương.
Hoàng thượng nghe xong nhíu mày, liên tục mắng hắn vô phép tắc, sau đó lại hỏi Kinh Triệu Doãn vài câu.
Kinh Triệu Doãn nhìn sắc mặt, đoán ý bề trên, biết rằng nếu mình nói hung thủ không phải là Hạ Ngọc Cẩn, chắc chắn bị hoàng thượng buộc phá án, phá không được thì mũ ô sa khó giữ, chi bằng bây giờ sẵn có nghi phạm lớn, nhanh chóng kết án. Hơn nữa vụ thuốc giả lần trước, gã bị một tên Tuần Thành Ngự Sử nho nhỏ buộc xử lý công bằng, về nhà bị sủng thiếp khóc lóc nhì nhèo nửa tháng, trong lòng uất nghẹn không ít, nay thấy hắn gặp xui, khó tránh khỏi hí hửng mừng thầm.
Sau khi im lặng suy nghĩ, gã căn nhắc từ ngữ nói: “Lý đại sư bị một đao trí mạng mà chết, hung khí là thanh chủy thủ ngắn, quẳng bên cạnh xác, thân thể không có dấu hiệu vật lộn, bộ đầu đã điều tra nghe ngóng xung quanh, tuy nói chỉ có mỗi Nam Bình Quận Vương tới chơi, nảy sinh tranh chấp với nạn nhân, nhưng không có căn cứ chính xác kết luận Nam Bình Quận Vương trực tiếp hạ sát nạn nhân. Theo vi thần cả gan suy đoán, sợ là Lý đại sư vì tranh chấp vặt mà căm ghét Quận Vương, nhất thời nghĩ quẩn, cho nên tự sát.”
Hình Bộ Thượng Thư hỗ trợ điều tra có quan hệ không tồi với Kỳ Vương, cũng thở dài nói theo: “Cái tên thảo dân kia sao lại nghĩ quẩn như vậy? Làm ảnh hưởng đến thanh danh của quận vương.”
Trường Bình Công Chúa, phụng mệnh của thái hậu đến xin xỏ giúp đường đệ, cũng thở dài: “Cho dù tự tay giết thì sao? Chẳng qua chỉ là một tên dân đen áo vải, cùng lắm thì đền nhiều tiền ma chay một chút, người nhà hắn chắc cũng không dám ý kiến gì thêm.”
Lưu Mẫu, cùng là người được thái hậu phái tới, nghe hết xong, vuốt ngực nói: “A di đà phật, người này lòng dạ hẹp hòi, đã chết cũng phải hại người, thật sự là đáng giận.”
Mọi người ta một câu ngươi một câu thảo luận, còn dẫn chứng ra rất nhiều sự tích quậy phá trước kia của Hạ Ngọc Cẩn, ngoại trừ không gây tai nạn chết người, còn không thì tội ác chồng chất, loại gì cũng có.
Ầm ầm ĩ ĩ, đến sau đó ngay cả hoàng thượng cũng bắt đầu tin rằng lần này Hạ Ngọc Cẩn quậy quá tay, lại gặp phải khổ chủ lòng dạ hẹp hòi, làm ra cái chuyện ôm hận tự sát.
Vì thế, sắc mặt của ngài âm trầm hỏi: “Các ngươi xem, việc này nên xử lý như thế nào?”
Trường Bình công chúa giành trước, nũng nịu nói: “Giống như lần trước phụ hoàng dạy dỗ nhi thần, phạt bổng lộc của nó, khóa chân ba tháng.”
Kinh Triệu Doãn nói: “Tặng tí lợi lộc cho người nhà và hàng xóm của người chết, nhanh chóng chặn miệng họ lại.”
Hình Bộ Thượng Thư nói: “Quận vương cũng chỉ sơ suất vô ý, tự ăn năn là được rồi, không nên để thái hậu đau lòng.”
Tuy nói thiên tử phạm pháp, xử như thứ dân, nhưng từ xưa đến nay, trừ khi bị hoàng thượng nghi kỵ, có ý muốn lấy cớ xử lý vương thân quý tộc, còn căn bản không có tiền lệ ai giết bình dân mà phải đền mạng. Ngay cả trong tiểu thuyết, tác giả viết về những vị quan có danh thanh liêm, cũng chỉ dám để hắn giết phò mã, ngoại thích, con cái hầu gia, nào dám cắt đầu hoàng tử công chúa?”
Bất kể Hạ Ngọc Cẩn có tự tay giết người hay không, bức tử người khác vẫn là tội giết người. Chẳng qua cùng lắm là ngầm túm cổ đến dạy dỗ trách mắng, giam trong nhà mấy hôm thôi. Chỉ cần hắn nhận tội, vụ án có thể khép màn ngay lập tức, tất cả mọi người đều sẽ nhận được câu trả lời chính đáng, người nhà của bị hại sẽ nhận được rất nhiều tiền bồi thường, ngoại trừ gã đã chết xui xẻo đáng thương ra, thì ngươi vui ta vui, cả nhà cùng vui.
Hoàng thượng cân nhắc lợi và hại, cũng chuẩn bị giả vờ hồ đồ, thuận nước đẩy thuyền, qua loa nhẹ nhàng ném đẩy vụ này đi, nhân tiện nói, “Ngọc Cẩn, ngươi thật sự là rất xằng bậy.” Sau đó lại trừng mắt nhìn Diệp Chiêu một cái, “Làm vợ mà cũng không quản cho tốt! Còn để chồng gây chuyện ở bên ngoài, quá tệ!”
Diệp Chiêu khẽ nhíu mày, dường như không quá vui: “Việc này cứ thế chấm dứt sao?”
Hoàng thượng hỏi: “Ngươi còn muốn ta đánh đòn nó sao? Bảo nó chạy về nhà lấy tiền đi vỗ về nhà người chết đi, cần phải làm cho mọi người đều hài lòng, sau này ở yên trong nhà nửa năm, không được ra khỏi cửa, chịu khó đọc sách thánh hiền, hiểu một chút đạo lý làm người! Chờ hết nửa năm, chuyện này tự sẽ tiêu tan.”
Mọi người cùng hô: “Hoàng thượng xử án thánh minh, khiến cho mọi người tâm phục khẩu phục.”
Hạ Ngọc Cẩn vẫn lặng thinh nãy giờ bỗng nhiên mở miệng: “Không! Ta không phục!”
Hoàng thượng tức giận ến không kìm được miệng phun hết ra: “Thằng khốn này mày còn muốn cái gì?!”
“Người nhà?” Hạ Ngọc Cẩn nở nụ cười, “Lý đại sư mồ côi không cha không mẹ, ngay cả quê quán lai lịch của chính mình cũng không biết, lão say mê kỹ nghệ, không vợ không con, làm sao có người nhà? Chẳng lẽ cả điều này các người cũng chưa điều tra rõ sao?”
Kinh Triệu Doãn kinh ngạc nói: “Hắn từ Hà Tây chuyển đến kinh thành, trên hộ tịch của quan phủ có ghi…”
Hạ Ngọc Cẩn lắc đầu: “Tờ hộ tịch kia là giả! Từ khi mười tuổi lão đã ở Lạc Đông, lấy nghề làm đồ giả lừa người mà sống, đắc tội với không ít nhân vật quyền thế, sợ bị người ta tra ra, liền giả mạo giấy tờ hộ tịch của quan phủ Lạc Đông, đổi tên đổi họ, chuyển đến kinh thành.”
Kinh Triệu Doãn hổn hển nói: “Khi quân phạm pháp, người này đáng chết!”
Hạ ngọc Cẩn lạnh lùng nhìn hắn: “Giả mạo văn kiện quan phủ, chiếu theo luật pháp quả thật phải xử tử. Nhưng lão nên chết ở Thái Thị Khẩu, chứ không phải nên bị người ta giết chết trong nhà! Tính chất vụ này vẫn là hung án như trước!”
Hoàng thượng hít thở mấy hơi, thổi râu hỏi: “Ngươi cho rằng hắn bị giết? Là ai giết?”
Hạ Ngọc Cẩn lắc đầu: “Nhưng ta biết lão sẽ không tự sát.”
Hình Bộ Thượng Thư hỏi: “Căn cứ vào đâu?”
Hạ Ngọc Cẩn nói: “Lý đại sư không phải là hạng làm đồ giả đường chợ, lão là đại sư hàng giả chân chính. Năm đó lão dùng Bạch Ngọc Linh Lung Sư Tử Cầu lừa của ta tám ngàn lượng bạc, ta cũng không giận, ngược lại tôn trọng tài nghệ của lão, thỉnh thoảng cùng đi uống rượu, xem như bằng hữu. Hơn nữa con người lão không ham tiền tài, cuộc sống giản dị, chỉ ham mê mỗi nghề chế tạo đồ giả, chủy thủ của Diệp Chiêu giá trị chẳng qua chỉ hơn năm ngàn lượng, nguyên do ta và lão tranh chấp là vì người phát hiện ra trủy thủ là giả không phải Diệp Chiêu, không phù hợp với nguyên tắc trả đồ của lão, ầm ỹ cả đêm, ta và lão đánh cược, nói tranh của Lý Bá Niên là khó làm giả nhất, ta lấy [Thu Du Đồ] trong nhà ra đưa cho lão làm một bức giả, làm xong đem cả hai ra cho ta đoán, nếu đoán đúng thì việc trủy thủ coi như bỏ qua, nếu sai thì ta đưa [Thu Du Đồ] cho lão. Nay [Thu Du Đồ] còn chưa tới tay, sao lão có thể vội đi tìm chết?”
Kinh Triệu Doãn vội vàng nói: “Quận vương gia, ngài đừng nói lung tung, nếu hắn không tự sát, hiện trường cũng không có dấu vết của người khác. Phải biết rằng xung quanh người ta còn nuôi bảy tám con chó nữa.”
Hạ Ngọc Cẩn nhất thời nghẹn lời.
Diệp Chiêu nhìn cổ Kinh Triệu Doãn, buồn bực nheo mắt, nàng nửa đùa nửa thật: “Nhà Hà đại nhân hình như cũng nuôi không ít chó phải không? Nếu ta muốn nửa đêm có thể đi vào nhà ông, cứa lên cổ ông một đao, đảm bảo không để lại bất kỳ dấu vết nào, muốn thử hay không?”
Kinh Triệu Doãn nhất thời cảm thấy cổ lành lạnh, hắn cười khổ nói: “Cái này… Diệp tướng quân thân thủ cao cường, không cần thử, hạ quan tin.”
Diệp Chiêu lại hỏi: “Vậy vì sao ông không tin kẻ giết Lý đại sư cũng là cao thủ?”
Kinh Triệu Doãn lắp bắp: “Hắn… Hắn chẳng qua chỉ là một nhân vật nho nhỏ, ai cần cho cao thủ đến đối phó chứ?”
Trong đầu Hạ Ngọc Cẩn bỗng nảy ra suy nghĩ, vội nói: “Nếu có người sai lão làm giả một thứ gì đó rất quan trọng, sau đó giết người diệt khẩu thì sao? A Chiêu, không phải cô nói sứ đoàn Đông Hạ có khả năng muốn bày trò quỷ gì sao? Nếu trò quỷ của họ chính là tạo món đồ giả này, muốn dùng nó để làm việc xấu thì sao?”
Một đại sư chết đồ giả, một món đồ giả để đánh tráo lấy một món đồ thật rất quan trọng, có thể làm ra gây ra được chuyện gì?
Mọi người nghĩ ngợi, bất chợt có cảm giác rùng mình nổi da gà.
Diệp Chiêu nghiêm túc nói: “Việc này không phải không có, chỉ sợ lỡ may, nhất định phải điều tra rõ.”
Trường Bình công chúa chần chừ hỏi: “Đường đệ, việc này, đệ định…”
Hạ Ngọc Cẩn dùng giọng điệu kiên định mạnh mẽ nhất, nói: “Ta muốn giải oan báo thù thay cho lão!”
Diệp Chiêu mặt không đổi sắc đứng bên cạnh hắn.